[Nhà Tù Nanba] Mộng Điệp

Chương 21: Sợ hãi và tín nhiệm

Rầm...rầm...rầm...rầm.

Bốn tiếng liên tiếp nối đuôi nhau, vang lên ở bãi tập bắn của nhà tù Nanbaka.

Có chúa mới biết rằng, bọn điên kia, tại sao lại chui vào bãi tập để đột nhập.

Hoặc, một khả năng khác, bọn chúng thật sự chẳng biết cái quái gì về phương hướng mà Nanbaka đang cài đặt, có nghĩa, bọn chúng cũng chả biết bẫy mà phó cai ngục Nanbaka gần đây vừa thử nghiệm.

Mèo đứng một bên, nhìn chăm chú đến mấy vụ nổ của bãi mìn bên kia, sống lưng đột nhiên có luồng hơi lạnh toát, rét hết cả người.

Cai ngục đã kinh khủng rồi. Phó cai ngục độ điên càng lever hơn!

"A.. rê.. phó cai ngục, chuyện ở đây không biết là..."

Miyoko đưa mắt nhìn phó giám ngục biệt danh Mèo kia, thực chất cô chẳng nắm rõ hết mấy cái tên cho lắm, ít nhất Momoko hay nhắc đi vài cái tên đặc sắc, vì vậy cô nhớ tốt 2 3 tên là cùng rồi.

Ngược lại, các thành viên không vượt trội, hay nổi tiếng vì thứ gì đó khác. Nó không thuộc phạm vi não bộ của Miyoko cần phải quan tâm cho lắm.

"Cậu dọn dẹp nơi này đi."

"Vâng."

Mèo gật đầu như mổ thóc, đùa với hắn, bây giờ không làm chắc chắn sẽ mất chức đấy. Tuy Samon có thể trêu chọc được, kể cả Hajime, nhưng bất kể tình huống nào, bất kể là ai, cũng không phải liên quan đến phó cai ngục.

Mèo đưa mắt nhìn đến bãi chiến trường xung quanh, không hẳn là đẫm máu, đến man rợ. Nhưng nó khiến cho người ta cảm thấy sự dứt khoác và lạnh lẽo của kẻ chỉ huy trong nhà tù này.

Kẻ cần diệt nên diệt, kẻ cần bắt nên bắt. Những hố mịn nổ liên tiếp đúng ba vụ, và một vụ chính là do kẻ đột nhập kia ném vào, chỉ cần ba quả boom, và lực lượng giám ngục cấp thấp của khu tù trung ương phía Bắc.

Miyoko đã dọn sạch sẽ một nhóm người có hơn vài trăm tên, chỉ dư lại đúng chục người để tra hỏi và xét xử, cũng như bằng chứng cho vụ việc phó cai ngục không gϊếŧ người bừa bãi mà không có lý do.

Đồng thời, Mèo chắc chắn rằng, mười mạng người còn sống sót ở đây đều nằm trong kế hoạch của phó cai ngục của họ. Vì hắn còn nhớ rất rõ, khi cuộc chiến vừa diễn ra, còi thông báo đột nhiên vang lên in ỏi.

Hắn chạy ra khỏi khu vực của mình, đã phát hiện phó cai ngục đứng một mình ở đó, nghe tiếng bước chân của hắn, Miyoko mới chậm rãi quay lại đây.

Mèo nhìn rõ trong đôi mắt xanh ngọc của phó cai ngục hiện lên tầng u ám, cùng lạnh buốt, sau đó nó biến mất rất nhanh, tuy là mắt mèo, hắn từng tưởng mình đã bị hoa mắt thật sự. Miyoko lúc đó chỉ nhẹ cười một tiếng, chất giọng rất nhẹ nhàng, thậm chí hoàn toàn là bình thản.

Nhưng tính huồng:...trước hơn mấy trăm tên có thể gϊếŧ mình!

Mèo vệt giọt mồ hôi đổ lên trán, dù rằng cơ thể hắn đã đông cứng người.

"Đến rồi sao? Giữ 10 mạng đủ rồi."

Lúc đó, trong lời nói của phó cai ngục, Mèo không hiểu ý của cô. Tới bây giờ, tình hình trước mắt đã khẳng định rõ, ý nghĩa câu kia là cái gì.

Dự đoán trước được tương lai sao?!

Hắn chỉ biết cảm thán trong lòng, liên tiếp niệm nam mô: sau này không nên đắc tội với phó cai ngục, vẫn là lủi thủi đi dọn xác những kẻ xấu số.

- -

"Enki, ta sẽ gϊếŧ ngươi!"

Samon từ trong đống đổ nát của vách tường, chống cây gậy như ý của hắn đứng dậy, trên người tàn tạ không ít chỗ, trông hắn bây giờ không khác gì một cái giẻ lau nhà.

Trước mặt Samon là một nam nhân to hơn hắn gấp mười lần, tay cầm một bả đao lớn.

Miyoko ngồi trên bục đài nhìn đến đống đổ vỡ bên dưới trận chiến, cô chậm rãi thở dài lấy một tiếng.

Tan tành!

