Sáng hôm sau, tôi thức dậy sau một giấc thật ngon, những tiếng động ở ngoài đường có ai đang ở trong nhà vậy “không lẽ đó là… Ryuk?” cô ấy về rồi, tôi phấn khởi chạy ra ngoài phòng khách, đúng là cô ấy nhưng với hình ảnh quen thuộc dán mắt vào chiếc điện thoại của cô ấy, tôi vịn tay vào chiếc ghế mỉm cười: “Chào em” - “ờ” Ryuk đáp nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại:
“Đêm qua ổn chứ, em làm việc mệt không?”
“Cũng bình thường thôi, họ cứ bắt em phải chỉnh sửa kịch bản và dựng đồ họa, nhưng cuối cùng em vẫn hoàn thành”
“Em giỏi ghê, em muốn ăn gì không, để anh chuẩn bị?”
“Không không, em đã ăn rồi, còn anh thôi. Chết rồi! Sắp đến giờ học rồi, em đi trước đây!”
Lại thế nữa rồi, cô ấy về nhà có được vài phút rồi lại vội vàng rời đi, xem ra ngày hôm nay cũng không khác biệt, tôi thở dài, rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm thêm.
Tôi làm thêm tại một quán cafe, không gian ở đây thật sự rất tuyệt, nó có nhiều sách, cây trang trí một nơi thích hợp để dành cho việc học tập hay...hẹn hò, tôi bắt tay vào làm những cốc coffee đầu tiên, mùi hương coffee khiến ta tỉnh thư giãn vào mỗi buổi sáng, hương vị đắng thanh hệt như nỗi lòng của những ai đang trải qua một mối tình không mấy suôn sẻ…
“Cậu đến rồi hả Yuk In!”
Anselm quản lý cửa hàng và cũng là người bạn tốt của tôi:
“Vâng, em mới đến được vài phút”
“Dạo này cậu trông mệt mỏi quá, hai đứa lại có chuyện gì à?”
“Vâng..” - tôi gượng cười
“Cố gắng lên, mà nếu cảm thấy khó quá thì thôi dừng lại, cậu không thể níu kéo một cuộc tình không hạnh phúc cậu biết đấy”
“Vâng, em cảm ơn”
Lời nói của Anselm thật sự chân thành. Anh ấy và tôi đã thân với nhau được khoảng 7 năm, chính anh ấy cũng là người đã giới thiệu cho tôi chỗ làm thêm để kiếm tiền trả phí, Anselm như một người anh lớn luôn đưa cho tôi rất nhiều những lời khuyên tốt.
Tôi bưng đồ uống đến từng bàn cho khách
“Anh gì đó ơi, em có thể làm quen với anh được không?”
“Xin lỗi quý khách tôi không thể”
“Thôi nào cho em số điện thoại của anh đi mà”
“Tôi có một cô bạn gái đáng yêu chờ ở nhà rồi”
“Haizz tiếc ghê, cô gái nào mà là người yêu anh thì chắc may mắn lắm nhỉ, anh đẹp trai và ấm áp thế kia cơ mà, tiếc thật đó”
“à...cảm ơn” tôi ngập ngừng: “Cảm giác gì thế này”. Anselm từ xa đã chứng kiến hết
“Tội nghiệp cậu ấy, giá như cậu ấy nhận ra và buông tay sớm, cậu ấy xứng đáng nhận được một tình yêu thật sự”
Anselm lắc đầu, tôi đứng thẫn ra đó, “Anh gì ơi, anh ổn chứ?” - “Hôm nay cậu nên nghỉ một hôm, cậu đã vất vả rồi về đi”.
Anselm đặt tay lên vai tôi như muốn an ủi cũng như giục tôi hãy về nghỉ ngơi, tôi thu dọn đồ và chào anh ấy:
“Em xin lỗi, lần sau em sẽ tập trung làm việc hơn”
“Cậu đã chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua rồi mà, nghỉ ngơi đi” Anselm vỗ vai tôi, tôi rời khỏi quán và đến thẳng bệnh viện, sau một hồi xét nghiệm bác sĩ đã đưa ra kết luận :
“Cậu có dấu hiệu bị trầm cảm”
“Trầm cảm?”
Tôi thắc mắc - “Phải, theo như một số những xét nghiệm ở đây cậu chính xác có dấu hiệu của trầm cảm và khá nặng đấy, cậu luôn mệt mỏi và buồn phiền, khuôn mặt cậu đã cho thấy cậu đã phải chịu đựng những nỗi buồn đó nhiều như thế nào”
“Tôi sẽ kê thuốc cho cậu để khắc phục bệnh”
Tôi không thể tin nổi tôi có triệu chứng trầm cảm, vì Ryuk sao? Tôi đã quá yêu cô ấy và không thể rời xa Ja Ryuk từng giây từng phút.