Lạc Thần trầm tư suy nghĩ hồi lâu cuối cùng thở dài. Thôi thì theo tự nhiên vậy, trước hết hẳn là phải chuẩn vị vật tư như Sở Nguyệt nói. Anh cúi đầu rút ra một tờ giấy bắt đầu viết. Ngồi viết hơn một giờ Lạc Thần dừng bút cuối đầu đọc lại những thứ cần chuẩn bị, thật sự những vật tư cần thiết quá nhiều không biết có gom đủ trong ba tháng hay không. Nghĩ nghĩ rồi anh nhìn đồng hồ 9 giờ 30 sáng, tâm niệm vừa động anh ra khỏi không gian. Anh mở máy tính đánh máy sau đó gọi điện cho trợ lý bảo anh ta chuẩn bị vật tư. Anh lại gọi điện cho Cao Dương "Cao Dương, tôi có việc nhờ anh giúp"
"Lạc Thần? Được cậu muốn nhờ việc gì cứ nói. Hửm, cậu muốn chuyển nghề" Cao Dương hơi nghi ngờ từ khi nào mà Lạc Thần lại muốn súng ống đạn dược được liệt vào hàng cấm quốc gia nhiều như vậy. Số lượng đó muốn làm đại ca xã hội đen được luôn rồi đó.
"Không phải đổi nghề, có việc cần dùng. Tôi cũng muốn xe, tốt nhất là xe cải tạo chống được va chạm mạnh, số lượng càng nhiều càng tố chuẩn bị luôn xăng cho tôi giá cả tùy anh" Lạc Thần không để ý nói. Anh biết Cao Dương là trong tình cờ cứu được anh ta đang bị trọng thương, anh ta làm việc trong hắc đạo đứng đầu một bang, Cao Dương lớn hơn anh ba tuổi hiện tại anh ta cũng đã ba mươi rồi. Việc gì Cao Dương cũng nhận chỉ trừ buôn ma túy và phụ nữ, từ sau lần đó hai người quen biết kết làm bạn bè cũng đã được bảy năm. Có thể nói Cao Dương coi như là một bằng hữu anh quý trọng từ khi đến với thời đại xa lạ này "Nhắc nhở anh một chút, trong vòng ba tháng cố gắng chuẩn bị vật tư cần thiết cho cuộc sống, thời gian không còn nhiều. Thế giới sắp thay đổi rồi"
"Huynh đệ, cậu hôm nay nói chuyện rất huyền huyễn, còn bình thường chứ" Giọng điệu Cao Dương đầy trêu chọc, rất khó khăn lắm mới có thời cơ trêu tên nhóc này, cả ngày như một khối băng uổng cho gương mặt yêu nghiệt của hắn. Cao Dương anh không thừa nhận là anh ghen tị tên nhóc thối đó.
"Cao Dương, tôi nghiêm túc" giọng của Lạc Thần trầm hẳn mang theo vẻ nghiêm túc. Cuối cùng Cao Dương cũng thu lại sự bỡn cợt của mình, ánh mắt anh ta thâm trầm sau đó nói "Được, tôi giúp cậu. Trong vòng một tháng đưa hàng tới cho cậu. Chúng ta gặp mặt tôi muốn nói chuyện rõ ràng". "Được, gặp anh sau". Sau khi cúp điện thoại Lạc Thần mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt lại. Vật tư anh đã cho trợ lý chuẩn bị, vũ khí và phương tiện đi lại anh đã nhờ Cao Dương, nhớ lại không gian của mình rất rộng như một thế giới thu nhỏ anh nghĩ mình nên mua hạt giống gieo trồng thêm rồi. Cho dù thu thập vật tư nhiều đến đâu nữa cũng có lúc dùng hết. Tốt nhất là tự cung tự cấp, còn phải nuôi gia súc nữa, may mắn là không gian Kỳ Lân tự thanh lọc nếu không anh cũng không dám nuôi rồi.
Xoa Xoa thái dương Lạc Thần mở mắt ra nhìn đồng hồ trên tay đã 5 giờ chiều, Sở Nguyệt hẳn cũng sắp tỉnh, mở cửa bước vào phòng ngủ thấy cô vẫn con đang ngủ say anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng đi đến phòng bếp. Anh định nấu cháo thịt nạt cho Sở Nguyệt, tình trạng sức khỏe của cô hiện tại chỉ có thể như vậy, ân làm thêm chút dưa chua vậy. Anh xoắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn.
Sở Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô mờ mịt xuất thần cô vẫn chưa làm rõ hiện tại mình đang ở đâu, bỗng nghe một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên "Đã tỉnh, anh đang định gọi em dậy". Anh nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào thành giường, bưng bát cháo lên nhìn cô ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo anh đút mà đôi cô mắt luôn dính chặt vào mình. Lạc Thần cảm thấy tim mình như lạc đi một nhịp. Thật ngoan, rất muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương. "Nếu mệt thì em nghỉ một lát"
"Anh ở lại với em được không" Cô níu tay anh, mím môi lại, Sở Nguyệt sợ đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy cô sẽ không được gặp anh nữa, hết thảy chỉ là giấc mở của cô. "Được" anh nằm xuống ôm cô vào lòng "ngủ đi, anh ở ngay đây".
Nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nghe được nhịp tim của anh Sở Nguyệt cảm thấy thật an tâm, bây giờ cô không muốn suy nghĩ gì cả, không cần lo sợ bản thân bị những kẻ ghê tởm kia chạm vào, không bị biến thành tang thi, không cần lo sợ hay hoang mang, cô chỉ muốn được ở trong lòng anh, được anh che chở, cô đã mãn nguyện. Nở môt nụ cười an tâm nhắm mắt lại.
Khi Sở Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt ngủ lần nữa Lạc Thần nhè nhàng rời khỏi giường đi đến trước ban công, anh tùy ý dựa vào tường ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Thế giới này sắp thay đổi, cuộc sống bình lặng của anh cũng nên kết thúc rồi. Con người đúng là không thể an nhàn quá lâu. Hai mươi bảy năm cũng đủ để anh nghỉ ngơi rồi.
Khí thế trên người anh thay đổi không còn là vẻ lạnh nhạt xa cách nữa mà thay vào đó là khí thế lăng nhiên ác liệt mang đầy sát khí, môi anh khẻ nở nụ cười khinh cuồng "Lăng Thần chào mừng mày trở lại".