[Nhà Tù Nanba] Mộng Điệp

Chương 8: Một ngày dài

Jyuugo đi một đoạn nữa, không thấy Miyoko phản ứng, trước sau như một, cậu tiếp tục đi theo bên cô.

Cậu đưa con ngươi đổi màu hướng về phía Miyoko, lại bất ngờ chạm đến ánh mắt của Miyoko xoay lại đây nhìn về phía cậu.

Nhất thời, cả không gian đều chìm trong im lặng, ngay cả tiếng thở đều đều từ hai người cũng có thể nghe được ra. Hai người hiện tại đã dừng lại, thật ra Jyuugo vẫn không ý thức được rằng nơi này là nơi nào.

"Cậu định vào luôn phòng y tế sao?"

Miyoko bình thản mở miệng.

Jyuugo vội ngẩn đầu nhìn lên, bảng hiệu phòng y tế liền xuất hiện trước mặt cậu. Có chút bị sượn mặt, Jyuugo vươn tay gãi gáy mình, thật ra cậu lúc đầu chỉ đi theo sau Miyoko, cô gái đó đi đâu cậu đi đó, cho đến khi dừng lại... thì ra Miyoko chỉ dừng lại ở nơi mục đích muốn đến, không phải vì... muốn tìm chủ đề nói với cậu sao?

Mặt người con trai trước mặt, đột nhiên nhăn nhó một cách thất vọng.

Miyoko nghiên đầu nhìn đôi mắt của Jyuugo nhưng có thế nào cậu ta vẫn cố gắng tránh cái nhìn của Miyoko.

Cô không hiểu nguyên nhân, đột nhiên năng lực nào đó làm Jyuugo yểu xìu đi, sau đó trở nên ủ rũ.

"Cậu sao vậy?"

Miyoko mở miệng hỏi một chút, cùng lắm nếu cậu ta muốn vào phòng y tế, có lẽ cậu ta cũng bị đau đâu đó.

Jyuugo ngẩn đầu nhìn đến ánh mắt của Miyoko, một con ngươi xanh ngọc trong suốt, như mặt hồ không đáy, không gợn sóng, chỉ khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo, và sợn tóc gáy. Ấy vậy, sâu trong đôi mắt đó, không hiểu vì sao, Jyuugo cảm thấy có điều đó đang thu hút lấy mình.

Jyuugo trước đó không biết về con người của Miyoko, cũng chưa gặp cô bao giờ, nhưng khi chính mắt đối diện với nhau, trong trí nhớ của cậu hiện lên chút cảm xúc gì đó, rất nhanh biến mất ngay cả cậu cũng chẳng thể nắm bắt được.

Nhưng có điều, mùi hương trên người Miyoko làm cậu cảm thấy quen thuộc.

Jyuugo thắc mắc, với một cô gái chưa từng gặp, thì xung quanh cậu toàn là đực rựa từ trước đến nay, thì cái gì... mùi hương khiến cậu cảm thấy như vậy?

Chắc chắn, ngoài Kiji-giám ngục trưởng khu 03 mùi nước hoa nồng nặc chẳng ai chịu nổi, thì chẳng thằng đực nào đi dùng mùi nước hoa con gái cả.

Miyoko kiên nhẫn đợi cho Jyuugo trả lời câu hỏi của mình, nhưng tầm 15 phút trôi qua, cô không nghe được bất cứ lời nào của cậu ta, đành chấp nhận, xoay người vươn tay nắm lấy nắm cửa, vặn nhẹ rồi đẩy nó bước vào.

Khi Jyuugo tỉnh lại, cũng là do tiếng cửa đóng lại vang lên, và cậu ngẩn ra khi biết mình bị Miyoko bỏ ở ngoài phòng y tế một mình.

Bị bỏ rơi!

- -

"Nè, Miyoko, nhóc đừng có cách vài ngày lại đến chỗ ta một lần được không?Nhóc đến tốn thuốc lắm đấy!"