Miyoko không ngờ sức công phá của anh em nhà Goku có thể kinh khủng đến thế, suốt quảng đường đi hậu trường đến sân đấu tập ở khu vực 05 này, dường như Miyoko hoàn toàn chỉ nhìn thấy những vết nứt thành mạng nhện trên vách tường, rồi những bức tường nát vụn.

Nanbaka trở thành cái nhà tù không có vách, gió từ biển lùa vào bên trong, đột nhiên làm người khác cảm thấy thoáng mát đến lạ thường.

Nhà tù Nanbaka cũng giống như một cái l*иg chim lớn, xây trên hòn đảo này, khu vực này cách xa hơn hàng tỉ cây số ở đất liền, xung quanh chỉ là biển, và bao quanh là chục cái bức tường khác nhau.

Cũng vì thế, cũng không tránh được nhóm nhóc Jyugo liên tục muốn vượt ngục ra ngoài, mà địa điểm luôn là cửa hướng biển, hay sân thượng của khu vực.

Thật sự mà nói, Miyoko cũng luôn tìm kế đi kiểm tra thiết bị rà soát mà trốn ra khỏi những bức tường cao hơn đầu người gấp mấy lần như thế.

Miyoko đưa mắt lướt qua một lượt, nhóm tù nhân của các khu tù ngồi chụm lại thành một nhóm nhỏ, ở trong góc, đưa đôi mắt quan sát những giám ngục cấp cao, và cai ngục đối đầu với Enki và thuộc hạ của hắn.

Một góc khác, bên này, các cấp cao của Nanbaka trong cuộc chiến này, dường như cũng chỉ có vài người trụ được. Momoko thì được Mitsuru bảo vệ gắt gao là điều đương nhiên, nhưng Kenshirou, và Kiji dường như đã không còn sức đối đầu nữa.

Đương nhiên rồi, Kiji đã dọn hơn mấy trăm con búp bê ở các tầng cơ mà. Còn Kenshirou, hắn yếu "sinh lý" Miyoko biết từ khi gặp mặt ông chú này rồi.

Hèn gì bị Musashi đè!

Miyoko đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía chó con tội nghiệp, xoay mắt bên này hứng thú nhìn đến Samon, và Hajime bị Enki đánh cho bầm dập không ngóc đầu dậy nổi.

Tình hình tệ rồi đây.

"Mimi-chan?"

Đột nhiên giọng nói của Momoko vang lên.

Miyoko đưa con ngươi màu xanh ngọc hướng về phía này nhướn mày, cô ngồi ở đây đã 30 phút, cứ nghĩ sẽ tiếp tục xem kịch vui như một kẻ qua đường. Thế quái nào, nghiệp lại gọi tên cô làm gì?

Enki có thù với cô trong cuộc chiến lần trước, chắc chắn như vậy, Miyoko nhớ như in lần đó khi tống hắn vào ngục rồi, không biết sơ suất làm thế nào lại rơi từ tập tài liệu của cô ra tranh vẽ...

Nhân vật chính là Samon và Enki...

"..."

Được rồi, Miyoko sẽ chấp nhận nói rằng đó là tác phẩm của mình, nhưng cô sẽ không nhận việc chọc giận hắn, lúc đó xém một tí nữa Enki lại bẻ khung sắc, ra bóp cổ cô. Hoàn toàn không do lỗi của Miyoko, mà là.... chắc là cô vẽ chưa được chi tiết cho lắm.

Tuyệt đối không phải do cô!

"Miyoko?"

Chất giọng trầm trầm hướng về phía này, giọng nói này cũng chẳng quên được, lúc trong l*иg sắc hắn còn gầm lên bảo thoát được nơi này sẽ tìm cô đầu tiên mà. Vì vậy, Miyoko rất cẩn thận,... cô ném lời nói đó ra sau đầu.

Bây giờ, Miyoko thật sự muốn đánh mình, đáng lẽ giờ này cô nên ở phòng làm việc, chơi với mấy sinh vật hình dáng tảo biển kia rồi.

Sao lại quên bén mối thù năm đó của hắn nhỉ?!

Vụt...

Một tiếng xé gió lao thẳng về hướng này, Miyoko phản ứng nhanh, lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi của mình.

Cả cơ thể Miyoko hạ xuống đất một cách lành lặn và an toàn, cô chống người ngồi dậy, phủi chút bụi trên áo mình, lại đưa mắt nhìn đến cây bả đao gắm sâu vào vách tường, nơi mà Miyoko vừa ngồi.

Ừng ực..

Miyoko cố gắng nuốt một ngụm nước bọt khô khan trong cổ họng mình.

Tên đầu chôm chôm này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Miyoko giật giật khóe miệng liên hoài, lại xoay mắt nhìn đến Enki, con ngươi xanh ngọc hơi xẹt qua ánh sáng, lướt qua Enki tìm kiếm một bóng hình khác.

"Miyoko, lâu rồi không gặp."

Giọng nói của Enki chậm rãi vang lên, khí chất mang đậm một nam nhân trưởng thành, điềm đạm, lại thuần thục sự đời. Uy áp tỏa ra theo đó cũng không nhỏ, chậm rãi lan đi khắp không khí.

