Tôi Đâu Muốn Làm Người Thứ Ba

Chương 4: TÔI MUỐN LY HÔN

Cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy mặt mà ngại ngùng.

Tôi nhấc cơ thể bủn rủn xuống giường, cũng không dám về nhà, rửa mặt một chút rồi lên công ty.

Trải qua chuyện tối qua, tôi đã quyết định phải ly hôn. Đã không có gia đình, tôi không thể mất cả công việc.

Tôi làm một nhân viên văn phòng trong một công ty thương mại, tôi không quá thích công việc này, tiền lương cũng không cao, nhưng được cái ổn định. Trước kia tôi làm thiết kế, tiền lương rất cao nhưng mệt chết được. Mạc Hân nói muốn tôi sau khi kết hôn không vất vả thế nữa, tôi liền đổi việc.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu được, loại đàn ông như thằng ung thư giai đoạn cuối này căn bản là sợ tiền lương của tôi cao hơn anh ta! Sớm biết sẽ gặp phải một tên cặn bã như thế, tôi tuyệt đối sẽ không đổi việc.

Tối qua di động hết pin tự động tắt nguồn, tôi đem di động đi sạc, trong đó có hàng chục cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn Mạc Hân liên tục gửi cho tôi.

Trong lòng tôi thực ra vẫn còn có chút hy vọng.

Nếu như, nếu như anh ta xin lỗi tôi, nếu như cầu xin tôi tha thứ, có thể tôi thực sự sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng khi đọc những tin nhắn anh ta gửi tới, lòng tôi cũng lạnh.

“Tiện nhân, mày mau quay về cho tao! Nếu không tao nhất định sẽ khiến mày hối hận!”

“Mẹ kiếp, đi với thằng khác sau lưng tao, mày coi ông mày không tồn tại hả?”

“Mày đói khát như thế, năm đó nên bị đám người kia hϊếp!”

Không thể xem nổi nữa.

Những tin nhắn còn lại tôi đã không muốn xem nữa.

Đặt di động lên bàn, tôi bắt đầu làm việc, nhưng lại không thể tập trung nổi.

Trong đầu bắt đầu nghĩ đến người đàn ông tối qua.

Bộ dáng của anh ta rõ ràng còn khắc rất rõ trong đầu tôi, nhưng chuyện sau đó tôi thật sự không thể nhớ ra tí nào.

Đang nghĩ ngợi, di động trên bàn tôi chợt rung lên.

Tôi nhìn, là Mạc Hân gọi tới. Để điện thoại ở chế độ im lặng, tôi bắt đầu làm việc.

Chỉ có công việc mới có thể khiến tôi tạm thời quen đi sắc mặt kinh tởm của Mạc Hân.

“Ninh Khanh, sắc mặt cô kém quá, xảy ra chuyện gì sao?” Lúc ăn trưa, Giản Đằng Đằng ngồi đối diện tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.

Quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt, bình thường đều ăn cơm cùng nhau.

Tôi lắc đầu với cô ấy, nói: “Ngủ không ngon.”

Quan hệ giữa tôi và cô ấy vẫn chưa tốt đến mức không có gì giấu nhau, chuyện xảy ra tối qua, tôi không thể nói được.

Tâm tư Giản Đằng Đằng tương đối đơn thuần, cũng không nghi ngờ gì, nói với tôi: “Lát nữa ăn cơm xong cô nghỉ ngơi một chút đi!”

Tôi gật đầu, lại chợt cảm thấy bầu không khí trong nhà ăn có gì đó không đúng.

Dường như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tôi.

Chính xác là nhìn vào sau lưng tôi.

Tôi quay đầu thì thấy Phương Uyên và Mạc Hân hai người khí thế hùng hổ đi tới trước mặt tôi.

Phương Uyên tiến tới túm tóc tôi, còn Mạc Hân túm lấy cổ áo tôi, hai người kéo tôi đi tới cửa.

“Gái điếm! Trèo lên cành cao rồi liền mặc kệ người khác đúng không? Nửa đêm đói khát phải ra ngoài tìm đàn ông, cô có gì khác với mấy con đĩ hả! Không nghe điện thoại của tôi, tôi thấy cô muốn chết rồi!”