Okina cầm sấp kê khai của con gái mình về bệnh tình của Miyoko, ông nhíu mày chặt lại, miệng liên tục mắng Miyoko, thực chất lòng của ông lại âm thầm suy nghĩ về những vết thương liên tục xuất hiện trên người con bé. Miyoko là phó cai ngục nhà tù ông biết, đương nhiên Okina là cựu chiến binh của nhà tù này, chuyện nắm bắt thông tin cũng khá dễ dàng.

Ví dụ như thông tin trước đó mà Miyoko đã gϊếŧ chết một người đồng nghiệp của mình, nhưng không bị luật pháp tống vào nhà đá.

Hoặc như bây giờ, những vết thương Miyoko chịu đựng cũng chỉ vì đứng trong bóng tối bảo vệ nhà tù. Và những việc làm đó, chẳng được ai nêu danh, chẳng được ai giúp đỡ, hoặc là... can thiệp.

Miyoko là bóng tối của nhà tù này, là cái bóng của Momoko để bảo vệ nhà tù. Đương nhiên những kẻ trong bóng tối, danh phận, nổi tiếng gì đó thì chẳng cần làm gì.

Đơn giản, kẻ nổi tiếng càng dễ chết yểu!

Okina vươn tay xoắn lấy dây buộc băng trên tay của Miyoko, chắc chắn nó không bị tuột ra, mới thở dài đứng dậy khỏi ghế dựa.

"Miyoko, con gái tôi sẽ chăm sóc cho cô, tốt nhất nên ngồi im trong 1 tuần này đi!"

Một lời cảnh cáo, sau đó Okina đúc tay vào túi áo blue đi ra ngoài. Chỉ còn mình Miyoko ngẩn người ngồi trên giường, với những dây băng chằn chịt trên người, từ cổ đến tay, như cái xác ướp.

Miyoko nghiên mắt, vươn tay cầm lấy cốc nước uống một ngụm, rồi đặt cốc nước lại chỗ cũ, vươn tay xoa nhẹ vào vết thương trên cánh tay khác của mình, rồi đến bên mặt.

"Có bị hủy dung không ta!?"

Miyoko lẩm bẩm với chính mình.

Dù sao là con gái cũng quan trọng đến sắc đẹp của mình lắm đấy chứ!?

Không, Miyoko lại thích cái sự quan trọng kia hơn!

Nếu hủy dung thì tốt biết mấy nhỉ!?

Lúc đó, Miyoko có thể ghép một gương mặt khác, có thể làm một con người khác, sống cuộc sống khác...

Nhưng mà... hắn chết sớm thật đấy!

Miyoko bĩu môi một cái, suy nghĩ càng thêm thất vọng.

Cánh cửa phòng lần này mở ra lần nữa, một người robot. Sản phẩm của Kazari đây mà, điều bất ngờ, con robot này được tạo ra bởi tình thương của một kĩ thuật sư, và lòng trắc ẩn của một lão già bác sĩ.

Tuy nhiên hai người đó dù đã là vợ chồng vẫn cãi nhau như chó với mèo.

"Rầm..."

Hẳn rồi.

Tiếng nổ lớn từ ngoài phòng vang lên, Miyoko chống cằm lên chiếc bàn ăn tiện lợi được đặt trên giường cô nhún vai một chút. Được rồi, bên ngoài kia lại có trận chiến của vợ chồng già nào đó.

Nhiều lúc họ cũng hợp tính nhau đấy chứ.

Đều dễ chết như nhau!

Gần đất xa trời rồi vẫn năng động gớm!

Nhưng trong phòng, cô gái robot kia chậm rãi tiến lại gần Miyoko, đưa ra chiếc khay đang cầm trên hai tay.

"Miyoko-san đến giờ uống thuốc rồi."

