Anti Kiếp Trước Kiếp Này Yêu Anh

Chương 8: Chàng Trai Mà Tôi Anti

Sau khi đi mua sắm xong, tôi trở về khách sạn với một tâm trạng cực kì sảng khoái, ngắm nhìn những món đồ mà tôi mới mua được, trời ơi, trong phút chốc tôi đã thầm cảm ơn bà thần Magohal vì đã cho tôi chuyển kiếp vào thân phận của một người cực kì giàu có như này.

“Ọc ọc” cái bao tử bé nhỏ của tôi đang biểu tình vì suốt từ trưa tới giờ tôi chưa được ăn một cái gì cả, nhìn thấy cuốn menu ở trên bàn, tôi vội cầm lên xem. Một lát sau, những món như trứng cá hồi, bít tết thượng hạng, gan ngỗng nướng và mỳ Ý được bưng lên, tôi mỉm cười hài lòng, rồi nhanh chóng thưởng thức những mỹ vị thơm ngon đó.

Sau một hồi ăn uống no nê, tôi nhấm nháp một ly Champagne ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm, nó thật đẹp và huyền ảo. Nhớ đến năm tháng tôi vẫn còn là một cậu sinh viên, mỗi tối, tôi và những người bạn thường trèo lên nóc nhà hoặc tầng thượng của các tòa nhà cao tầng ngắm nhìn thành phố rồi dự đoán tương lai của nhau sẽ như thế nào, nhưng từ khi chìm đắm trong cái thứ gọi là “tình yêu” với Ja Ryuk, tôi bỏ mặc hết tất cả, những đam mê, bản thân mình để yêu thương cô ấy, nhìn lại lúc đấy tôi đúng thật là một thằng ngốc mà T~T

Haiz, buồn ngủ ghê, skincare xong mk sẽ “ ngất” để mai còn phải đến công ty đóng phim Né anh gì đó.

Tôi ngáp dài, đánh răng skincare xong xuôi thì tôi không chịu đưng được mà “ ngất” một mạch đến 7 giờ sáng mai.

_Tại CJ Entertainment_

Không khí nhộn nhịp vui vẻ bắt đầu một ngày làm việc dài, nhân viên ra vào tấp nập chuẩn bị tài liệu bàn giao công việc cho nhau,một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ giữa cửa ra vào, bước xuống đầu tiên là một chị staff siêu cute hột me phô mai que.

Bước xuống tiếp theo là một cô gái trái hẳn với hình tượng của người ban đầu, không mang cho mình một bộ trang phục dễ thương ngược lại cô khoác lên mình một chiếc áo da dài màu đen, siết phần eo thon gọn tôn dáng, chân đi đôi boots LV cao cổ, tay cầm chiếc túi phiên bản giới hạn của Gucci kèm theo một chiếc kính râm hiệu Gentle Monster, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía cô, cô bước đi trong sự kiêu hãnh “đây không có gì ngoài swag”, những tốp nhân viên xì xào bàn tán:

- Sau khi rơi xuống nước cô ấy thay đổi quá thì phải.

- Mọi khi cô ấy vui vẻ, thân thiện lắm, bây giờ cô ấy trông thật sang chảnh, ôi trời nhìn kìa, đúng là tiểu thư hàng hiệu mà!

- Ngầu quá, thay đổi thật rồi!

Tôi và chị Seo Boon bước tiếp tới chỗ quay phim, vừa bước vào trường quay mọi người trong đoàn làm phim đã có mặt và sẵn sàng cho máy quay để ghi hình, đạo diễn hô to :

- Mọi người chuẩn bị kịch bản và đạo cụ sẵn sàng 5 phút nữa sẽ bắt đầu quay!

Chị Seo Boon đưa tôi tập kịch bản tôi giở ra đọc và diễn biến tiếp theo…

Tôi đứng trước mặt tên đáng ghét Jong Wol Seob kia, chúng tôi à không tôi và cái tên đáng ghét đó phải đóng cảnh nam chính bày tỏ nỗi lòng của mình với nữ chính

- Chuẩn bị...Bắt đầu !

Tên Wol Seob nắm lấy tay tôi, tôi giật mình trợn mắt nhìn hắn

- Jung Rae à, anh thật sự rất yêu em, mọi giây phút, mọi ngày anh đều nhớ đến em và mong em có thể hạnh phúc, anh giấu đi mọi tổn thương và những nỗi buồn cũng chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi em, liệu em có cảm nhận được trái tim anh không?

(Nghĩ) "Đù mé, hắn ta đang nói cái quái gì vậy, mình phải làm sao đây? Thì ra đây chính là hình phạt kinh khủng mà bà già Magohal đấy đã nói, chết cha, nói gì bây giờ?"

Tôi hoang mang không biết phải nói gì, kịch bản bây giờ cũng không còn chữ nào trong đầu tôi nữa

- Jung Rae à?

Tôi lắp ba lắp bắp trả lời :

- Bị..điên..hả?

Đạo diễn tròn xoe con mắt :

- Hả? Gì vậy trời, có trong kịch bản đâu má?

Tôi lúng túng không biết xoay sở tình thế như thế nào, tay anh ta vẫn giữ lấy tay tôi, theo bản năng tự nhiên tôi giật tay lại rồi cho tên đó một một tràng :

- Bỏ tay tôi ra! Lưu manh, anh bị dở hơi à? Nắm lấy tay con gái người ta xong nói như là người tình lâu năm ý, anh là cái thá gì hả? Anh là cái thá gì? Tôi biết tôi đẹp, nhưng tôi không có dễ dãi nha, anh cũng không phải gu của tôi ô kê? Tôi không ngu như mấy lũ khác mà căm đầu hò hét "Em yêu anh hay là em thích anh" tốn nước mắt nước mũi với một người chảnh chó như anh nhé! Đừng có mơ!

Đạo diễn bỏ kính xuống há hốc mồm, cả đoàn làm phim cũng không khác gì, hắn ta đứng đó câm lặng không biết nói gì thêm ,chị Seo Boon chứng kiến xong thì đặt tay lên trán nói :

- Thôi xong rồi...