Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc

Chương 42: Đi Vân Châu (2)

Lục Vân Trạch nghe được thanh âm này giống như nghe thấy tiếng trời vậy, hướng về người trong kiệu kia kêu cứu một tiếng: “Đại ca huynh mau tới, người này giao cho huynh!” Nói xong liền lủi ra rất xa, phòng bị nhìn Đồ Tô. Đồ Tô cũng đình chỉ động tác vừa rồi, nàng đi lại nhẹ nhàng tiêu sái đến trước cỗ kiệu, xoay người thi lễ, thanh thúy nói: “Lục Đại công tử, ca ca ta thuở nhỏ sinh ra ở nông thôn, là người lỗ mãng, va chạm Lục thiếu gia, ngươi trăm ngàn đừng cùng hắn chấp nhặt.”

“Khụ khụ –” Trong kiệu Lục Vân Nham ho khan vài tiếng, thanh âm trong trẻo nói: “Không có việc gì … Ta tối hôm qua đã cùng gia mẫu nói, lệnh huynh ít ngày nữa sẽ bình an trở về. Xin đừng bận tâm.” Nhận được khẳng định này, tâm Đồ Tô cũng buông xuống.

“Đa tạ Lục công tử. Về sau có chỗ nào cần dùng tới, xin cứ mở miệng.” Lục Vân Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Đồ Tô giống như ảo thuật vậy lại biến thành một người khác, thẳng đến khi Lục Vân Nham mở miệng gọi hắn mới hồi phục tinh thần lại. (QA: tội nghiệp chưa?)

Lục Vân Nham lấy tay vén rèm kiệu lên, gã sai vặt bên cạnh vội vàng khuyên nhủ: “Đại thiếu gia, hiện tại vừa mới đến cửa lớn, quá xa, thiếu gia đừng mệt.” Đồ Tô trong lòng 囧 một chút, chỉ chút đường như vậy mà sợ mệt? Thân thể người này suy yếu như thế nào?

“Không sao, hôm nay ánh mặt trời vừa vặn, ta đi ra đi hai bước. Mệt mỏi lại ngồi kiệu là được.” Gã sai vặt cũng không tiện lại ngăn trở lập tức bước lên phía trước vén rèm kiệu lên. Một gã sai vặt khác thì lập tức từ trong bao quần áo lấy ra một chiếc áo choàng để chuẩn bị.

Rèm vén lên, một đôi giày gấm đen dày lộ ra trước. Tiếp theo là một nam tử thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt xoay người đi ra. Đồ Tô nhanh chóng liếc mắt đánh giá hắn một cái, vòng eo kia cũng có thể coi là “Nhược liễu phù phong” (Liễu yếu trước gió).

“Đại ca,” nhìn hắn đi ra, Lục Vân Trạch nhịn không được tiến lên dìu hắn, Lục Vân Nham không dấu vết né tránh tay Lục Vân Trạch, khẽ cười nói: “Ta còn có thể không cần người dìu.” Lục Vân Trạch cười cười lại rụt tay về.

Lục Vân Nham đơn giản nhìn thoáng qua Đồ Tô rồi lễ phép dời đi ánh mắt, cũng không giống như Lục Vân Trạch ngả ngớn không cố kỵ đánh giá. Đồ Tô lại khách khí nói lời cảm tạ một phen, thấy mình cũng không còn chuyện gì, liền chắp tay cáo từ.

Lục Vân Nham gật đầu trả lời. Chỉ có Lục Vân Trạch thấy Đồ Tô cứ như vậy rời đi, lại cảm thấy không cam lòng, hắn do dự mà hô một tiếng: “Ai ai, ngươi cứ như vậy đi rồi?”

Đồ Tô dừng lại cước bộ, mỉm cười hỏi: “Ta không đi ở tại chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta lặp lại lần nữa, ‘Ngươi nói nhà ta…"” Lục Vân Trạch sắc mặt nhất thời đại biến, vừa lắc đầu vừa xua tay nói: “Ngươi vẫn là trở về đi.”

