[Nhà Tù Nanba] Mộng Điệp

Chương 19: Lệnh

Miyoko cùng nhóm người Liang đi đến đại sảnh tầng 5.

Thật sự đã đi đến đây rồi!

Liang cùng Qi thở dài thường thượt. Họ không nghĩ chuyện Miyoko sắp xếp hoàn toàn là đúng, nhưng với một phó cai ngục, và tù nhân. Bạn sẽ lựa chọn nghe lời hay bị tử hình?

Đương nhiên, họ không điên đến mức đi làm mồi cho vị phó cai ngục này.

Huống hồ gì... Qi liếc mắt nhìn đến hai đứa nhóc Upa và Nico đang bám riết lấy con bé tóc hồng trước mặt, thậm chí có thể gọi đó là tranh sủng, thì hoàn toàn đã không có cách phản kháng nữa rồi.

Ai bảo hai đứa nhóc đó lại quý con bé đến như vậy. Nhưng từ khi nào thế?

Còn có... tên nhóc Liang... ngay cả thái độ thay đổi vẫn không nhận ra, đi phía sau, Qi vẫn để ý đến việc Liang thoát chốc lại nhìn trộm con bé Miyoko trước mặt.

Khóe môi của Qi cong lên nụ cười đểu, đẩy khuỷu tay về bụng của Liang, một cái nhẹ.

"Yêu!"

"Ông nói bậy gì thế!?"

Liang nghe xong câu nói liền giật bắn mình, giọng có hơi chút to lên.

Miyoko, Nico và Upa xoay mắt lại đây, bước chân của họ cũng dừng lại.

Qi cười cười, xua tay, không có chuyện gì. Miyoko không suy nghĩ quá nhiều liền đi trước, Nico và Upa đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ.

Upa xoay người nhìn đến lão già Qi, càu nhàu.

"Lão già, ông dám có ý đồ gì xấu, tôi gϊếŧ ông!"

Để lại một câu răn đe, không hợp với lứa tuổi. Upa xoay người tiếp tục đi bên cạnh Miyoko.

Qi nhìn ba người phía trước đã sớm đi, lại đưa mắt nhìn đến Liang, cười đểu.

"Sao thế, mặt chú mày đỏ lên rồi kia."

"Gặp quỷ!"

Liang liếc nhìn Qi một cái, lập tức kéo dài bước chân đi thêm về phía trước bỏ đằng sau Qi nói nhảm.

Qi lại không dễ dàng buông tha như vậy, bước nhanh chân, ghé tai Liang, trêu chọc.

"Phó cai ngục đáng yêu nhỉ! Tuy có chút hành động kì quái, nhưng con bé cũng không làm hại chúng ta."

"Ông muốn nói gì, nói thẳng đi."

Liang liếc nhìn Qi một cách khinh bỉ, gằng giọng, con ngươi đỏ lại âm thầm, lén lút nhìn cô gái đi phía trước nữa.

Qi liền nhún vai.

"Anh thấy chú mày trúng sét."

"Trúng sét?!"

Liang nhìn đến Qi mờ mịch. Trong khi đó lão già nhìn đến thằng nhóc ngây thơ, chẳng mấy kinh nghiệm tình trường liền khinh bỉ ra mặt.

"Chú mày phải tiếp xúc với nữ nhân nhiều hơn, mới hiểu được từ đó."

"Lão cút đi!"

Vừa dứt câu, Liang vung lên một nắm đấm.

Qi không kịp tránh, đương nhiên ông cũng chẳng có nội lực thâm hậu như Liang, hay khí công sư như Upa. Qi lãnh trọn một cú vào mặt mình, nằm chèm bẹp dưới đất.

Đời bất công!-Tiếng lòng của kẻ xấu số nào đó.

Tiếng động Liang và Qi gây lên cũng khá lớn, ba người phía trước lần nữa xoay người nhìn lại. Lần này là Liang đi về phía họ, xua tay, tỏ vẻ không có chuyện gì.

