Biệt thự Lạc gia, bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng. Lạc Thần và Sở Nguyệt như không có chuyện gì mà ăn uống như bình thường, ba mẹ Sở thì không được như vậy hai người chỉ ăn vài miếng sau đó buông đũa.
Thật sự không có khẩu vị, buổi sáng vừa nhìn thấy cảnh tượng như máu tanh nhìn đồ ăn thịt trên bàn là muốn nôn ba mẹ Sở chỉ có thể ăn rau.
Cơm nước xong xui ngồi ở đại sảnh uống trà, không ai lên tiếng lẳng lặng mà ngồi. Sở Nguyệt thấy không khí áp lực muốn làm dịu đi "Con có chuyện muốn nói"
"Con thức tỉnh dị năng là hệ trị liệu" thấy mọi người tập trung vào Sở Nguyệt cầm lấy con dao gọt hoa quả hít một hơi rạch một đường nhỏ trên ngón trỏ tay trái chảy ra một ít máu, sau đó tay phải xuất hiên ánh sáng chạm vào vết thương mắt thường có thể nhìn thấy vết thương nhanh chóng liền lại như ban đầu.
Ba mẹ Sở kinh ngạc không thôi, dị năng quá ngoài sức tưởng tượng, ba Sở tương đối bình tĩnh mẹ Sở lại gấp gáp mà hỏi dồn dập "bảo bối dị năng là gì, sao con lại có nha, bảo bối con cảm thấy thế nào, có sao không. Mau mau mẹ xem thử".
"Mẹ, người đừng gấp từ từ uống chút nước" Sơ Nguyệt đưa lý nước cho mẹ Sở thuận cổ "Con cũng không biết vì sao mình có dị năng, lúc tỉnh dậy mới biết được. Lạc Thần ca ca cũng thức tỉnh dị năng"
Lạc Thần gật đầu một cái, trên tay có cơn lốc nhỏ xoay vòng chứng thực lời Sở Nguyệt nói. "Con song hệ, hệ phong và không gian"
Không gian Kỳ Lân của Lạc Thần chỉ có thể ngụy trang thành dị năng không gian, để người khác biết bản thân anh có không gian sau này hành động cũng tiện hơn.
Bên ngoài xuất hiện quái vật ăn thịt người hiện tại con gái con rể xuất hiện dị năng, thế giới bọn họ sống trở lại bình thường được sao? ba mẹ Sở liếc mắt nhìn nhau nhìn thấy lo lắng trong mắt đối phương.
"Ba mẹ hai người đừng lo, dị năng có thể đối phó với quái vật ngoài kia, chúng ta sẽ tốt hơn" Sở Nguyệt biết lo lắng trong lòng hai người, hiện tại phải để bọn họ thích ứng với mạt thế mới có thể sống sót được.
"Chúng ta đều già cả rồi, nghe theo các con là được" ba Sở thở dài nói trong lòng không khỏi cảm khái.
Trong lúc ba người nói chuyện Lạc Thần đã mở ti vi lên, kéo âm lượng nhỏ nhất có thế. Trên ti vi hiện lên là một phỏng viên đang phỏng vấn ngoài đường về hiện tượng ăn thịt người "Chào mọi người tôi là Tôn Dung phóng viên dài FCB hiện tại chúng tôi đang ở hiện trường vụ án, hiện nay xuất hiện một số người mắc bệnh lạ tấn công người khác....." Đang nói dở máy quay bỗng lắc lư tiếng thét kêu cứu vang lên, hiện trường hỗn loạn tiếng cắn xé làm người ta rợn tóc gáy. Các đài khác cũng tương tự chuyển kênh cũng không khác là bao.
Ti vi chuyển màn cảnh không còn thấy nữ phóng viên kia đâu. Trong ti vi hiện lên tin tức "Hiện tại toàn xuất hiện một virus lạ xâm nhập, một số người bị mắc phải loại virus này chưa sẽ cắn người như bệnh dại. Nếu gặp phải người bệnh toàn thân da xám trắng, hóc mắt lõm sâu không có đồng tử mọi người phải tránh đi không được để bản thân bị thương. Nếu bị thương phải sơ cứu ngay lập tức. Người dân phải ở trong nhà không được ra ngoài, chính phủ sẽ nhanh chóng giải quyết. Toàn thể người dân phải chấp hành nghiêm vì an toàn của chính bạn"
Tắt ti vi mọi người trong nhà đều im lặng. Thế giới bên ngoài đều như vậy thật khiến người ta hoảng sợ, ba mẹ Sở trong người đều là sầu lo bọn họ hy vọng chính phủ mau giải quyết xong người bệnh thì có thể trở lại cuộc sống bình thường
"Chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian đợi thông báo tiếp theo của chính phủ" Lạc Thần nãy giờ im lặng lên tiếng, không phải anh tin tưởng chính phủ anh nói như thế để làm an tâm hai vị phụ huynh vẫn đang trong trạng thái bất an.
