Tôi Đâu Muốn Làm Người Thứ Ba

Chương 18: TÔI LÀ DƯ THỪA

“Đây là cái gì?” Tôi hỏi.

Một vài sợi tóc của anh bị gió thổi loạn.

Dường như anh ta đã đứng trong gió rất lâu.

“Thuốc.”

Anh ta nói xong liền đưa thuốc cho tôi rồi rời đi.

Anh ta cũng đã uống không ít rượu nên chắc là sẽ gọi tài xế đến đón. Mà xe của anh ta đang dừng ở phía sau lưng tôi, lúc này tôi không nhìn kỹ nên cũng không chú ý.

Kỳ thực tôi đang nghĩ nếu lúc này Lục Nguyên Đăng đưa ra yêu cầu kia thì tôi nhất định sẽ đồng ý.

Tối hôm nay tôi cảm thấy bản thân rất yếu ớt, nên cần có một bến cảng để tránh bão.

Tôi mở túi ra thì phát hiện bên trong đều là thuốc chống dị ứng.

Tôi cười khổ, đến chai nước cũng không có thì tôi uống thuốc kiểu gì đây.

Có lẽ lúc này chỉ có sự đau khổ và nỗi buồn mới có thể chống đỡ cho tôi tiếp mà thôi.

Khi về đến nhà thì tôi nhận ra trong nhà ngoài cha mẹ còn có một người khác nữa.

Em trai của tôi, Ninh Uy Phước.

Cha mẹ tôi ngồi hai bên, thỉnh thoảng lại bóc cam, đấm vai cho nó như thể bọn họ đang hầu hạ cho hoàng thượng vậy.

Trên bàn là đủ loại đồ ăn vặt và hoa quả. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết là dùng tiền của tôi để mua rồi.

“Sao em lại trở về, không phải em đang du học nước ngoài sao?” Tôi hỏi Ninh Uy Phước.

Nó cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, mà cứ tiếp tục ngồi chơi game trên điện thoại.

“Bởi vì học tập quá vất vả nên tôi không muốn học nữa. Lại thêm tôi không có tiền như những bạn học khác, không thể đi chơi mỗi ngày, nên tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì, vì vậy thà trở về còn hơn.”

Nghe nó nói như vậy thì tôi tức muốn hộc máu. Mặc dù Mạc Hân tìm quan hệ cho nó đi du học nhưng toàn bộ chi phí đều do tôi bỏ tiền túi của mình ra. Cha mẹ cũng không cắt xén tiền của nó, còn thường gửi thêm tiền. Người khác đi du học thì đều là vừa học vừa làm, còn nó thì chỉ biết ăn chơi!

“Ai cho em trở về, em có hỏi qua ý kiến của chị sao? Học phí đều do chị chi trả, vậy mà bây giờ em nói không học là không học, chẳng lẽ em cho rằng tiền từ trên trời rơi xuống sao?”

Tôi thật sự đã bị nó chọc tức, vì vậy tôi đi đến, giằng lấy chiếc điện thoại trong tay của Ninh Uy Phước, sau đó ném lên bàn rồi quát cho nó một trận.

Mẹ trợn mắt nhìn tôi, sau đó nhặt chiếc điện thoại lại, đưa cho nó rồi nói: “Nó là em trai của con đó, con hung dữ như vậy thì được gì chứ? Nếu nó không muốn học nữa thì thôi, nó đi xa như vậy, mẹ muốn gặp nó cũng không được, nên về nhà mới là tốt nhất.”

Tôi vẫn luôn biết là cha mẹ rất nuông chiều em trai. Nhưng khi thấy bọn họ không hề để ý đến cảm xúc của tôi thì tôi vẫn thấy rất khó chịu.

Bây giờ mọi người đều ở trong nhà của tôi, rõ ràng là muốn tôi gánh vác cái gia đình này. Nhưng giờ tôi còn không nuôi được mình thì lấy cái gì để chăm sóc cho bọn họ.

Bởi vì trong lòng rất bực bội nên tôi quay sang Ninh Uy Phước rồi lạnh lùng nói: “Nếu em không muốn đi học thì đi làm đi, dù sao em cũng 22 tuổi rồi.”

“Không đi, tôi có cha mẹ nuôi rồi.” Ninh Uy Phước trả lời tôi.

“Cha mẹ gì chứ? Đến cuối cùng vẫn là chị nuôi em thôi!”

Mẹ tôi nghe đến đây thì có chút không vui, bà ấy ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa, sau đó nói đêm nay thì Ninh Uy Phước sẽ ngủ trong phòng, cha và mẹ sẽ ngủ trên ghế sô pha, còn tôi thì kiếm chỗ nằm đất mà ngủ, hoặc là đến nhà bạn bè ngủ nhờ, sau đó thì mai đi tìm một căn nhà lớn hơn.

Lúc này thì tôi chỉ còn cảm thấy tuyệt vọng.

Trong nhà cũng không có chăn thừa thì tôi lấy gì mà ngủ? Hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm thì tôi biết đi tìm ai đây.

Tôi lạnh lùng nhìn bức tranh một nhà ba người hạnh phúc kia, bỗng nhiên cảm giác bản thân chỉ là người thừa.

Nếu bọn họ đã không coi tôi là con gái, thì tôi cũng sẽ không tăng thêm gánh nặng cho mình.

Tôi đi vào phòng, bắt đầu thu dọn hành lý rồi kéo va li đi ra khỏi cửa.

Mẹ có lẽ là nghĩ tôi đến nhà bạn nên chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục hầu hạ cậu con trai cưng của bà.

Tôi đóng cửa lại cái rầm, sau đó chỉ biết thở dài một hơi.

Tôi nhìn con đường cái vắng vẻ kia, không biết phải làm như thế nào.

Lúc này thì tôi chỉ có thể đến tìm Tinh Tinh. Nhưng khi gọi điện cho Tinh Tinh thì cô ấy lại nói đang đi du lịch ở bên ngoài.

Bây giờ thì tôi thật sự là không có nơi nào để đi rồi.

Khi nhìn thấy ba chữ Lục Nguyên Đăng ở trong danh bạ thì ngón tay của tôi liền dừng lại.