Đồ Tô cười xoay người rời đi, ai ngờ vừa đi vài bước, thanh âm Lục Vân Trạch lại vang đi lên: “Ai, cái kia ai, ngươi bình thường cũng là nói với người khác như vậy sao?”

Đồ Tô quay đầu nghiêm mặt nói: “Không phải, cuộc đời Đồ Tô lần đầu tiên nói lời này, Lục Nhị công tử may mắn là người đầu tiên.” Lục Vân Trạch nghe được lời này, sắc mặt biến thành màu đen, hóa ra, hắn là người đầu tiên không hay ho! (QA: Ca sai rùi, đã có mấy người không hay ho trước rùi, chỉ là không phải theo cách nhẹ nhàng này thôi!)

Đồ Tô dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, vội cười bổ sung nói: “Đó là bởi vì ta thấy con người công tử hài hước, không câu nệ lễ nghi tầm thường, ta cảm thấy được đó nhất định là một loại hài hước khác.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Sắc mặt Lục Vân Trạch nhất thời từ bóng âm chuyển thành trời nắng, hắn lúc này đang ở tuổi thích lập dị, thích nghe nhất là người ta nói hắn cùng những người khác không giống nhau. Lời này của Đồ Tô rất hợp khẩu vị của hắn.

Đồ Tô lập tức cáo từ chạy về, muốn nhanh chóng nói cho Lâm thị tin tức tốt này.

Đồ Tô vừa đi, Lục Vân Trạch liền lại nhắc tới chuyện tình vừa rồi: “Đại ca, tối hôm qua Đại bá mẫu không phải là không đồng ý thả Quan Mao kia sao? Huynh tại sao gạt người?”

Lục Vân Nham lại thói quen muốn khụ một tiếng nói: “Tuy nói không đáp ứng, phỏng chừng hôm nay lại nói nữa cũng sẽ không sai biệt lắm. Đệ ngốc một lát rồi theo ta đi gặp mẫu thân, sau đó lại nói mẫu thân Quan Mao kia bởi vì lo lắng cho con, từ mấy trăm dặm bên ngoài tới rồi, hiện tại vừa bị bệnh không dậy nổi. Mẫu thân tốt bụng, lại cùng là người làm mẹ, chắc chắn tâm sinh thương hại, tức giận trong lòng cũng sẽ tiêu đi.” Lục Vân Trạch liên tục gật đầu.

“Đúng rồi, huynh sao lại biết mẫu thân của tên ngu ngốc kia bị bệnh?” Lục Vân Trạch lại tung ra một vấn đề, vừa rồi Đồ Tô cũng không nói với Đại ca nói vấn đề này nha.

Lục Vân Nham tự giễu nói: “Ta vừa rồi ngửi thấy được trên người Quan cô nương có một cỗ vị thuốc, mà bản nhân nàng lại thực khoẻ mạnh, định là người trong nhà bị bệnh, khi sắc thuốc bị dính lên. Đệ có biết, ta bị gọi ‘Ấm sắc thuốc’ tất nhiên là đối với vị thuốc hiểu rõ.” Lục Vân Trạch miệng khen Lục Vân Nham tâm tư tinh tế, trong lòng lại không khỏi buồn bực. Vội vàng chuyển tới bên cạnh. Hai người chậm rãi thong thả bước về không nói nữa.

Đồ Tô sải bước chân, chạy về khách sạn nói với Lâm thị tin tức này. Đi đến nửa đường, Quan Trung cũng đột nhiên chạy ra. Đồ Tô bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi khi mình gặp Lục Vân Trạch cũng không nhìn thấy hắn, liền thuận miệng hỏi hắn đến chỗ nào vậy.

Quan Trung nhìn xem bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi khi tiểu thư cùng Lục Nhị thiếu gia nói chuyện, có một gã sai vặt thò đầu ra nhìn, ta cảm thấy bộ dạng khả nghi nên không cùng tiểu thư nói đã đi theo.”

“Nga?”

“Kết quả, ta phát hiện người nọ đi tới Đào gia.” Đồ Tô trầm ngâm, chắc là Đào thị phái ra tìm hiểu tin tức.

