Mạt Thế Anh Và Em

CHƯƠNG 14: Cao Dương

Kết thúc hành trình đi lại giữ các thành phố Lạc Thần hiếm khi có thời gian thảnh thơi anh giao hết toàn bộ công việc vào tay Triệu Thanh. Vất vả nhiều năm vậy rồi mạt thế sắp đến anh cũng phải có thời gian nghỉ phép thư giãn. Anh đã đặt mua vật tư chất đầy một xe tải cơ nhỏ đặt trong tầng hầm biệt thự để tránh ánh mắt người khác, anh còn dùng linh tuyền pha loãng để vào nước sinh hoạt trong nhà tuy rằng không hiệu quả như uống trực tiếp nhưng có thể cải thiện thể chất từ từ cứ nhìn Sở Nguyệt và ba Sở là minh chứng tốt nhất. ba Sở lúc trước con đau lưng hiện tại qua hai tháng đã không còn nữa cả người khỏe mạnh. Sở Nguyệt cũng tốt hơn không còn yếu ớt chạm một cái là vỡ tuy rằng chính bản thân cô không nhận ra.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi không có việc làm Lạc Thần ở nhà không tự thân tu luyện thì đối luyện cùng với Sở Nguyệt, huấn luyện cho cô cách chiến đấu do Trình Vận đã xin nghỉ từ cuối tháng mười một do có việc riêng. Trước khi Trình Vận rời khỏi Sở Nguyệt có dặn dò cô chú ý an toàn, tích trữ nhiều đồ ăn. Mặc dù tiếp xúc trong hai tháng Trình Vận kiệm lời nhưng lại thật tâm dạy Sở Nguyệt những gì cô ấy có thể biết, lúc chia tay Sở Nguyệt có chút không nỡ.

Cũng trong cùng thời gian Sở Nguyệt nhận được điện thoại của Lê Thiến Thiến nói trong nhà cô và Dương Lệ Tâm dường như có việc hai người bị gọi về nhà gấp. Hai người bọn họ đi quá vôi vàng khiến cô không có cơ hội đưa tiễn, may mắn nhà bọn họ ở Đế Đô mạt thế đến nơi đó thành lập căn cứ sớm nhất cô cũng đỡ phải lo lắng.

Hiện tại toàn bộ quan tâm của Sở Nguyệt đặt lên việc huấn luyện thể năng cũng với học cách chiến đấu, cô học hỏi không biết mệt cho dù cơ thể rã rời vẫn cắn răng tiếp tục. Có vài lần Lạc Thân nhìn không được trực tiếp ép cô đi nghỉ, không nghe lời không sao anh hôn cho tới lúc cô nghe lời thì thôi, lúc đó Sở Nguyệt sẽ mắng anh lưu manh trong mắt lại một măng vui vẻ.

Giữa tháng mười hai Lạc Thần chở cô ra ngoài, ngồi trên xe nhìn ánh đèn thành phố cách mình càng ngày càng xa, Sở Nguyệt không hỏi anh chở cô đi đâu chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Xe dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang anh nắm lấy tay cô bước vào trong.

Không gian xung quanh tối đen như mực, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng côn trùng kêu, cô nắm chặt tay anh căng thẳng, "Đừng sợ, không sao" bàn tay anh ấm áp nắm chặt lấy tay cô an ủi.

"Thật là tình cảm nga" Giọng người đàn ông ngả ngớn trêu chọc.

"Cao Dương, bạn của anh. Đây là vợ tôi Sở Nguyệt" Lạc Thần giới thiệu hai người. Lúc này Sở Nguyệt biết Lạc Thần đến đây làm gì rồi, người đàn ông Cao Dương này cô có biết, anh ta thường đến tìm Lạc Thần ca ca bàn việc, hai người bọn họ là bạn tốt. Dị năng của Cao Dương là hệ hỏa biến dị màu đen có thuộc tính hắc ám cắn nuốt, cấp dị năng của anh ta rất cao lúc cô chết hình như là mới bước vào cấp chín, Anh ta thành lập một căn cứ cỡ trung tên Liệt Hỏa nhưng lại có thể đứng ngang hàng với năm căn cứ của chính phủ. Căn cứ anh ta cơ chế quản lý quân sự hóa, phụ nữ cũng có thể chiến đấu còn thành lập một đại đội hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh người đứng đầu hình như là vợ anh ta, cô không nhớ tên người phụ nữ kia.

"Chào anh, tôi là Sở Nguyệt" Cô lễ phép chào hỏi, dù sao đây là lần đầu gặp mặt ở kiếp này cần phải chào hỏi lịch sự.