Con ngươi Miyoko chậm rãi xẹt qua ánh sáng, khóe môi lại cong lên một chút, rồi không để ý đi tiếp.

Miyoko từ đã xuất phát đã cảm thấy kì lạ, Liang và Qi cứ đi lững thững phía sau, thì thầm chuyện gì đó. Lúc đầu, Miyoko nghĩ bọn nhóc này lại muốn trốn thoát, hay bày mưu gì đó tránh xa cô, để đi đường an toàn hơn.

Nhưng khi đã quay lại lần thứ 3, Miyoko xác định, bèn trắc lưỡi một cái.

Thì ra vợ chồng nhà người ta cãi nhau!

- -

"Ow"

"Chết tiệc! Vẫn còn nữa à?"

Liang từ trong trụ cột phóng ra, đánh ma trảo lên đầu ngươi ta.

Miyoko nép người bên trụ đối diện: "..."

Trẻ con thời này bạo lực quá!

"O~ Liang!"

"Uno?"

Hay rồi, đánh xác sống không đánh, lại đi đánh đồng đội mình.

Cái này nên gọi là cực phẩm trong cực phẩm.

Miyoko đổ hắc tuyến.

Mà cũng chẳng trách được nhóc Liang, cơ bản khi họ đến đây, trên đường cũng gặp quá nhiều cái "kinh tởm" trong lời nói của Miyoko rồi, đánh bậy đánh bạ còn hơn để lưỡi thái gặt đầu mình có đúng không?

Vì vậy, Miyoko vô cùng ủng hộ Liang đánh lên đầu thêm vài tên nữa trước mặt cô.

Qi, Nico và Upa cũng rời khỏi vị trí trốn của mình khi nhận ra được người cùng phe.

Miyoko thở dài thường thượt cũng bước ra ngoài.

"Đã nói là hết búp bê giám sát rồi mà!"

Qi ló đầu ra than thở vài tiếng.

Miyoko nhìn đến Kiji, khóe môi lại cong lên khi bắt gặp đôi mắt bị đơ của tên chim trĩ đó nhìn về phía mình.

"P-Phó cai ngục..."

"Hình như tôi không được chào đón thì phải?"

Miyoko nhún vai, tựa người vào cây trụ lớn. Kiji lại đổ một giọt mồ hôi xuống cằm, khóe môi cười méo sệch lại.

Ai dám không chào đón cô chứ!

Kiji thì thầm trong miệng mình, lại nhìn đám tù nhân không bị còng kia, khóe môi lại giật giật lợi hại. Được rồi, Miyoko thì anh đã quá quen với bản tính, "không phải việc của mình thì không làm dư thưa", nhưng còn tên nhóc phó giám ngục cấp thấp đang lẻo đẻo theo họ phía sau vẫn không dám nói lời nào sao?

À mà khoan! Cơ bản là không nói.

Nhìn bộ dáng thằng nhóc như vừa thấy ác mộng kia, Kiji chắc chắn Miyoko lại bật chế độ đó của con bé lên.

"Được rồi, xếp hàng, còng tay từng đứa."

"Oi~ Kiji, chắc chứ?"

Kiji cứng người trước hành động của mình.

Chắc cái gì?

Miyoko lại nhún vai khi ánh mắt cá chết của Kiji lại nhìn mình ngơ ngác.

Được rồi, tên chim trĩ này lây bệnh của hai con khỉ kia. Miyoko cau mày, không sợ bọ ve chui sang sao?

"Cong tay có nghĩa không tự bảo vệ được mình, mà không tự bảo vệ được mình, trọng trách lại nhảy lên đầu của bà."

Miyoko dừng lại một chút, lại bước đến vỗ vai Kiji.

"Đương nhiên, tôi không nhún tay vào. Nhưng, cản chân cản tay của tôi lại là chuyện khác!"

"..."

Bọn búp bê canh ngục kia chưa diệt hết, số lượng lại không xác định được. Nếu còng tay bọn nhóc này, trách nhiệm bảo vệ và giữ mạng lại nặng thêm một phần. Thay vì đó nên để bọn nhóc này rảnh rỗi hoạt động tay chân chăng?

