Tôi Đâu Muốn Làm Người Thứ Ba

Chương 6: PHỤ NỮ CẦN VE VUỐT

Tôi cười khổ một tiếng, đơn giản ngồi xuống trước cửa công ty.

“Mẹ, là Phương Uyên nói với mẹ?”

“Chuyện chính mình làm còn sợ người khác nói sao? Tại sao mẹ lại sinh ra đứa con gái như con, thật là mất mặt chết! Con còn không mau đến đồn cảnh sát giải thích, sau đó cùng mẹ đến Mạc gia xin Mạc Hân tha thứ! Cho dù thế nào, nếu để mất người đàn ông tốt như Mạc Hân, mẹ xem con làm thế nào!”

Tôi không muốn giải thích với mẹ về “người đàn ông tốt” trong mắt bà thực tế buồn nôn đến mức nào. Một người phụ nữ cả đời chỉ sống vì đàn ông, nói những thứ này với bà chẳng có ích gì.

“Con đã đề nghị ly hôn rồi, dù mọi người nói gì, con chắc chắn sẽ ly hôn.”

Tôi cúp điện thoại, bắt xe đến nhà bạn thân thời đại học Tô Tinh Tinh.

Tôi gõ cửa một lúc lâu, Tô Tinh Tinh mặc váy lụa, ánh mắt mê ly, hai mắt đỏ ửng đi ra, lẽ nào Cổ Duyên, bạn trai cô ấy đã đi công tác về?

“A Khanh, sao cậu lại thành thế này, ai bắt nạt cậu vậy!”

Vào nhà nhìn thấy Cổ Duyên ngồi trên sofa, vẻ mặt chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, quả nhiên là tôi đã quấy rầy chuyện tốt của họ.

“Vào đi rồi nói.”

Tôi và Tô Tinh Tinh vào phòng, nói hết toàn bộ chuyện tối hôm qua đến giờ.

Sau khi nghe xong, cô ấy tò mò hỏi: “Anh chàng đẹp trai qua đêm với cậu trông thế nào? Kỹ thuật ra sao?”

“Não cậu có phải là khác người không thế? Lúc này lẽ nào không nên nghĩ cách nói với mình phải làm gì bây giờ sao?”

“Còn cách gì mà nghĩ được nữa? Loại đàn ông cặn bã này nhất định phải ly hôn rồi, sau đó tìm anh đẹp trai đi Mercedes kia. Trên đời có cả lũ đàn ông, bà đây có thích thì thay đổi theo ngày!” Tô Tinh Tinh lòng đầy căm phẫn nói.

Lời của cô ấy khiến tôi cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

“A Khanh, cậu cứ ở chỗ mình, muốn ở bao lâu cứ ở bấy lâu!”

Tôi nhắm mắt lại nằm trên giường, lòng tràn đầy uể oải, bất chợt di động bên cạnh lại đổ chuông.

Phòng bên cạnh truyền đến tiếng rên khe khẽ của Tô Tinh Tinh, tôi nghe mà toàn thân khô nóng, khoảng hơn một tiếng đồng hồ, âm thanh đó cuối cùng cũng kết thúc, Tô Tinh Tinh sắc mặt đỏ ửng qua đây: “A Khanh, mình và Cổ Duyên ra ngoài mua thức ăn, lát nữa sẽ về.”

Tôi gật đầu, mở di động xem một đống cuộc gọi nhỡ.

Cũng không bao lâu liền vang lên tiếng đập cửa, tôi tưởng Tô Tinh Tinh quên mang theo chìa khóa.

Đi ra cửa mở xem, lại đối mặt với hai gương mặt hầm hầm của cha mẹ.

“Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây?”

Tôi theo bản năng định đóng cửa lại, bị cha tay mắt lanh lẹ chặn lại.

“Tưởng là con trốn ở đây thì cha mẹ không biết sao, còn không mau đến đồn cảnh sát với cha mẹ!”

“Mẹ cho con biết, lát nữa mẹ nói cái gì thì chính là cái đó. Đợi sau khi Mạc Hân ra ngoài, con trở về yên phận sống với nó.” Tôi bị cha mẹ kéo lê lên xe.

Thấy tôi không nói lời nào, mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi: “Nếu con không nghe mẹ, mẹ sẽ đập đầu chết ngay bây giờ!” Bỏ lại những lời này, trực tiếp xuống xe vọt ra đường.

Tôi thấy có một chiếc xe đang chạy nhanh đến, hét toáng lên, đồng thời lập tức chạy tới giữ chặt mẹ tôi.

Không có đau đớn nào như dự đoán, xe dừng lại cách chúng tôi một mét, mẹ tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Lúc này, một người đàn ông bước xuống xe, vì ánh sáng ngược, tôi không nhìn rõ dáng vẻ của anh ta.

“Có cần đến bệnh viện không?” Người đàn ông tiến lại, giọng nói trầm thấp vang lên, khiến tôi bất chợt cảm thấy quen tai.

Tôi ngẩng đầu cố gắng nhìn mặt anh ta, lại ngây ngẩn cả người.