Miyoko âm thầm lướt mắt qua một lượt, lại xoay mắt nhìn vào đôi mắt đỏ ti hí của Enki, liền cau mày lấy một cái.

"Đùa, ai quen biết gì đâu, lâu với chả gần."

Mọi người: "..."

Tình thế này vẫn còn đùa được, chắc chỉ có mình cô thôi Miyoko!

Khóe môi những người giám ngục ở đây đều kéo lên một đường cứng ngắc.

"Nè, chắc Miyoko không biết đang chọc giận cái tên đó đâu há."

Nico đứng bên này, quan sát hết mọi tình hình với cả nhóm, xoay sang hỏi đến Uno.

Uno lại nhìn cậu, máy móc, xoay mắt nhìn sang Nico, cười méo sệch.

"C-Chắc vậy há."

"Không, cô ấy cố ý!"

Jyugo lạnh lùng bồi một câu tỉnh bơ.

Cả đám bên này gân cổ lên hét vào tai cái đầu đen pha đỏ, mơ muội.

"IM ĐI!"

Jyugo đưa mắt khinh bỉ nhìn đến bảy người đứng bên cạnh mình, thản nhiên nói tiếp.

"Không những thế, câu này mới bắt đầu thôi."

"Mà ngươi to con quá nhỉ, như nhân gian nói: đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nhỡ!"

"..."

Jyugo vừa dứt lời, bên này Miyoko lại bồi thêm một câu, như để chứng minh rằng Jyugo đúng.

Cả bọn hóa đá, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ không biết trời cao đất dày vẫn ôm lấy cánh tay của Enki xoa xoa cơ bắp của hắn.

Trois nghiên mắt nhìn hành động của Miyoko lại cười cười vài tiếng.

"Không ngờ Mimi-chan lại dễ thương như vậy."

"Bị bệnh!"

Qi đứng bên này cùng với Liang và Upa, đưa con mắt khinh bỉ nhìn về phía Trois, lại hướng về phía Miyoko.

Dễ thương?

Nhóc có bao giờ thấy con bé đó gϊếŧ người chưa?

Mà thấy rồi chắc cũng không dám thốt ra từ đó đâu!

Bên này người xem bình luận là thế.

Còn bên kia, trong cuộc chiến. Với sự xuất hiện lành lặn của Miyoko, chỉ trừ đồng phục đã sớm dính đỏ thẫm, thì hoàn toàn con bé cư xử như người vô nguy. Samon dừng việc tranh cãi với Enki lại, thật ra thì anh ngẩn người với cách cư xử chẳng xem ai ra gì của Miyoko.

Samon cứ nghĩ vì Miyoko là cấp trên của mình, vì vậy anh có chút hơi bị thiệt khi cô gái đó ghét mình ngay từ đầu. Bây giờ thì rõ rồi, cái cư xử chẳng giống ai của Miyoko không phải phân chia, con bé rất đơn giản, cùng một cấp độ, tóm gọn lại tất cả người xung quanh mà đối xử.

Con người lười đổi tính!

"Khụ..."

Samon cười nhẹ một tiếng, chả biết vì sao anh lại cảm thấy trong lòng dễ chịu đi đôi phần, cảm giác lời nói của Hajime lúc còn nhốt trong hầm ngục bị dời đi không ít.

"Lần sau gặp, chính tay ngươi phải gϊếŧ hắn!"

Samon nghĩ bây giờ, thật sự cái gϊếŧ hoặc không cũng chẳng nghiêm trọng đến như vậy.

Miyoko cùng Enki xoay mắt lại nhìn về phía này, Miyoko chớp mắt một chút.

"Có chuyện vui à Samon?"

"À... không..."

Samon vươn tay gãi gáy mình, lúng túng.

Miyoko lại nghiên đầu, cô không hiểu thái độ của Samon.

Nhưng có vài kẻ bên này suy nghĩ vẫn bình thường hơn chút.

Kiji khóe môi giật giật lợi hại.

Này, đây là đang nghỉ nửa giờ à?!

Nhưng anh cũng công nhận rằng, khi Miyoko xuất hiện, mọi thứ trở nên vơi đi căng thẳng, không biết vì sinh lực từ đâu. Bây giờ, Kiji cảm thấy không còn lo lắng nữa.

Momoko quét mắt qua một lượt những người ở đây, ngay cả nhóm đối thủ của mình, khóe môi cô cong lên một đoạn, cô vươn tay nắm lấy góc áo của Mitsuru. Đúng lúc ánh mắt của anh cũng hướng về phía này, qua ý nghĩa ánh mắt, họ chậm rãi kéo lấy khóe môi của mình.

Sự tín nhiệm!

Không biết từ lúc nào, Miyoko đã được sự tín nhiệm đông đảo mọi người ở nơi này. Dù con bé quậy thật, tính tình là dở dở ương ương. Nhưng đối với một phó cai ngục, sự tín nhiệm như vậy đã vượt trên mức mong đợi rồi.