Thời Niên Thiếu Ấy

Chương 5: Cố Tiểu Thư Mất

Ngày qua ngày, ba đứa chúng tôi cặp kè bên nhau. Cho đến hôm tết Trung thu năm ấy, Cố tiểu thư mất.

Rạng sáng ngày Trung thu năm chúng tôi lớp 5, tôi bỗng tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, do đó mà tôi đã trèo qua lan can cửa ban công sang nhà Đại Xuyên. Cậu ta đang ngủ, thấy thế tôi liền đánh liều gọi cậu ta dậy. Đại Xuyên đang ngủ ngon bị đánh thức, cậu nổi sùng lên định đánh tôi, cũng may tôi vội né đi, chỉ nhỏ giọng nói: “Tôi không ngủ được”, cậu ta mới ngái ngủ mà bò dậy.

Song, chúng tôi nghe thấy tiếng hát của Cố tiểu thư:

“Trời lạnh hơi thu, sen thắm tàn

Nhẹ cởi xiêm y…

Độc bước xuống thuyền

Theo mây ai gửi về đây?

Chim đã bay về

Trăng sáng lầu Tây….”

Tiếng hát của Cố tiểu thư mọi lần vốn đã rất buồn, mặc dù đám tụi tôi đã suy nó ra theo lối tích cực, nay lại buồn hơn. Cố tiểu thư chưa bao giờ hát vào giờ này, lại hát lớn như vậy, khiến tôi và Đại Xuyên tò mò. Chúng tôi nhìn từ cửa sổ ra ngoài, thấy bóng đêm vẫn bao trùm quanh viện tử, thấy bóng dáng của Cố tiểu thư đang đứng.

Đại Xuyên chỉ ngáp một cái dài rồi gật gù cái đầu nói:

“Cậu quay về đi, chứ tôi buồn ngủ quá…Giờ không chơi với cậu được”.

“Cũng được….”

Thế là tôi bỏ về, rốt cuộc chạy sang phòng Tiểu Xuyên chỉ khiến tôi cảm giác an tâm hơn, mặc dù chỉ là một cái nhìn đơn giản.

Sau khi quay về phòng, vừa đặt lưng trở lại giường, nhờ có tiếng hát của Cố tiểu thư mà tôi dễ chìm vào giấc ngủ khá nhanh..

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Lúc xuống nhà đã thấy Tiểu Xuyên và Trương Mặc ngồi dưới đó ăn mì Mì thịt bò Lan Châu do bà tôi nấu. Nội tôi vốn hay càu nhàu, thấy tôi tóc tai xộc xệch liền bắt đầu ca:

“Ta biết là với cái mặt bụ bẫm của cháu thì rất khả ái nhưng đừng để đâù tóc bù xù lên như vậy.Nhanh lên rồi xuống ăn, thấy bây giờ là trưa rồi không?”

“Nhanh đi Lộ Lộ!” Đại Xuyên vừa húp bát mì vừa nói.Trương Mặc chỉ cười cười rồi khen mì bà tôi nấu rất ngon.

Tôi chỉnh chu quần áo, còn nhờ Trương Mặc buộc cho nhúm tóc trên đầu.

“Mặc Mặc, con buộc khéo thật đấy! Không như Đại Xuyên, cậu ta luôn làm đứt rồi rối tóc mẹ”

“Không có gì,do tóc mẹ mượt lắm”

Cách tôi quan tâm, chăm sóc Trương Mặc từ ngày thân đã gần như thành ‘mẹ’ của cậu. Bất giác từ bao giờ mà chúng tôi gọi nhau như vậy.

“Xì! Mẹ mẹ con con, nếu cậu là con của Lộ Lộ thì tôi nhất định sẽ là bố cậu!” Đại Xuyên lườm Trương Mặc.

“Ồ…Có người muốn hốt mẹ tôi….Cậu thích Phương Lộ ấy à?”

“Tôi chỉ muốn làm bố cậu!”

Đại Xuyên thẹn quá hóa giận.

“Mới 3 giờ sáng ngày hôm qua ấy, Mặc Mặc, con có nghe thấy tiếng Cố tiểu thư hát không?”

“Có nghe, nhưng lần này con có cảm giác cứ sờ sợ…..” Trương Mặc sởn da gà.

Lâm Đại Xuyên nghịch nghịch chỏm tóc của tôi, nói:

“Chắc có lẽ hôm nay tết trung thu, Cố tiểu thư muốn chào mừng sớm hơn một chút. Tối nay tụi mình lại tới viện coi hát!”