Lam Tiêu Khuynh Thành

Chương 5

Sau khi đã tiếp xúc với mặt đất, Lam Tiêu vẫn còn chưa hết hoảng sợ.

Lam Tiêu nuốt nước bọt. Tí nữa thì thịt nát xương tan rồi, cũng may nắm được góc áo của tên nam nhân kia. Mà khoan.....có điều gì đó lạ, hình như.....nàng và hắn đang ôm nhau.

-A

Lam Tiêu kêu lên giãy giụa khỏi vòng tay hắn.

Lãnh Thiên Bạch thấy nàng giãy giụa thì càng ôm chặt hơn.

Lam Tiêu tức giận hét lên:

-Ê, bỏ ra, ngươi...biếи ŧɦái, ngươi không biết câu" nam nữ..." À không" nam nam thụ thụ bất thân" à. Bỏ ra.

Hắn không những không bỏ ra mà còn cúi đầu xuống phả hơi vào mặt và tai nàng làm nàng ngứa ngáy, mặt đỏ lựng.

-Nương tử, nàng cần gì phải giả bộ nữa, ta biết hết rồi.

Lam Tiêu nghe vậy đẩy hắn ra quay ngang quay dọc ngó nghiêng xung quanh.

-Đâu, nương tử của ngươi đâu, sao ta không thấy nhỉ. Mau mau bỏ ta ra không nương tử của ngươi lại gϊếŧ ta. Rồi từ nay thanh danh của ta sẽ bị mất hết.

Lãnh Thiên Bạch nhíu mày:

-Nàng nói gì vậy hả. Không phải nàng là nương tử của ta hay sao.

-Ngươi nói cái gì?

-Ý ta : Nàng chính là nương tử của ta.

-Ngươi tránh xa.

Lam Tiêu đẩy hắn ra. Lãnh Thiên Bạch cũng không cố chấp nữa mà thả nàng .

-Nương tử, nàng tên gì vậy.

-Ta tên Lam Tiêu.

-Tên rất hay. Ta tên Lãnh Thiên Bạch, chỉ có nàng mới được gọi tên của ta thôi đó. Nàng muốn ta gọi nàng như thế nào, Tiểu Tiêu, Tiêu Tiêu hay là Lam Tiêu. Hoặc có thể gọi là nương tử. Ta thấy gọi là nương tử nó thân mật hơn.(~_~)

Lúc này từ xa có ba người bay đến. Đó là Hắc xà, Kim Xà và Vân Điểu. Họ chính là ba người mà vừa nãy Lam Tiêu đã nhìn thấy. Trong đó, ả nữ nhân tên Hắc Xà lúc này đang đi tới ánh mắt căm thù về phía nàng.

Ả ta bị nàng đánh trọng thương, tí nữa là bị tàn phế. Hỏi sao khi nhìn thấy nàng ả ta không căm thù được cơ chứ.

Lam Tiêu thấy ả cứ ánh mắt phi đao về phía mình thì sợ lui lại trốn sau lưng Lãnh Thiên Bạch. Dù gì thì cũng tại mình đánh ả trước, ả ta như như vậy là đúng rồi.

Còn Lãnh Thiên Bạch giờ đây đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Y thấy mình giống như chỗ dựa cho nàng vậy. Nàng là nữ nhân, nên đứng sau người nam nhân tài giỏi tuấn tú như y để y bảo vệ và yêu chiều nàng.( anh này tự mãn cao)

Hắc xà, Kim xà và Vân Điểu đến trước mặt hắn quỳ xuống:

-giáo chủ.

Lãnh Thiên Bạch gật đầu, ba người cùng đứng dậy.

-Chương Hán kia các ngươi xử lý thế nào rồi.

-Giáo chủ yên tâm, tên đó đã bị tôi phanh thây.

Hắc xà cao giọng nói tiện thể liếc nhìn Lam Tiêu .

Lam Tiêu lạnh người. Nàng nhìn lại ả ta bằng ánh mắt trêu ngươi. Nếu như nàng nghe không nhầm thì ả gọi hắn là giáo chủ. Thật thì nàng không hiểu giáo chủ là thế nào nhưng nàng biết....giáo chủ chắc chắn là cái chức không hề nhỏ à nha. Mình cứ đứng sau Lãnh Thiên Bạch để xem ả ta có thể làm gì được mình.

-Giáo chủ, tên kia, sao ngài không gϊếŧ hắn, để đấy tôi gϊếŧ cho.

Lãnh Thiên Bạch nghe vậy lạnh lùng nhìn ả:

-Chuyện của ta chưa đến lượt ngươi lo.

Hắc xà sợ hãi lui xuống.

-dạ.

Lãnh Thiên Bạch ngẩng đầu lên nhìn sắc trời rồi y quay ra sau cầm tay nàng:

-Bây giờ trời tối, mau đi tìm một khách điếm(quán trọ) để dưng chân mai tiếp tục đi.

Y dắt tay nàng đi về phía trước để lại ba tên mặt ngơ ngác đường sau.

Hắc xà nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm vào nhau kia thì thầm với Kim xà và Vân Điểu:

-Giáo chủ bị sao thế, sao lại cầm tay tên nam nhân chết tiệt kia. Chả nhẽ giáo chủ bị.....

Kim xà nghe vậy lườm cho ả một phát.

-Phủi phui cái mồm ngươi, giáo chủ đâu có bị sao. Để giáo chủ nghe được lời ngươi nói thì ngươi chuẩn tìm chỗ mà chôn xác đi. Chắc chắn phải có ẩn tình trong đó.

Vân Điểu lấy tay đập vào đầu Kim xà:

-Nói như thế thì ta cũng nói được. Đi thôi.

Lãnh Thiên Bạch cầm tay nàng dắt đi đâu nàng cũng không biết nữa . Không hiểu tay hắn làm bằng gì mà cứng quá vậy trời. Nàng dựt tay mãi mà không có ra. Kêu hắn buông tay ra thì hắn còn nắm chặt hơn. Phiền chết đi được.

-Ê, ngươi đưa ta đi đâu vậy, bỏ ra, ta có chân ta tự đi được.

-Ta đưa nàng đi theo ta.

-Vậy ngươi đi đâu?

-Khách điếm.

Lam Tiêu im lặng. Khách điếm là cái gì vậy nhỉ.

Đến khi hắn đưa nàng đứng trước một quán to lớn, nàng mới hiểu khách điếm là gì.

Lam Tiêu vui vẻ lên hẳn. Đúng lúc trên người nàng một xu cũng không có, lại có người bao nàng ăn ở. May may.

Năm người bọn họ bước vào quán, tên chủ quán chạy tới chào đón:

-Chào các vị, các vị muốn mướn phòng như thế nào. Hiện tại chỉ còn có bốn phòng duy nhất thôi.

Lam Tiêu lắc đầu:

-không đủ, đi ra quán khác.

Tên chủ quán ánh mắt bất đắc dĩ:

-vị tiên sinh này, hiện giờ dân di tán từ các nước khác đến đây rất nhiều, hơn nữa đại hội võ lâm còn sắp diễn ra, khắp nơi đều đã chặt kín người. Các vị đều là nam nhi, ngủ chung cũng đâu có sao.

Bây giờ Lam Tiêu thấy làm nam nhân thật tệ:

-Nhưng mà ta....

Lãnh Thiên Bạch không cho nàng có câu hội nói tiếp:

-Thế cũng được, ông chủ đi dọn bốn phòng đó đi.

-trầm mặc-