Quan Trung tiếp theo còn nói thêm: “Tiểu thư, tiểu nhân cảm thấy việc này rất kỳ quái, võ quán của Đại thiếu gia căn bản không ở chỗ này, nào có trùng hợp như vậy liền gặp phải Lục Nhị thiếu gia nói chuyện của tiểu thư, cho dù gặp được, thì sao lại trùng hợp gặp mặt Lục Đại thiếu gia được? Ta nghe người ta nói, Lục Đại thiếu gia bởi vì thân thể yếu, rất ít ra cửa. Này hết thảy đυ.ng cùng một chỗ quá khéo.”

Đồ Tô vừa bước nhanh đi tới vừa cười lạnh nói: “Ta cũng sớm thấy kỳ quái, dù sao chúng ta còn muốn lưu lại vài ngày, mấy ngày này ngươi tự đi tìm hiểu tin tức.” Quan Trung vội vàng đáp ứng.

Đồ Tô lại từ trong hà bao lấy ra một ít bạc vụn cho hắn: “Cùng những gã sai vặt bọn tiểu nhị này lôi kéo, tất không thể thiếu tiêu dùng, này đó cho ngươi.” Quan Trung vội vàng nói: “Tuy có tiêu phí, cũng không cần dùng nhiều như vậy.”

“Còn lại ngươi cầm dùng đi.”

“Đa tạ tiểu thư.” Quan Trung trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Trong lòng Đồ Tô hồ nghi, nàng thấy Quan Trung tuy rằng trên mặt toát ra loại vẻ mặt này, lại dường như không phải phát ra từ nội tâm. Ngược lại giống như là cố gắng giả vờ. Nàng vừa nghĩ vừa tưởng tượng, nghe khẩu khí của hắn, hắn lúc trước từng làm đầy tớ ở nhà giàu, tiền thưởng có được hiển nhiên không thể ít như hiện tại. Nghĩ đến đây, nàng cũng không muốn nghĩ cái khác, vào khách sạn trực tiếp tới phòng Lâm thị báo tin.

Lâm thị lúc này đang suy yếu nằm ở trên giường, Quan Hậu Tề gấp đến độ ngoài miệng cũng nổi lên bọng nước. Khi đang bất đắc dĩ đi loanh quanh, thấy Đồ Tô trở về, lập tức bước lên phía trước hỏi. Đồ Tô nhanh chóng lựa chọn một ít chuyện đã xảy ra hôm nay nói, đương nhiên bỏ bớt đi đoạn mình đối Lục Vân Trạch thi triển công phu Đường Tăng kia, chỉ nói Lục Đại công tử làm người lương thiện, đã tận lực khuyên Lục Đại phu nhân bỏ qua cho Quan Mao. Lâm thị vừa nghe, không khỏi tán thưởng Lục Đại phu nhân là người lương thiện. Sau đó lại muốn giãy dụa đứng lên đi phủ nha đón Quan Mao, bị Đồ Tô cứng rắn nhấn xuống nghỉ tạm.

Trong thời gian này Đào thị lại phái người đến xem Lâm thị, Đồ Tô cùng nha hoàn kia tán gẫu vài câu, lại chọn lọc nói chuyện tình giữa trưa hôm nay, nha hoàn kia thám thính một phen liền đứng dậy cáo từ trở về. Nha hoàn của Đào thị vừa đi thì chốc lát sau, liền nghe thấy trên cầu thang truyền tới một trận tiếng bước chân thùng thùng.

Lâm thị nghe ra là tiếng bước chân Quan Mao, giãy dụa từ trên giường ngồi dậy, lê hài muốn đi mở cửa. Đồ Tô cũng không tranh với nàng. Người vào quả nhiên là Quan Mao. Lâm thị không nói hai lời, ôm Quan Mao thất thanh khóc lớn, phía sau Quan Văn cũng là cúi đầu rơi lệ. Mẹ con ba người ôm nhau, khóc không ngừng, Đồ Tô cùng Quan Hậu Tề khuyên bảo một thời gian, mẹ con ba người mới dần dần dừng lại nước mắt, lôi kéo nhau ngồi xuống thăm hỏi ân cần.