"Khoảng thời gian này con sẽ xem xét xung quanh" Lạc Thần nói lên suy tính của mình. Mạt thế chỉ mới bắt đầu, tang thi chỉ mới sơ cấp còn chậm chạp. Bọn họn còn sẽ ở lại đây một tháng thời gian anh phải dọn sạch tang thi trong khu biệt thự để đảm bảo an toàn,
"Bên ngoài quá nguy hiểm" ba Sở không đồng ý, quái vật bên ngoài ăn thịt người không biết bị chúng làm bị thương có lây nhiễm hay không.
"Con có dị năng đối phó được. Chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian, phải dọn dẹp sạch sẽ" Lạc Thần vốn không định giải thích nhưng dù sao cũng là ba vợ mình không thể không để ý.
Ba Sở thấy không khuyên được cũng không nói nữa. Con rể là người có suy nghĩ, hơn nữa là người có chủ kiến. Ông không cần phải vẽ vời thêm chuyện.
"Ba mẹ hẳn cũng thức tỉnh dị năng, thử cảm nhận xem sao" Lạc Thần thông qua tinh thần lực cảm nhận được dòng năng lượng trong cơ thể hai người, mạnh hơn dị năng giả khác nhiều chắc chắn có công lao của linh tuyền pha loãng.
Ba mẹ Sở cũng kinh ngạc, bản thân mình có dị năng hai người bọn họ còn không biết làm sao con rể lại biết. Hai người nghi hoặc nhìn nhau, thử cảm nhận đúng là có một dòng năng lượng trong cơ thể. Trên tay mẹ Sở phóng ra một cột nước là bà giật mình mà ướt cả sàn nhà. Trên tay ba Sở xuất hiện một cục gạch.
"Mẹ thức tỉnh dị năng hệ thủy, còn ba là hệ thổ" Sở Nguyệt vui mừng, kiếp trước ba mẹ cô cũng không có thức tỉnh dị năng kiếp này lại có. Là do cô trọng sinh dẫn đến thay đổi sao? Như vậy cũng tốt ba mẹ có thể tự bảo vệ mình.
"Cái này...cái này... mẹ cũng thức tỉnh dị năng" mẹ Sở hoang mang nhìn tay mình, bà thật sự phóng ra nước nha quá huyền ảo rồi.
"Đúng nha, sau này chúng ta không lo thiếu nước rồi" Sở Nguyệt ôm tay mẹ Sở làm nũng
"Được, được mẹ hằng ngày phóng nước cho con" mẹ Sở bỏ qua hoang mang, có dị năng cũng tốt không có cũng không sao, xem con gái bảo bối vui vẻ bà cũng vui vẻ theo.
Sở Nguyệt có thử dùng điện thoại gọi cho Lê Thiến Thiến và Dương Lệ Tâm nhưng không kết nối được, đành thở dài thất vọng. Hy vọng hai người bọn họ không sao.
Lạc Thần quan sát thần sắc mọi người, sau đó bảo bọn họ đi nghỉ ngơi hôm nay bắt gặp cảnh tượng tang thi ăn thịt người ba mẹ Sở cần có thời gian để chấp nhận hiện thực.
Lạc Thần cũng cần nghiên cứu nhiều hơn về dị năng, anh cần phải nắm rõ năng lực của bản thân làm quen với năng lực mới. Lúc trước hấp thu hai dòng năng lương anh đã vô tình phá vỡ bức tường ngăn cách thăng cấp một lần cũng đã tiếp cận bức tường ngăn cách thứ hai. Tính theo cấp hiện tại anh đang ở đỉnh cấp một.
Trong phòng chỉ có hai người, Lạc Thần đưa cho Sở Nguyệt một tờ giấy viết tay là phương thức minh tưởng. Sơ Nguyệt nhận lấy cũng không hỏi gì nhiều mà cầm lấy đọc lướt qua sau đó ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu minh tưởng.
Mắt phượng híp lại, xem ra bản thân mình rất tin tưởng Sở Nguyệt đến cả không gian, phương pháp minh tưởng cũng từng cho cô biết. Con ngươi anh thâm trầm mà nhìn Sở Nguyệt trong đầu không ngừng suy tính.
Lắc đầu bật cười, Lạc Thần ném ý tưởng trong đầu đi. Lôi cầu lỏa sáng trong tay phải anh phát ra tiếng xẹt xẹt, tay trái hiện lên cơn lốc nhỏ. Dị năng rất kỳ lạ vừa rồi vận dụng anh phát hiện hai viên tinh hạch trong thức hải tuôn ra năng lượng chạy trong cơ thể một vòng sau đó truyền đến tay. Lộ tuyến của hai dòng năng lượng khác nhau hoàn toàn cho dù anh cùng vận dụng cùng một lúc cũng không xung đột.
Hai dòng năng lượng dường như cố định đi theo một số lộ tuyến cố định, anh cố gắng thử xem chúng có đi lộ tuyến khác được hay không thì bị một bức tường ngăn trở không đi qua được rất giống khi anh thăng cấp lần đầu. Cố gắng muốn đi qua cơ thể truyền đến cơn đau đành phải dừng lại. Xem ra mới thăng môt cấp cần phải có thời gian củng cố lại không thể thăng cấp liên tiếp sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.
Lộ tuyến của hai dòng năng lượng dường như có liên quan đến kinh mạch trong cơ thể, anh có thể tham khảo trong Thư Các xem có thêm thông tin hữu dụng hay không.