Trong Lòng Mật Đào Hôn

Chương 11

Giống như lời Tư Hành nói, mẹ của Tư Hành là Đàm Vân cực thích khi Nhan An An mặc chiếc váy này.

Vừa mới xuất hiện, Đàm Vân liền nhận ra bọn họ, đem Nhan An An khen một lần, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, khen đến mức vượt cả tiêu chuẩn.

Chẳng những không làm người đối diện cảm thấy khen cho có lệ, mà là khiến người được khen mà hưởng thụ.

Nhan An An bị bà khen như vậy, khuôn mặt nhỏ trong suốt tinh tế, tự nhiên mang thêm một tầng hồng nhạt đeo trên mặt.

Tư Hành thấy cô vợ nhỏ của mình, thẹn thùng như vậy, khẽ nói: “ Mẹ, người đừng làm vợ con khó xử như vậy.”

Đàm Vân cười mắng anh một câu, “ Mẹ thích An An còn không kịp, nơi nào làm con bé khó xử?. Anh cái tiểu tử thúi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián làm ảnh hưởng đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi”

Nhan An An mím môi, muốn cười, lại không dám cười.

Lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng ngữ khí như vậy giáo huấn Tư Hành, hơn nữa Tư Hành còn không có bộ dáng dám phản kháng lại, cô cảm thấy có vài phần thú vị.

Tư Hành ngoan ngoãn nhận sai, chợt mở miệng hỏi: “ Cơm trưa là đi ra ngoài ăn hay chúng ta cùng nhau về nhà ăn”

“ Không ăn”

Tư Hành cùng Nhan An An đồng thời cùng ngẩn ra.

Đàm Vân mở miệng nói: “ Lần này về nước là bới vì lần trước ba con đầu tư một hạng mục ở trường đại học T, ngày mai khai mạc, mời ba con lại đây. Có điều ba con đi công tác, cho nên mẹ đành phải sang đây”

Tư Hành liền hỏi: “Vậy mẹ lại nói muốn ở lại đây vài ngày?”

Đàm Vân cười cười, “ Hù dọa con thôi, trường đại học đã sắp xếp chỗ cho chỗ ở rồi, cho nên sẽ không ở cùng các con được”

Tư Hành: “...”

Trò đùa có chút hơi quá, khiến anh không ngừng lo lắng, cũng làm cho An An khẩn trương cả buổi sáng.

Đàm Vân nhìn thoáng qua vẫn không nói gì Nhan An An, đi đến bên cạnh cô, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, ôn hòa nói: “ An An, kỳ thật mẹ vẫn luôn nghĩ đến việc đến thăm con. Lần này nếu không phải con ở đây, mẹ khẳng định sẽ không sảng khoái như vậy đáp ứng ba của tiểu Hành mà sang đây. Cho nên, ngày mai buổi tối có thể bồi mẹ cùng nhau ăn bữa cơm?”

Nhan An An đã hoàn toàn đỏ mặt, cô ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gật gật đầu, trong mắt giống như chưa một hồ nước tươi đẹp dịu dàng, làm người đối diện không nhịn được sinh ra trìu mến.

Đàm Vân sơ sờ đầu cô, ôn nhu cười nói: “ An An thật đáng yêu, so với tiểu tử thúi này ngoan hơn nhiều”

Tư Hành: “...”

Buổi chiều, Giang Đại cùng Nhan An An ăn cơm.

Giang Đại ăn nhai miếng bò bít tết trong miệng xong, kinh ngạc hỏi: “ Cho nên cậu gặp qua mẹ của giáo sư Tư?”

Nhan An An “ Ân” một tiếng.

“ Thế nào? Có đẹp không? Có phải hay không đặc biệt có khí chất? Giáo sư Tư lớn lên đẹp như vậy, mẹ giáo sư Tư khẳng định cũng không kém phần”

Giang Đại liên tiếp hỏi, Nhan An An từng bước từng bước mà trả lời.

“ Tính cách cực tốt, rất đẹp, đặc biệt có khí chất”

Nhan An An không khỏi hồi tưởng lại Đàm Vân một chút, đó là một điều, khó mà tưởng tượng được.

Năm tháng luôn không có một chút nhượng bộ mà khiến con người già nua theo thời gian, nhưng ở Đàm Vân giường như chuyện đó là không có, đặc biệt khí chất lại càng thêm cao.

Bà tính cách ôn hòa, mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều khiến người khác có cảm giác thoải mái. Trên mặt không có cố tình trang điểm, vô cùng đơn giản, nhưng lại để ấn tượng sâu sắc cho người khác.