Đồ Tô nhìn Quan Mao toàn thân bụi bặm, thân hình cũng so với trước kia gầy hơn không ít, trong lòng hiểu được, hắn khẳng định ở trong phủ nha bị không ít giáo huấn. Quan Văn cũng bụi đầu bụi mặt, xem ra gần đây không thiếu bôn tẩu.

Lâm thị đau lòng không thôi nhìn hai con trai, trong mắt rưng rưng oán giận nói: “Chúng ta không ở chỗ này, chúng ta về nhà đi. Trước kia khi ở nông thôn, nam hài tử đánh nhau lúc nào không phải đầu rơi máu chảy, nhiều lắm là đền chút dược phí, một giỏ trứng gà mà thôi. Nào có đánh người một quyền sẽ tiến nha môn.” Người Trung Quốc từ xưa chỉ sợ chuyện tố tụng, Lâm thị cũng vậy. Nàng thấy vừa cùng nha môn dính dáng thì vạn phần đáng sợ.

Quan Mao buồn bã đáp: “Nương, con sai lầm rồi, lần sau sẽ không tùy tiện đánh người.”

Lâm thị vốn tính muốn hung hăng quở trách hắn một chút, hiện tại vừa thấy bộ dáng này của hắn, đau lòng còn không kịp, nào có tâm tư lại mắng hắn? Mọi người nói xong chuyện Quan Mao, Lâm thị lại nổi lên hỏi chuyện tình Quan Văn, Quan Văn chỉ cười nói hết thảy đều tốt, tiên sinh đối với hắn tốt, bạn học đối với hắn tốt. Đồ Tô tinh tế quan sát vẻ mặt Quan Văn, lại cảm thấy hắn có chút nghĩ một đằng nói một nẻo.

Thừa dịp khi Lâm thị giáo dục Quan Mao, Đồ Tô liền lôi kéo Quan Văn đến trong phòng mình, trực tiếp sảng khoái hỏi: “Nhị ca, huynh cùng ta nói thật, các huynh đến tột cùng sống như thế nào?” Quan Văn vẫn cùng vừa rồi giống nhau, chỉ nói cái gì cũng tốt.

Đồ Tô cười lạnh nói: “Nhị ca quả thật là hiểu cảnh đời, cũng học được gạt người. Huynh nếu không chịu đem ta làm người thân, ta cũng không để ý huynh.” Nói xong lại dỗi rời đi, Quan Văn thấy tình hình như vậy nhất thời hoảng hốt, vội vàng lôi kéo tay áo của nàng không ngừng khẩn cầu: “Đồ Tô muội trước hết đừng đi, ta, ai…”

Quan Văn suy tư nửa ngày, cuối cùng mới sâu kín giận dữ nói: “Trên thực tế, ta sống không tốt. Đừng nhìn ở mặt ngoài cẩm y ngọc thực, tôi tớ bên người, còn không bằng khi chúng ta ở Quan Hà thôn sống vui vẻ.”

Đồ Tô vội vàng hỏi: “Có phải tiên sinh trong trường không thích huynh, bạn học khinh thường huynh bắt nạt huynh?”

Trong mắt Quan Văn hiện lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm sau một lúc lâu nói: “Đúng là như vậy.”

Đồ Tô lạnh giọng nói: “Quả nhiên cùng ta dự đoán không sai, nhất định là có người không muốn thấy huynh đọc sách tốt, cho nên liền dùng những điều này làm huynh phân tâm. Dần dần, huynh sẽ không muốn tới học đường.”

Ánh mắt Quan Văn lóe ra, trầm giọng thở dài: “Khi bắt đầu ta vẫn không rõ, ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt không làm náo động, không tranh đoạt, vì sao cuối cùng vẫn không cùng người ta hòa thuận được. Hiện tại, ta đột nhiên đều hiểu được tất cả.” Quan Văn tự giễu cười. Đồ Tô chút không chút nào ngạc nhiên, kỳ thật nàng vốn định tới Vân Châu một chuyến xem xét tình huống. Vừa vặn Quan Mao lại phát sinh việc này, làm cho nàng thuận tiện tới trước.

