Lâm thị phát biểu xong, người một nhà bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.
Cơm là Đồ Tô múc, thịt trong bát đều nhiều giống nhau. Lâm thị trước tiên gắp một khối thịt gà lớn nhất đặt vào trong bát Đồ Tô, những người khác cũng học theo, đều gắp thịt vào trong bát nàng.
“Không cần, mọi người đều ăn đi.” Đồ Tô miệng khiêm nhượng.
“Đừng khách khí, cho con ăn thì cứ ăn. Nhanh ăn cho xong rồi đứng lên.” Lâm thị giải quyết dứt khoát, Quan Đồ Tô đành phải cúi đầu ăn cơm. Mẫu thân này, một bộ dáng nghiêm túc, làm cho người ta có chút nơm nóp lo sợ. Hơn nữa Đồ Tô chột dạ, sợ nàng nhìn ra cái gì, vẫn không dám cùng nàng thân cận.
Mọi người vừa ăn vừa nói, tuy rằng cổ đại có quy củ “Thực không nói, tẩm không nói” (ăn không nói chuyện, ngủ không nói chuyện), nhưng ở nông thôn cũng không chú ý nhiều như vậy.
“Chờ đem ruộng sửa sang xong, ta với Tề thím con đi tới nhà Chu lão gia trong huyện làm giúp việc, Đại Mao Tiểu Văn hai người các con ngoan ngoãn trông nhà. Đồ Tô cùng Tang Lạc không cho phép gây chuyện.” Lâm thị ăn xong một chén cơm, chậm chậm rì rì nói.
“Nương, Tề thím không phải đáp ứng cho chúng ta mượn lương thực sao? Ta đi săn thú, Đồ Tô cùng Tang Lạc lại đi lấy chút rau dại, hợp lại như vậy đến tháng năm khi thu lúa mạch là được. Nương cũng đừng đi giúp việc nữa.” Quan Mao giống như lão Đại, dẫn đầu phát biểu ý kiến.
“Đúng vậy a nương, vẫn là đừng đi nữa.” Quan Văn cũng phụ họa nói.
Lâm thị cầm chén thả thật mạnh lên trên bàn: “Ta đi giúp việc thì làm sao? Thừa dịp hiện tại nhận được công việc không chạy nhanh đi kiếm mấy đồng tiền. Làm sao để Tiểu Văn mùa thu đi học đường học tập bây giờ?”
Quan Văn vội vàng nói tiếp: “Nương, con không đi học đường, lúc nhàn rỗi ở nhà đọc sách cũng rất tốt rồi.”
Lâm thị trừng mắt: “Cho con đọc thì cứ đọc, con lại không giống Đại ca con thân thể khoẻ mạnh, không đọc sách tương lai con có thể làm cái gì! Cứ quyết định như vậy đi.” Nói xong, nàng trực tiếp đứng lên đi thu dọn cái bàn.
Nàng cúi đầu vừa thấy, Đồ Tô trong bát còn có nửa chén cơm chưa ăn, không khỏi lại trừng mắt nhìn nàng một cái: “Không ngoan ngoãn ăn cơm, con đang làm cái gì vậy?” Đồ Tô bất nhã ợ một cái ra vẻ ăn no: “Con ăn không vô.”
Tang Lạc thông minh cầm chén thu lại: “Được rồi, chỗ còn lại này giữ lại cho tỷ ngày mai ăn đi.”
Lâm thị rất nhanh đã đem chén rửa sạch, người một nhà lại ngồi ở trong nhà chính, đều bận rộn việc của mình. Tang Lạc đi theo Lâm thị học châm tuyến, Đồ Tô không có việc gì nghĩ lung tung, khối thân thể này của nàng đã muốn mười hai, kỳ quái là nương nàng cũng không thúc giục nàng học châm tuyến. Việc này lại làm cho nàng âm thầm may mắn một phen. Nàng không biết là Quan Đồ Tô lúc trước, tính tình dã man, không kiên nhẫn nhất chính là châm tuyến, Lâm thị dạy nàng thật lâu cũng không thể làm cho nàng định tính, cuối cùng đơn giản là mặc kệ nàng.
Quan Văn như trước giống nhau vẫn thật sự đọc sách bên ngọn đèn lờ mờ.
Quan Mao hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, lặng lẽ lôi kéo Đồ Tô. Đồ Tô ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Quan Mao vui sướиɠ khoa chân múa tay khoa tay múa chân một phen, Quan Văn cùng Tang Lạc đều thấy, Quan Văn nhíu mày, khóe miệng khẽ co rút làm bộ như không phát hiện, còn Tang Lạc lại là vụиɠ ŧяộʍ cười.