Giọng nói máy móc vang lên, Miyoko nghiên mắt nhìn đến đôi mắt vàng vô hồn của Kaguya, cô vươn tay đem bịp thuốc bỏ vào miệng mình, rồi lại uống ngụm nước.

Xong mọi hành động lưu loát, Kaguya liền cúi đầu để lại một câu.

"Cảm ơn đã phối hợp, Miyoko-san cô nghỉ ngơi đi!"

Nói đoạn cô gái đó bước ra ngoài cửa cùng khay trống và đóng cửa lại. Trước khi cô gái đó đóng hoàn toàn cánh cửa, Miyoko liền mở miệng.

"Khi nào thì được ăn đúng buổi?"

"Trong vòng 2 tiếng nữa, đồ ăn hôm nay là cháo rong biển. Sẽ tốt cho sức khỏe của cô."

"Ai nấu cơ?"

Miyoko nhướn mày, nghi ngờ.

Kaguya lại trả lời vô cảm.

"Là mẹ tôi nấu!"

"Cảm ơn!"

Miyoko thật sự thể phào nhẹ nhỏm khi nghe đến bất cứ ai đó muốn nấu ăn cho mình. Đùa với cô, Momoko đã là một ác mộng rồi, cô không muốn ác mộng đó lại trở nên quái vật đâu.

Nghĩ đoạn, Miyoko liền ngã người ra giường mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, yên lặng.

Trận chiến vừa rồi của tù nhân 634 và tù nhân 15 khiến Miyoko bắt đầu nhớ lại quá khứ trước kia, ngày một khắc sâu, in đậm và rõ ràng.

Trên người hai tên nhóc đó xuất hiện mùi khí trong căn phòng thí nghiệm, mùi hôi thối của những dã tâm con người những kẻ đó. Và Miyoko biết bọn chúng cũng là công cụ sản xuất từ nơi đó ra mà thôi.

Trong số những công cụ đó, có kẻ chạy thoát, có kẻ bị mất tích, lại có kẻ bị gϊếŧ. Cơ bản bọn chúng cũng chỉ thu thập thông tin về việc nguyên cứu của mình, công cụ không cần thiết nữa vứt bỏ liền vứt bỏ.

Công cụ không có cảm xúc.

Giọng nói đó luôn văng vẳng bên tai của Miyoko, từng chút một in hằn sâu trong trí não, bộ não Miyoko tự động lập một đường link thuần thục khi Miyoko nhắc đến quá khứ, nó lại chuyển hướng về câu nói đó.

Đau!

Đầu bắt đầu ong ong lên đau như búa bổ.

Công cụ hết hạn sử dụng các bộ phận trên cơ thể sẽ chậm hoạt động đến khi dừng lại, trong thời gian đó, công cụ cảm thấy đau nhức khắp người, không xác định được nguyên nhân, đến cả thở cũng cảm thấy đau đớn.

Thở cũng cảm thấy đau đớn!

Miyoko chậm rãi chìm vào giấc ngủ khi mi mắt không còn chịu được sự khuếch tán của thuốc an thần lần nữa.

Cho đến buổi trưa hôm sau, Miyoko mới chịu thức dậy, nhưng không phải vì cô tự động tỉnh ngủ, mà là bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức.

Miyoko nheo mắt, vươn tay xoa lấy mí mắt của mình một chút, mới chống người ngoài dậy, im lặng không muốn sự xuất hiện của mình, và chậm rãi nghe mọi người nói chuyện.

Hình như Miyoko lại nghe thấy tiếng mở cửa chẳng mấy nhẹ nhàng chút nào.

"Yo~ Kaguya-san, em vẫn đẹp như mọi khi..."

Giọng ai vậy?

Miyoko nhướn mày, đem miếng bánh bỏ vào trong miệng, tiện tay lấy ra một tờ giấy và cây bút, đặt chúng lên bàn tiện nghi trên giường, sau đó chống cằm,một tay khác loay hoay dùng bút quẹt lên giấy bất cứ chỗ nào cô thích.