Quan Văn tiếp tục nói: “Có người không muốn ta cùng Đại ca có tiền đồ, sợ chúng ta đoạt tài sản nhà nàng. Nhưng nàng lại không thể công khai đến, vì thế đành phải ngầm đến. Ta thật sự là hồ đồ, ban đầu vậy mà lại thấy nàng là người không tồi.”

Quan Văn phỏng chừng cũng là ngày thường chịu áp lực lâu, đơn giản một cỗ phiền não đổ ra: “Nàng phái người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta, ta viết thư về nhà đều có người xem qua, các người viết thư hiển nhiên cũng vậy. Nàng bình thường nhìn như đối với chúng ta vô cùng tốt, chi phí ăn mặc so với con ruột còn tốt hơn. Kì thực, là muốn làm cho chúng ta quen thói cuộc sống xa xỉ này, sau đó chậm rãi sa đọa. Đáng giận nhất là, nàng còn làm cho cháu bà con xa không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng kia của nàng đến dụ dỗ ta đi đổ phường (đánh bạc) còn đi…”

Quan Văn đột nhiên nghĩ đến Đồ Tô vẫn là tiểu cô nương chưa lấy chồng, nói từ này không thích hợp, vội vàng đình chỉ. Đồ Tô đã đoán được, hiển nhiên là dẫn hắn đi thanh lâu. Đồ Tô âm thầm cắn răng mắng: nữ nhân này thực dụng tâm ngoan độc! Hai người Quan Mao Quan Văn tuổi cũng không lớn, hơn nữa trước kia cuộc sống khốn khổ, chưa thấy qua cảnh đời gì. Đúng là đang ở thời kì rất dễ bị dụ dỗ hư hỏng. Nếu là cố ý dẫn bọn họ giao tiếp với mấy bằng hữu không đứng đắn, hơn nữa bản thân người đó ý chí không mạnh, không tới bao lâu, hai người sẽ thành một thành viên trong đám người ăn chơi trác táng trên phố. Mà Lâm thị lại không có bao nhiêu tài sản có thể cung cấp cho bọn họ tiêu xài, đến lúc đó, chẳng những là hủy hai người Quan Mao Quan Văn, thậm chí liên lụy cả nhà Đồ Tô cũng đều có khả năng bị hủy. Chưa thấy người nào nghiện đồi trụy nghiện đánh bạc cuối cùng có kết quả tốt. Chẳng những khi còn sống chính mình bị hủy, đến cuối cùng bán của cải sản nghiệp tổ tiên bán tỷ muội vợ con cũng đều có khối người!

Nàng đã sớm cảm thấy nữ nhân này rất biết diễn kịch, EQ cùng IQ đều cao. Xa xa không phải đám người Cao thị Dương thị có thể so sánh. Chính là dù cho diễn viên cũng có thời điểm xuống đài, dù cho ngụy trang cũng có thời điểm hiện hình. Nàng cũng không vạch trần nàng ta, nàng ta không phải giỏi giả bộ giỏi diễn sao? Nàng cũng diễn cho nàng ta xem!

Đồ Tô sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng tức sóng dữ dâng trào. Xem ra, nàng lại phải đối mặt với một trận chiến đấu.

Trầm mặc sau một lúc lâu, hai huynh muội cơ hồ đồng thời mở miệng:

“Ta có một ý tưởng.”

“Ta có một biện pháp.”

Đồ Tô cười nói: “Huynh nói trước đi.”

Quan Văn cũng cười: “Vẫn là muội nói trước đi.”

Đồ Tô liền đem ý tưởng vừa rồi nói đại khái một lần.

Quan Văn trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói: “Biện pháp của chúng ta có thể cùng nhau dùng, kêu là hai bút cùng vẽ.”