Đại khái cũng chỉ có người như vậy, mới có thể dạy Tư Hành ưu tú như vậy.

“ Vậy cậu cảm giác bà ấy có ấn tượng như thế nào đối với cậu? Có hay không làm khó dễ cậu? Tớ nghe nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ trước đến nay đều rất khó”

“ Không có, giống như rất thích tớ”

“ Vậy là tốt rồi, có điều lần đầu tiện gặp phụ huynh cậu chuẩn bị món quà như nào vậy”

Giang Đại vừa nói, Nhan An An mới kinh ngạc phát hiện chính mình như thế nào lại quên mất.

Vì thế cơm còn chưa có ăn xong, cô liền kéo Giang Đại đi đến cửa hàng trang sức.

Đị dạo bốn cửa hàng cùng lúc, Giang Đại rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn được nữa, liền nói: “ An An, rốt cuộc cậu muốn mua món nào?”

Nhan An An trong đầu hỗn loạn, mơ hồ nói: “ Tớ cũng không biết”

Người phục vụ thấy hai cô không có phương hướng, nhẹ giọng hỏi: “ Xin hỏi lễ vật, quý khách muốn tặng cho ai?”

Nhan An An trước đây đi mua đồ đều có chủ kiến, tưởng tượng bản thân muốn mua gì lúc sau mới vô trung tâm thương mại, cũng không cần đến người phục vụ đến giới thiệu.

Thế nhưng hôm nay, lại lang thang không có mục tiêu, lãng phí thời gian như vậy, trong đầu vẫn chưa có lựa chọn nào.

Thật sự không có cách nào, cô mới nhờ đến sự giúp đỡ của phục vụ, hàm súc mà trả lời: “ Trong nhà có trưởng bối”

Giang Đại ở một bên bồi thêm một câu: “ Là mẹ chồng, lần đầu tiên gặp mặt, cho nên chị gái, chị nhìn xem, có ý kiến gì thích hợp hay không?”

Nhan An An liếc mắt nhìn cô một cái.

Giang Đại cười nói: “ Ai nha, đừng nhìn mình như vậy, tớ không phải đang giúp cậu nói cụ thể một chút đó sao?”

Người phục vụ nhìn lướt qua ở quầy hàng một lúc, liền chọn ra một mẫu vòng cô bạch kim trân châu.

“ Tiểu thư, cô nhìn xem vòng cổ này thế nào? Đây là mẫu mới nhất trong tiệm chúng tôi, được khảm mười lăm viên hồng bảo thạch, cùng với 13 cara nạm kim cương, là trang sức quý nhất, sáng nay cửa hàng chúng ta mới bày lên, hơn là là hàng độc nhất vô nhị, ở cửa hàng khác cũng không có mà mua được”

Giang Đại ở một bên, hai mắt sáng lên, cô đẩy đẩy Nhan An An, “ An An, cái này rất đẹp, ai nhìn thấy đều yêu thích”

Kỳ thật Nhan An An có gia thế cũng không tồi, mua một cái vòng cổ như vậy không là vấn đề. Nhưng cô cùng người nhà nháo thành như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn không quan tâm đến người trong nhà.

Nhan An An quay đầu, hỏi cô: “ Có thể hay không cho tớ mượn thêm tiền?”

Giang Đại: !!!

Nhiều năm quen nhau như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan An An cầu cô hỗ trợ, đương nhiên là cho mượn mượn mượn nha!

Giang Đại sau khi tiêu hóa thông tin liền vui vẻ.

Vì sợ An An sẽ bị gánh nặng, cô còn an ủi nói: “ Không có việc gì, cậu không cần phải gấp, tớ có tiền”

Nhan An An lộ ra một cái “ cảm kích” tới Giang Đại, Giang Đại lại cười hắc hắc.

Vòng cổ được đóng gói cẩn thận, Nhan An An cầm ở trên tay, cảm giác giống như hoàn thành một việc rất là lớn.

Buối tối về đến nhà, Tư Hành vừa trở về liền đến cái túi tinh xảo.

Vừa định mở túi ra xem một chút, Nhan An An vừa đúng lúc từ trong phòng tắm ra tới, kêu một tiếng: “ Không cho chạm vào”

Cô càng khẩn trương như vậy, Tư Hành càng tò mò.

Đương nhiên Nhan An lần thứ ba bắt được Tư Hành dùng lại trên chiếc túi, cô từ bỏ, bình tĩnh nói: “ Là chuẩn bị lễ vật cho mẹ anh”

Tư Hành mặt mày rạng lên, thản nhiên mở miệng: “ Hiện tại liền bắt đầu hối lộ mẹ chồng rồi?”