"Cao Dương, bạn của chồng cô, đi vào thôi hàng đến đủ rồi" Nói rồi dẫn hai người vào trong. Bên trong nhà xưởng canh gát nghiêm mật từng góc chết, thình thoảng còn có người đi tuần xung quanh nhà xưởng, ai cũng cầm súng trên tay luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cao Dương dẫn bọn họ đi sâu vào trong căn phòng cuối cùng ra hiệu cho đàn em mở những thùng gỗ ra, bên trong toàn là súng ống đạn dược, thuốc nổ, các loại vũ khí cận chiến,..... số lượng rất nhiều lắp đầy cở một căn phòng tám trăm mét vuông. Lạc Thần ra hiệu cho Cao Dương, anh ta phất tay cho các đàn em đi ra ngoài, Lạc Thần nhắm mắt lại tinh thần lực tỏa ra bao trùm cả căn phòng sau đó thu vào không gian. Cao Dương trợn tròn mắt, anh không nhìn lầm đi súng ống nơi này bỗng dưng biến mất, dụi mắt nhìn lại lần nữa vẫn không thấy. Anh ta quay lại nhìn Lạc Thần đôi mắt xanh lam lóe lên.

"Tìm một chổ nói chuyện" Giọng Lạc Thần nghiêm túc năm tay Sở Nguyệt đi ra ngoài, Cao Dương cũng bước theo, ở đây đúng là không thích hợp để nói chuyên. Lạc Thần sẽ không bắn tên mà không có mục đích, thú vị rồi. Cao Dương hϊếp mắt ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.

Bọn họ tìm được một căn phòng được tính là sạch sẽ ở tầng trên, Cao Dương đuổi tất cả đàn em xuống phía dưới tìm được một sô pha còn tạm được ngồi xuống vắt chéo chân híp mắt tươi cười chờ Lạc Thân mở miệng. Lạc Thần yên lặng nhìn anh, hai người đàn ông im lặng mà đấu mắt khí thế hai người phát ra khiến người ta ngạt thở, một người lạnh lùng một người cuồng dã không ai nhường ai, nhìn hồi lâu không nhìn ra được gì Cao Dương đầu hàng giơ hai tay lên "Được rồi, tôi tò mò không được sao, cậu không thể chủ động giải thích được sao"

"Là anh muốn đấu" Lạc thần lạnh nhạt đáp vẻ mặt không thay đổi

"Được, được tôi thua. Nói đi chuyện lúc nãy là sao" Tò mò chết anh rồi, thằng nhóc này đúng là không thú vị. Vừa rồi anh ta quá ngạc nhiên nên không hỏi rõ hiện tại yên tĩnh rồi mà thằng nhóc này cố tình còn không mở miệng, lòng anh ta ngứa ngáy muốn chết rồi.

"Là dị năng, tôi vừa mới thức tỉnh" Lạc Thầm chậm rãi nói, anh có thể nói không gian của mình thành dị năng là vì muốn Cao Dương có thể xem trọng những chuyện anh sắp nói. Mạt thế đến anh hy vọng Cao Dương có thể sống tốt dù gì thì anh ta cũng xem như là một trong những huynh đệ tốt của anh ở thời đại này. "Lời tôi sắp nói anh nghe thì được cũng đừng hỏi tôi lười giải thích"

Ba người ngồi trong căn phòng nói chuyện, chủ yếu là Lạc Thần nói Cao Dương ngồi nghe, Sở Nguyệt ngoan ngoãn yên lặng. Lạc Thần đem những gì Sở Nguyệt nói tổng hợp phân tích lại một lần nữa nói cho Cao Dương, anh tránh đi chuyện căn cứ chỉ nói đến dị năng giả và tang thi. Cùng với nhấn mạnh vào giữ trưa ngày 31 tháng 12 tốt nhất nên ở trong phòng riêng của mình, khóa chặt cửa như vậy sẽ đảm bảo an toàn.

Anh mắt Cao Dương thâm trầm, anh ta biết Lạc Thần sẽ không làm chuyện vô ít, anh ta biết tính cách Lạc Thần bởi vì hai người là cùng một loại người chỉ là Lạc Thần giỏi che dấu hơn anh ta, làm bạn với nhau bảy năm anh ta tin tưởng Lạc Thần sẽ không hại mình, tín nhiệm này là dùng máu để chứng minh Cao Dương không hề nghi ngờ. Hiện tại Lạc Thần nói mạt thế đến hơn 90% là sự thật. May mắn lúc trước anh ta cũng tin tưởng lời Lạc Thần chuẩn bị không ít vật tư, thời gian hiện tại còn hơn mười ngày muốn gom thêm một ít cũng còn đủ. Trụ sở hiện tại của mình không an toàn, phải tìm địa điểm khác.

Lạc Thần lấy từ không gian ra một vali chuẩn bị từ trước đưa cho Cao Dương. "Bên trong có để lại giấy hướng dẫn, dùng cẩn thận. Cao Dương hẹn gặp lại" Lạc Thần đứng dậy rời đi. Anh tin tưởng người như Cao Dương thích hợp với tận thế hơn bất cứ ai, anh ta có dã tâm, có tài lại rất quyết đoán. Mạt thế gặp lại có khi là một cảnh tượng khác Lạc Thần rất chờ mong, đôi mắt như hắc thạch của anh lóe lên ánh sáng, môi kéo cong dắt tay Sở Nguyệt rời khỏi.