Quan Mao có chút buồn bực, khoa tay múa chân nửa ngày, sau đó đứng dậy nói: “Nương, con đi nhà vệ sinh.” Lâm thị khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc Quan Mao gần đi, lại hướng Quan Đồ Tô cho cái ánh mắt ám hiệu. Quan Đồ Tô cũng cảm thấy bị đè nén, nàng đành phải học bộ dáng Quan Mao nói: “Cái kia, nương, con cũng đi.” Nói xong không đợi Lâm thị đáp ứng, oạch một cái chạy đi.
Nàng đi ra sân, chỉ thấy Quan Mao ở dưới ánh trăng hé ra mộc côn múa, nàng tuy rằng không hiểu cách thức, nhưng cũng hiểu được uy vũ sinh phong, uy phong vô cùng.
“Hắc hắc, có tiến bộ đi? Này, muội tới.” Quan Mao đem mộc côn ném cho Đồ Tô, thực tự nhiên phân phó nói.
“A, muội cũng biết dùng cái này sao?”
“Muội đương nhiên là biết, muội nhưng là đệ tử đầu tiên của ta.” Quan Mao kiêu ngạo vỗ vỗ ngực nói. Nàng là đệ tử hắn, nói như vậy mình cũng có thể múa mấy lần? Nghĩ đến đây, Quan Đồ Tô không khỏi có chút nhảy nhót.
Lúc bắt đầu động tác của Đồ Tô rất nặng nề cứng rắn, dần dần, ở Quan Mao kiên nhẫn dạy xuống, nàng từng chút từng chút tìm về cảm giác. Tuy rằng cách thức đường múa đều thực bình thường, nhưng dù sao có chút ít còn hơn không thôi.
“Đúng đúng, cứ như vậy. Ta sớm đã nói với muội, bộ côn pháp này không tồi tuy rằng khó coi nhưng thực dụng, nếu không, lần trước muội cùng mập mạp kia đánh nhau tại sao lại thắng.” Quan Mao nhắc tới võ nghệ thì thao thao bất tuyệt lên.
“Đại ca, huynh thật lợi hại, về sau ta sẽ đi theo huynh học.”
“Không thành vấn đề, muội đừng quên ta là ai, Quan Mao, cùng Quan Vũ đều có cùng một mạng. Chờ ta có tiền, phải tới trong huyện làm bộ Hắc Long Yển Nguyệt đao.” Quan Đồ Tô nhịn cười, trên mặt thực trịnh trọng phụ họa lời nói của hắn. Quan Mao càng nói càng hưng phấn.
Quan Đồ Tô dưới sự chỉ dẫn của Quan Mao vừa đánh côn vừa luyện quyền, hai người lăn qua lăn lại ước chừng khoảng một canh giờ, thẳng đến khi thanh âm Lâm thị ở trong viện vang lên, hai người mới cuống quít về phòng.
Quan Đồ Tô vào đến phòng nhỏ của nàng cùng Tang Lạc, vừa nằm lên trên giường, đã thở hồng hộc một cách thô lỗ.
“Nương biết ta tập võ sao?”
“Đương nhiên biết.” Tang Lạc không cho là đúng đáp.
“Vậy nàng không phản đối sao?”
“Đương nhiên phản đối, tỷ lúc ấy vì làm cho nương đồng ý tỷ tập võ, đi đến cây ngô đồng lớn ở cửa thôn ngồi trên cây hai ngày không xuống dưới, về sau nương không có biện pháp mới đồng ý.” (QA: -_-!!!)
Hai tỷ muội lặng lẽ nói xong, một lát sau Quan Đồ Tô đã ngủ rồi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lâm thị đã đi xuống ruộng rồi.
Trong nhà lại chỉ còn lại tỷ muội hai người, Quan Đồ Tô còn đang trong chăn nhúc nhích không muốn rời giường, bỗng nghe thấy cửa viện bị đập thùng thùng vang lên.
“Ai a?” Tang Lạc thanh thúy hỏi.
“Ngươi nói là ai? Chạy nhanh để cho Quan Đồ Tô lăn ra đây cho bổn thiếu gia!” Một cái giọng vịt đực ở ngoài cửa kêu to.
Tang Lạc vừa nghe thần sắc không khỏi có chút kích động: “Tỷ, Tôn mập mạp kia lại tới nữa!”