Từ từ... Kiji liếc mắt nhìn đến Miyoko lột vỏ viên kẹo, vô tư thả vào miệng kia. Lại nhìn đến bọn nhóc tù nhân này, những tù nhân này, ngoại trừ hai tên nhóc thuộc trọng trách của mình, thì những đứa khác đều là do những tên khác trong nhà ngục này cai quản. Nếu như bọn nó lại nổi chứng, xổng chuồng như tên nhóc số 634 thì thế nào?

Miyoko vẫn thản nhiên nói chuyện tán dóc với Uno, hình như thằng nhóc lại thua trò cá cược gì đó với con bé nữa rồi.

Kiji bước lại gần Miyoko vẫn ngồi dưới đất thở dài.

"Phó cai ngục, tôi đang chờ nghe lệnh cô đây!"

Làm sao được, đoán không ra phải hỏi thôi. Trước giờ suy nghĩ của Miyoko, hi hữu lắm, Kenshirou mới đoán ra được, còn Mitsuru dễ nhìn sắc mặt người nhất càng khó chìu hơn với cái nết này của Miyoko. Thì đến một người tinh tế như Kiji cũng phải chịu thôi.

Miyoko ngẩn đầu lên, lại mỉm cười nhìn về phía Kiji, chậm rãi nói.

"Vậy thì để xem, còng Uno với Nico lại, bên Samon thì còng tên Qi. Còn lại mở còng đi."

"Hơ? Này, Miyoko, chị thù hằng cũng không nên cho việc tư và việc công chứ? Mắc cái mớ gì, bọn đầu đinh kia được tháo còng?"

"Bố mày, nói ai thế hả?"

"Vì chú mày vô dụng quá đấy."

Honey được Kiji tháo còng, xoa lấy tay mình, vẻ mặt vênh váo hẳn lên.

Uno trừng mắt nhìn Honey, Trois lại nhún vai sáp lại gần Miyoko khi vừa tháo còng xong. Kiji lập tức xách cổ áo của Trois quay lại đội hình.

Chỉ có Qi cảm thấy mình thật sự khổ não, tại cái quái gì bất công cũng không được kêu đâu?

Thật ra người ức chế nhất phải là tôi mới đúng.

Rokuriki từ đầu buổi Miyoko xuất hiện, đã sớm trở thành nhân vật vô hình, dù lá bùa trên người hắn là do phó cai ngục giải khai thật đấy, nhưng hắn hoàn toàn lẻo đẻo theo sau nhóm người nãy giờ, có ai nhận ra không?

Rokuriki ngồi một góc, uất ức, vẽ vòng tròn.

"Được rồi, Kiji-san, cho mượn điện thoại."

"Hở? Đây."

Kiji móc ra điện thoại trong túi của mình, hắn cảm thấy thật tự hào khi vẫn giấu được nó.

Rắc!

Kiji xoay mắt nhìn đến chiếc điện thoại mình bị bóp nát vụn, khóc không ra tiếng.

"Miyoko-san, nhóc đang làm gì thế hả?"

"Lấy pin."

"Lấy pin có cần bóp nát điện thoại thế không?"

"Không biết đường mở."

"..."

Này, cái logic phá sản gì thế hả?

Kenshirou chứa Miyoko ở khu vực của mình mấy tháng nay thật sự khâm phục hắn đấy.

Miyoko thành thạo đem thay pin điện thoại của mình, thoáng chốc điện thoại đã sớm hoạt động lại như cũ.

"Yo~, Mimi-chan, em đang ở đâu thế?"

Màn hình điện thoại liền xuất hiện khuôn hình của Mitsuru, anh chống tay lên bàn, tựa má vào nhìn rất ngán ngẫm, giọng điệu cà lơ phất phơ vẫn không đổi được.

Miyoko nhìn màn hình điện thoại, không cảm xúc, chậm rãi mở miệng.

"Gần chỗ chết!"

