Tôi Đâu Muốn Làm Người Thứ Ba

Chương 15: PHỤ NỮ CÓ NGỰC MÀ KHÔNG CÓ NÃO MỚI ĐƯỢC YÊU THÍCH

Hôm nay cả công ty của tôi đều đang thảo luận chuyện tổng giám đốc Tống Trọng của chúng tôi đang hẹn hò với cô người mẫu kém tiếng Lôi Ân Ân.

Tôi xem tin tức giải trí của hôm nay thì thấy bức ảnh một cô gái ngực lớn không có não đi vào khách sạn với một người đàn ông.

Rõ ràng là đã đến giờ làm việc nhưng vẫn không ai để ý đến công việc. Hơn nữa theo như lời của bọn họ thì việc phụ nữ dựa vào đàn ông để leo lên này đáng được hưởng ứng.

Tôi cảm thấy hơi phiền nên không nhịn được mà nói với bọn họ: “Mọi người đều cho rằng đàn ông đều thích loại phụ nữ chỉ có ngực mà không có đầu óc sao? Tổng giám đốc của chúng ta chí ít cũng có chút nội hàm sao có thể nông cạn như vậy được. Chúng ta nên bắt tay vào làm việc thôi, chứ cứ ngồi thảo luận về việc này thì có lợi ích gì chứ.”

“Nói rất có lý, sao tôi có thể nông cạn như vậy chứ.” Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Tôi quay đầu lại nhìn thì cũng ngây người.

Đây không phải là tên thiếu gia nhà giàu mà tôi gặp ở trong thang máy hôm đó sao? Chẳng lẽ anh ta chính là vị tổng giám đốc anh minh trong tưởng tượng của tôi sao? Nếu là như vậy thì tôi xin phép thu lại những lời mình mới nói.

Mọi người thấy Tống Trọng đến thì lập tức im lặng, sau đó tự giác ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu làm việc. Còn các đồng nghiệp nữ thì lại thi thoảng nhìn về phía Tống Trọng. Bởi vì Tống Trọng khá ưa nhìn, lại còn đang độc thân nên khó tránh khỏi việc có người muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Tôi cúi đầu nhìn bản thảo, nhưng ánh mắt chăm chú kia khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên.

Một lúc sau thì Tống Trọng cũng rời khỏi.

Nửa tiếng sau thì người của phòng nhân sự đến thông báo tôi thu dọn đồ đạc và chuyển đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

Xung quanh là ánh mắt hâm mộ và ghen tị của các vị đồng nghiệp nữ. Tôi thu dọn đồ đạc rồi đến phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng mười tám.

Khi tôi mới đến nơi Tống Trọng đã nói với tôi: “Những lời mà cô vừa nói đều rất đúng, nhưng mà có một điểm phải sửa lại, tôi không chỉ có một chút nội hàm mà là rất nhiều nội hàm.”

Khoé miệng của tôi khẽ giật giật, cũng không lên tiếng.

Dù sao thì tôi cũng không thấy được nội hàm của anh ta.

“Tổng giám đốc, anh gọi tôi đến đây là…” Tôi có chút không dám khẳng định nên lên tiếng dò hỏi.

“Từ hôm nay trở đi cô sẽ là trợ lý của tôi.” Tống Trọng dựa vào ghế, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Tôi vẫn cảm thấy ngơ ngác, hoàn toàn không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Tôi rõ ràng đang yên ổn làm thiết kế, tại sao giờ lại thành thư ký của anh ta?

Tôi cũng không có quyền phản đối mệnh lệnh của cấp trên.

“Nơi làm việc của tôi ở đâu?”

Tống Trọng chỉ sang vị trí đối diện với anh ta.

Tôi bĩu môi, sau khi ngồi vào chỗ thì quay sang nói với anh ta: “Tổng giám đốc, tôi không có kinh nghiệm làm trợ lý, nên không biết tôi phải làm những gì, cảm phiền anh nói cho tôi biết.”

“Tán gẫu với tôi, khi nào có tiệc thì đi cùng với tôi. Quan trọng nhất là mỗi buổi sáng cô phải tới nhà tôi rồi đón tôi đến công ty.”

Tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy chẳng lẽ không có tài xế riêng sao? Tôi không tin.

“Tài xế của anh thì sao?” Tôi lên tiếng hỏi.

“Bởi vì anh ta không thú vị nên năm phút trước mới bị tôi đuổi việc rồi.” Anh ta nói một cách hờ hững.

Có lẽ loại con cái nhà giàu như anh ta không thể hiểu được, đối với những người như tôi thì bị mất việc đồng nghĩa với điều gì.

Bây giờ tôi không quan tâm công việc của mình là gì, mà tôi chỉ nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền để nhanh chóng trả hết nợ.

“Tiền lương thì sao? Sẽ cao hơn hay thấp hơn trước đây.”

“Gấp ba lần trước đây.”

Nghe thấy vậy thì tôi lập tức đồng ý.

Đến lúc xế chiều, Tống Trọng dẫn tôi đi tham gia một buổi tiệc.

Khi mà tôi thấy Lục Nguyên Đăng cũng tham gia buổi tiệc thì cả người đều trở nên trống rỗng.