“Tôn mập mạp là ai?” Quan Đồ Tô mơ mơ hồ hồ hỏi.
“Còn có thể là ai, chính là Tôn Bình An mập mạp nhà Tôn chưởng quỹ thường xuyên cùng tỷ đánh nhau.” Quan Đồ Tô nhịn không được xoa xoa đầu, trong lòng một trận bất đắc dĩ.
“Muội nói cho hắn nói ta đi nhà bà ngoại rồi.” Tục ngữ nói người lớn không cùng tiểu hài tử đấu, nàng nhưng là nữ nhân bình tĩnh xuyên qua. Tang Lạc ra cửa đem lời này truyền cho Tôn mập mạp.
Ai ngờ, mập mạp kia cũng không phải dễ lừa gạt, hắn ở ngoài cửa nhảy chân lớn tiếng mắng: “Quan Đồ Tô, ngươi là cái rùa đen rút đầu. Ngươi hiện tại là sợ ta đi. Có gan thì ngươi đi ra cho ta!” Quan Đồ Tô trong lòng có mười con ngựa đang chạy chồm chồm. Thân mình như cũ bình tĩnh không nhúc nhích.
“Mọi người theo ta cùng nhau kêu, Quan Đồ Tô là đồ tể, tương lai tìm cái tướng công là heo mập. Heo mập mỗi ngày oa oa kêu, làm ngừng kêu, đồ tể muốn gϊếŧ chồng…” Ngoài cửa tiểu hài tử càng kêu càng to, còn có đánh nhịp. Quan Đồ Tô nghe được bốc hỏa, lúc này rốt cuộc ngồi không yên. Mẹ nó, từ nhỏ đến lớn, đều là nàng mắng người khác, có khi nào bị người mắng như vậy. Xú tiểu tử, mập mạp chết tiệt, ta không cần nhịn ngươi! Tỷ ta không làm nữ nhân bình tĩnh.
Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng mặc quần áo, mặt cũng không để ý rửa, rầm một tiếng đẩy cửa ra. Chống eo ánh mắt hung ác trừng đám người ngoài viện.
Ngoài cửa nhóm tiểu thí hài đang kêu quàng quạc ngừng lại, mọi người tự động tản ra, trốn ở một bên chờ xem trò cười của hai người. Quan Đồ Tô liếc mắt một cái đánh giá Tôn mập mạp trước mắt.
Nhìn ra người này ước khoảng mười hai mười ba tuổi, bộ dáng cao lớn vạm vỡ. Lộ ra khuôn mặt vừa trắng vừa lớn, giống bánh bao lớn mới ra lò, cái mũi cùng ánh mắt được bao phủ ở trong tầng tầng thịt luộc, môi hồng răng trắng, nếu giảm béo thành công thực coi như là cái tiểu soái ca.
“Quan đồ tể, ngươi rốt cục chịu đi ra.” Tôn mập mạp vừa thấy Đồ Tô đi ra, nhếch môi cười cười, một đôi mắt nhỏ kia càng phát ra giống như một cái khe.
“Nói đi, ngươi tìm tỷ có chuyện gì?” Quan Đồ Tô thay đổi động tác, hai tay ôm ngực, nâng cằm lên, toàn lực phóng ra khí thế Vương Bát của mình. (vương bát: con rùa, khí thế vương bát ý nói là khi thế lưu manh)
“Hừ hừ, ngươi nói gia tìm ngươi có thể có chuyện gì?” Tự nhiên là đánh nhau.
“Ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi nháo loạn, mời ngươi trở về đi. Một đại nam nhân đừng cả ngày ma ma chít chít.”
“Không được! Ngươi hại ta mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, còn hại ta ở trên giường nằm mấy ngày, ta quyết không thể cứ như vậy quên đi.”
“Ngươi đã mất mặt, ta sẽ không sao? Ngươi nằm mấy ngày ta lại không nằm sao?” Quan Đồ Tô lại khôi phục động tác vừa rồi, hai tay chống nạnh làm tạo hình bình trà, tiến lên từng bước, hùng hổ đánh trả: “Ta nói cho ngươi, ta hiện tại thanh danh đủ thối, ta ở trên giường nằm mấy ngày, đầu óc đều nóng sốt hồ đồ. Này đó cũng vẫn chưa tìm ngươi tính toán sổ sách đâu! Ngươi nói ngươi còn phải là nam nhân hay không, cả ngày đi theo một cô gái nũng nịu như ta so đo, có ý vị sao?”