"A rê? Này, đừng có nói với anh, nhóc..."

"Enki ra ngoài rồi đúng không?"

Câu nói bị cắt đứt khi Miyoko vẫn dùng chất giọng bình tĩnh đó nói chuyện. Mitsuru đành trả lời, không nhiều thắc mắc nào thêm.

"Ờ, Kenshirou đã đến đó rồi."

"Musashi có đi cùng hắn không?"

"Ừm, chắc có."

"Tsukumo còn trạm xá không?"

"Này, nhóc có thể nói cảm tình chút được không? Hình như thằng nhóc đó cũng đi đâu mất rồi."

Mitsuru tay nhấn loạn trên bàn phím máy tính, lại nhìn đến Miyoko đang ngồi trước màn hình kiên nhẫn chờ đợi.

Hiếm khi!

"Được rồi, Mutsuru, liên lạc với Kazari vào phòng tôi kiểm tra đường link tôi đặt ở dưới l*иg bẫy chuột. Anh đi kiểm tra tên Houzuki Sanzou cho tôi."

"Sanzou? Không phải là Enki sao?"

"Chưa hiểu sao?"

"...Rõ!"

Mitsuru trở nên nghiêm túc hẳn đi, lập tức nhận nhiệm vụ liền tắt máy.

Kiji đứng bên cạnh Miyoko, hoàn toàn là nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Tác phong của phó cai ngục khi làm việc thật sự dùng một chữ: Ngầu.

Miyoko hoàn toàn nghiêm túc với công việc, ai nói nam nhân nghiêm túc công việc thì quyến rũ? Nữ nhân quyến rũ nhất chính là nghiêm túc trong công việc mình làm đấy.

Kiji cảm thấy, sau này, mình nên đặt camera, quay lại thời gian mình làm việc trong phòng.

"Miyoko-san, tôi không hiểu, tại sao lại kiểm tra về Sanzou thay vì Enki?"

Qi bước đến nhìn đến Miyoko, việc trong nhóm Enki có ai, thì Qi lúc trước cũng đã khai hết cho Miyoko biết, vì vậy anh cũng không bất ngờ gì khi Miyoko biết có Sanzou trong số đó. Nhưng vì sao không phải Enki mà là Sanzou?

"Qi, anh không cảm thấy lạ khi tiếp xúc với hắn ta sao?"

Miyoko chống người đứng dậy, con ngươi nhìn chăm chú về phía trước.

Qi lại nhíu mày, rồi lắc đầu.

"Cậu ta luôn rục rè trong mọi chuyện."

"Hắn đang quan sát, không phải rụt rè. Dòng họ Sanzou cũng làm một trong dòng họ xuất phát lâu đời của khí công sư, đặc biệt hơn, họ có quen biết với gia đình Goku."

"Goku, họ của Samon-san!"

Upa lẩm bẩm trong miệng mình.

Kiji lần này mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, cau mày lại.

"Miyoko-san, tôi nghĩ chúng ta thêm công việc rồi."

Giọng nói của Kiji thu hút sự chú ý.

Trước mắt họ là hàng loạt búp bê canh ngục chặn đầu, phía sau lưng cũng không có chỗ hở.

Con ngươi Miyoko xẹt qua chút bất đắc dĩ, lại thở dài.

"Có sự nhầm lẫn ở đây chăng? Công việc của bà, không phải chúng ta!"

"...Này, gọi là chị. Bà nghe già lắm đấy!"

Vừa phân bua, trên tay Kiji đã sớm xuất hiện vũ khí.

Miyoko lại cười nhẹ một tiếng.

"Được rồi, hai con khỉ kia chắc chờ lâu rồi, đến gặp họ đi."

"Lệnh của phó cai ngục lúc nào cũng khổ sở như vậy. Thật là... Nhận nhiệm vụ!"

Nói vừa xong một cơn gió vừa vụt qua, mùi máu tanh nồng nặc xộc ngay vào cánh mũi.

(p/s: sắp xong truyện rồi, chuẩn bị nhảy qua Naruto thôi J)