Bên tai vẫn nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Nếu không phiền thì em có thể mô tả màu sắc và hình dáng qυầи ɭóŧ trên người em được không?"

Miyoko hơi khựng người lại một chút, khóe môi lại cong lên, tay vẫn loáy hoáy với tờ giấy trên bàn của mình.

Hẳn là bọn nhóc nhà Kiji đây mà, chỉ có tù nhân nơi đó mới đủ tự kỉ như vậy đi.

Miyoko suy nghĩ một chút, nheo mắt nhìn bức tường phòng mình như một cơ quan kích động mở ra, sau bức tường như một cánh cửa, Momoko bước ra khỏi cánh cửa mật đó.

Miyoko cong khóe miệng mình lên.

"Chị cũng rảnh rỗi thật nhỉ?"

Momoko nhìn đến bức tranh Miyoko đang vẽ nửa chừng lại dừng lại nhìn xung quanh căn phòng một chút, cố dấu đi khóe môi đang rút trừu của mình.

"Chẳng phải do em ban phúc sao??"

Gần đây công việc rảnh nhất của Momoko chính là thời gian đến thăm đứa em gái này, con bé liên tục bị thương khiến Okina phải đến đàm phán với Momoko về công việc Miyoko đang làm, ít nhất thì phải phân công con bé một người trợ thủ.

Tuy vậy, Momoko không dám chắc sau quyết định của mình, Miyoko có đồng ý hay không.

Tính cách Miyoko thường là người làm việc một mình, nhiệm ở đất liền trước, hoặc bây giờ cũng chẳng thể thay đổi. Miyoko chắc chắn sẽ không chịu có thêm một tay sai hay đồng đội nào.

Vì vậy Momoko tìm đủ mọi cách thuyết phục đứa em gái của mình, tuy nhiên, bây giờ chuẩn bị như thế nào, tốt đến mấy, Momoko vẫn chần chờ khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của Miyoko. Hoàn toàn là trong suốt, nhưng đôi mắt đó lại vạch rõ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ suy nghĩ của người đối diện, nó sâu thẳm không thấy nơi điểm dừng.

Momoko không cần nói nhiều, chỉ hành động và biểu hiện cũng dễ dàng bị Miyoko bắt trúng tim đen. Con bé này vẫn tinh ranh hơn người chị đi trước, bương chải cuộc đời này hơn cả chục tuổi đầu.

"Mà, Mimi-chan, em hẳn sẽ mệt mỏi khi đống tài liệu quá nhiều mỗi ngày đi!"

Miyoko gật đầu một cách thành thực, con ngươi xanh ngọc lại thôi nhìn Momoko chăm chú vào tờ giấy đang vẽ dang dở.

Momoko nhìn đến Miyoko không phản ứng, liền sáp lại gần.

"Mimi-chan, chị cử một giám ngục cho em làm trợ lý hỗ trợ nhé!"

"Không cần"

Một cách dứt khoác từ chối. Miyoko không rời đôi mắt khỏi tờ giấy đang vẽ nghệch ngoạch của mình.

Momoko cứng họng tại đó, cô không thuyết phục, vì cơ bản mỗi khi Miyoko lơ đãng điều gì đó, dù có nói thì chỉ tổ tốn nước bọt. Con bé sẽ không cho vào tai bất cứ chữ nào.

Đương nhiên Momoko sẽ không muốn tình trạng lại tiếp diễn kiểu như cô nói được 2 tiếng đồng hồ, thì nhìn thấy Miyoko vẫn ngẩn người, và khi chạm vào vai con bé, Miyoko sẽ ngẩn đầu lên, đưa con mắt xanh ngọc vô tội nhìn về phía chị gái mình, và nhẹ nhàng như khẩn khoảng.

"Chị nói gì cơ? Em đang nghe, chị nói lại từ đầu đi!"