Một nửa phần trước còn không có gì, đám hài tử nghe được hai chữ “Nũng nịu” kia, thực không phúc hậu cười vang. Ngay cả Tôn mập mạp cũng nhịn không được muốn cười. Tôn mập mạp vừa nở nụ cười trong chốc lát lại vội vàng nhịn xuống, trên mặt ra vẻ một bộ biểu tình lão luyện nói: “Hôm nay ngươi lại đánh với ta một trận, mặc kệ là thắng hay bại, việc này liền quên đi. Ta về sau quyết không tìm ngươi phiền toái. Hiểu không?”
“Ta không đánh.”
“Không đánh cũng phải đánh.”
“Chạy về đi.”
“Ngươi không đánh ta ngồi ngay tại cửa nhà ngươi chửi.”
“Quan Đồ Tô là đồ tể…”
“Đủ!” Quan Đồ Tô bị buộc không còn cách nào, nàng hơi suy nghĩ một chút mới đau đớn hạ quyết tâm: “Như vậy đi, chúng ta đổi cái phương thức khác. Ta ở phía trước chạy, ngươi ở phía sau đuổi, chỉ cần ngươi đuổi theo ta thì tính ngươi thắng. Được không?”
Tôn mập mạp có chút khó xử, thân thịt béo này của hắn chạy lên thật là có chút khó khăn.
“Như thế nào, ngươi không dám?” Quan Đồ Tô khích tướng nói.
“Ai nói ta không dám!” Tôn mập mạp chính là tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên chịu không nổi khích tướng.
“Tốt lắm, hiện tại bắt đầu!”
“Tỷ, các ngươi nếu lại đánh, cẩn thận nương trở về đánh tỷ.” Tang Lạc lo lắng nói.
“Không, lần này không đánh, chúng ta chính là chạy.”
“Hướng chỗ nào chạy?” Tôn mập mạp lau mặt hỏi. Quan Đồ Tô nhìn nhìn tiểu thí hài này mắt là vui sướиɠ khi người gặp họa. Nếu là ở trong thôn chạy tới chạy lui, những người này lại muốn xem trò cười của nàng.
“Hướng ngọn núi chạy, ngươi dám không?”
“Đương nhiên dám.”
Quan Đồ Tô ở phía trước chạy, Tôn mập mạp ở phía sau đuổi theo. Còn có một đám tiểu thí hài theo ở phía sau ồn ào. Tang Lạc sợ tỷ tỷ có chuyện, cũng đóng cửa viện cùng đi ra ngoài.
Quan Đồ Tô chạy nhanh, khối thân thể này thể chất tương đối không tồi, tuy rằng gầy nhưng là thực sự có khí lực. Chạy lên là thân nhẹ như yến. Lại nhìn Tôn mập mạp kia, chưa chạy quá xa đã đỏ mặt tía tai, miệng giống như ống thổi, thở hồng hộc một cách thô lỗ. Thịt béo trên người cũng run lên.
“Quan đồ tể, ngươi cố ý!”
“Đó là đương nhiên.” Đứa nhỏ, xem ta không chỉnh chết ngươi!
“Nhận thua đi. Tỷ tỷ tha cho ngươi.” Quan Đồ Tô thường thường quay đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn vài câu.
“Ngươi nằm mơ!” Nhìn không ra tiểu tử này còn rất kiên cường.
Bay qua hai đỉnh núi, Tôn mập mạp vẫn đang theo đuổi không rời. Tiểu tử này chạy không nhanh, nhưng sự chịu đựng không tồi.
Hai người chạy chạy ngừng ngừng, thường thường cãi nhau một trận. Kết quả càng chạy càng xa, nàng đem Tôn mập mạp đá càng ngày càng xa, đợi đến khi Quan Đồ Tô cảm thấy không thích hợp, nàng đã muốn lạc đường.
“Ai, Tang Lạc — ”
“Tôn mập mạp, ngươi ở nơi nào?” Quan Đồ Tô có chút nóng nảy, vội vàng la lớn.
Không có ai để ý tới nàng. Nàng ở tại chỗ đợi trong chốc lát. Vẫn là không thấy người đến. Nàng chỉ đành phải kiên trì chọn một cái phương hướng đi về.
Cũng không biết đi bao xa. Nàng ở trên cỏ trong rừng phát hiện một vũng máu. Quan Đồ Tô trong lòng cả kinh, vội vàng núp vào. Qua một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Đồ Tô chui ra khỏi cây cối tiếp tục đi về phía trước, chưa đi xa, đột nhiên phát hiện trong lùm cây lộ ra một khối góc áo.