Thời Niên Thiếu Ấy

Chương 2: Chuyện Chị Nguyệt

"Tôi đâu có x-xinh?" Tôi đỏ mặt lắp bắp nói.

"Đâu ai nói cậu là không xinh? Với tôi thì cậu xinh hơn nhỏ kia õng ẹo kia rồi!" Cậu ta đan tay sau gáy, ngước đầu lên trời rồi ngang nhiên đáp.

Cả đám xung quanh tôi bắt đầu kêu rộ lên, chúng nó cười cợt .

Đúng thật là chưa ai nói tôi không xinh, đúng thật là tôi hồi đó được mọi người, từ hàng xóm, cô bác chú dì cho tới người lạ và đám con trai trong xóm phải công nhận tôi là khả ái,bụ bẫm. Da tôi trắng nõn, hồng hào, chiếc má bánh bao phúng phính của tôi bị chú ý nhiều tới nỗi sẽ bị người ta bẹo cho đỏ mất.Khác với mấy đứa con gái đồng trang lứa, chúng thích để tóc dài rồi tết bím, trông sẽ rất xinh xắn và ra dáng thiếu nữ. Còn tôi thì để tóc ngắn, kiểu tóc ngắn ngang ngang cổ với mái ngố cụp vào trong, những ngày hè nóng nực thì sẽ buộc một chỏm nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu.

Lâm Đại Xuyên thì từ lâu đã là "đại soái" trong xóm, cậu ta vốn thừa hưởng sắc đẹp chuẩn soái của bố mẹ mình. Cậu ta giống như phú nhị đại trong nhóm của chúng tôi,rồi còn hay phá phách, nghịch ngợm, lôi kéo đám trẻ con đi đánh lộn.

Trở lại với Văn Văn, cô nhóc đứng đó mà lườm tôi một cái rồi bỏ đi mất.Cảm giác tội lỗi bỗng hiện lên, vậy là chưa gì tôi đã đắc tội...

Và sau ngày hôm đó,tôi không rõ là tôi và Lâm Đại Xuyên thân nhau như thế nào. Chỉ biết rằng cậu ta hằng ngày sẽ loanh quanh bên tôi, lôi tôi đi đây đi đó chơi bời, tôi cũng sẽ lon ton chạy bên cạnh cậu ta. Cậu ta quay ra sau sẽ thấy chỏm tóc nhỏ của tôi bay bay theo gió cùng.

Mọi chuyện xảy ra vào sinh nhật anh Tư Mã Dung-anh hàng xóm thân thiện lâu năm của tôi. Tôi, Lâm Đại Xuyên và vài đứa trẻ nữa đang cùng nhau hát hò và ăn bánh sinh nhật cùng anh, thì nghe có tiếng kêu cứu ngoài đường. Có hỏa hoạn! Tụi chúng tôi đứa nào cũng sợ hãi mà co rúm lại, chỉ riêng tôi và Tiểu Xuyên dám chạy ra ngoài theo sau anh Tư Mã Dung.

Đám cháy bắt nguồn từ phía Đông nhà chị Lâm Nguyệt,nghe bà tôi kể chị vừa ly hôn chồng từ 1 tuần trước, chị bị xảy thai mất,đám cháy cũng là do chị tự phóng hỏa, chị mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi,đám cháy bùng lên giống như tình yêu của chị dành cho đứa con chưa kịp thành hình cùng với người chồng bội bạc kia. Chỉ có một mình tôi với Đại Xuyên biết khi đám cháy vẫn đang bùng bùng,có tiếng nhạc violin bi ai vang lên, đó là một khúc đàn thực sự đáng sợ, lời nhạc của Trình ca sĩ hồi đó đang nổi tiếng.Nhớ rằng Lâm Đại Xuyên thường ngày kiêu ngạo còn rùng mình núp núp sau tôi.

Sau khi dập lửa,chỉ thấy người ta xông vào rồi bế chị Lâm Nguyệt ra rồi đem đi bệnh viện gần đó, cũng may là vẫn giữ được mạng sống.Lúc chị tỉnh lại tôi và mẹ cũng tới thăm,bà tôi còn đưa thêm một ít bánh ngọt cho chị. Cô Diêu, mẹ chị khi biết tin liền ngay lập tức chạy từ Trùng Khánh lên Giang Tô chúng tôi, cô sốt sắng. Lúc chị Nguyệt đang nghỉ ngơi thì cô ngồi than trách chị, "Ít ra nếu không có nó thì về với mẹ, hai mẹ con mình ở với nhau". Tôi biết đó là lời mắng mà mẹ chị muốn tốt cho chị, giờ sống mũi tôi còn cay cay.

Đại Xuyên kể cho tôi, chồng chị Nguyệt cũng tới thăm chị. Anh khóc lóc, sợ hãi khi thấy chị nằm trên giường bệnh. Đến khi anh nói ra sự thật là bị bố bắt đem đi nước ngoài làm việc thì mới vỡ lẽ. Hai vợ chồng anh chị giờ mãi mới có thể về bên nhau.Mấy hôm sau khi chị xuất viện, tôi thấy chú ấy bê nguyên một tải đồ theo, không phải để chị đυ.ng vào bất cứ thứ gì, từ việc nhà một mình chú ấy đều làm hết. Cuối cùng may mắn cũng nở nụ cười với đôi vợ chồng trẻ.