Nhan An An: “...”

Hối lộ cái đầu, chỉ là lễ phép mà thôi.

Sau một lúc lâu, cô giống như nghĩ tới điều gì, đi đến trước mặt Tư Hành, mở đôi tay ra.

Tư Hành ngẩng đầu xem cô, “ Làm sao vậy?”

Nhan An An bình tĩnh nói: “ Lễ vật còn có thể trả hay sao? Tôi vay tiền mua, còn không có đủ tiền đâu nha”

Tư Hành đầu tiên ngẫn ra một chút, theo sau dừng ánh mắt dừng trên đôi tay trắng nõn của cô, môi mỏng khẽ mở, “ Đòi tiền có thể, có điều đêm nay xem An An biểu hiện như thế nào”

Nhan An An muốn chạy trốn, liền bị anh bắt trở về.

Hai giờ sau, Nhan An An bị anh ôm vào ngực, ánh mắt sâu thẳm, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Tư Hành đem cằm dựa vào đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: “ An An, tôi không biết về sau chúng ta sẽ thành bộ dạng gì. Nhưng ít nhất, hiện tại, em còn có tôi là lão công, cho nên mặc kệ có xảy ra chuyện gì, đều phải trước tiên nói cho anh”

Nhan An An nhấp môi một chút, có chút cố hết sức mà ngẩng đầu lên xem anh, Tư Hành cười cười, cúi đầu ở trên trán cô hôn một cái, dịu dàng nói: “ Ngoan, ngủ đi, ngủ ngon”

“ Ngủ ngon”

Buổi sáng ngày hôm sau, Nhan An An nhìn thấy trên bàn trang điểm có một phòng bì.

Nghĩ đến tối hôm qua Tư Hành nghiêm túc nói lời kia cho cô nghe, Nhan An An cũng không cự tuyệt, bỏ phong bì vào túi của chính mình, hơn nữa còn ngay trong buổi sáng, liền đem trả lại tiền ngày hôm qua cô mượn của Giang Đại.

Giang Đại nghe xong cuộc điện thoại, liền tới đây.

“ Nhan An An cậu sao lại thế này? Có phải hay không tìm người trong nhà để đòi tiền? Cậu không phải nói sẽ không tìm ba ba để đòi tiền sao? Không phải mấy chục vạn đồng tiền thôi sao, mình lại không thiếu chút tiền ấy, cậu lại vội vã trả lại mình như vậy làm gì!”

Giang Đại cảm thấy nghi ngờ tình bạn của hai người.

Vẫn còn sớm, Nhan An An lại bị một trận oanh tạc, cô ấn ấn giữa mày, giải thích nói: “ Không tìm người trong nhà đòi tiền, Tư Hành đem tiền lương ở trường học cho mình, bên trong không ít tiền”

Giang Đại như bừng tỉnh, “ Như vậy a, xem ra giáo sư Tư vẫn còn rất quan tâm cậu, đều đem tiền hết cho cậu”

Trên đường đến phòng vẽ Nhan An An sắc mặt có chút hồng không biết có phải do là vừa rồi tới nghĩ tới lời đêm qua Tư Hành hay không.

Lúc này ở cửa đột nhiên có vài người đứng, trong đó liền có hình ảnh của Đàm Vân, Nhan An An che miệng nói một câu: : ‘ Mình còn có việc, treo trước’

Cô vội vàng đi tới cửa, liền nghe Triệu Hinh Nhiên ở cửa ngăn nói: “ Triển phu nhân, nếu không chúng ta đi nơi khác xem đi. Này chỉ là một cái phong vẽ nho nhỏ, hơn nữa chính là dạy một ít học sinh tiểu học vẽ tranh, không có gì đáng xem”

Triển phu nhân? Nhan An An trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, bà là mẹ của Tư Hành, không nên là Tư phu nhân sao, như thế nào lại là Triển phu nhân.?

Giờ phút này Đàm Vân mày đẹp nhíu lại, trên mặt đã có chút không vui, cố tình lờ đi điều Triệu Hinh Nhiên đang nói.

“ Triệu tiểu thư, trường học sắp xếp cô bồi tôi tham quan, không phải làm người cản trở tôi thăm quan” Đàm Vân lạnh giọng nói.

Nhan An An lúc này mới phát hiện, kỳ thật mẹ của Tư Hành cùng anh bộ dáng có chút tương tự nhau.