Ông Trùm Giới Kinh Doanh Sủng Vợ Cả Ngày

Chương 89: Tôi Thật Sự Có Thai

Những người ở đó bắt đầu xôn xao.

Đừng nói là lãnh đạo cao cấp, người bình thường dụ dỗ con gái vị thành niên sẽ phải nhận án hình sự và ngồi tù.

Phó Mẫn đứng lên, nhìn thấy người hỏi vừa rồi là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, nghĩ chắc là phóng viên của tòa soạn báo hạng ba lén trà trộn vào, cô ta liền nhìn nhân viên phụ trách hội nghị thường niên, nhân viên chảy đầy mồ hôi, không biết tại sao lại sơ xuất như vậy, không nói lời nào mà bước tới mời đối phương ra ngoài.

Nhưng lại có một cổ đông nhỏ của Hằng Viễn nói: "Đừng vội vàng kéo người đi, nói rõ ràng mọi chuyện trước đã."

Nửa cuối năm, Hằng Viễn có rất nhiều hạng mục lớn, trong đó có thị trường Âu Mỹ đang cố gắng khai thác. Mấy năm gần đây Hằng Viễn phát triển rất tốt, hấp dẫn không ít nhà đầu tư, số lượng cổ đông cũng tăng vọt, nếu xảy ra chuyện lãnh đạo cấp cao dụ dỗ cô gái trẻ vị thành niên, giá cổ phiếu của Hằng Viễn nhất định sẽ giảm mạnh, giá trị thị trường rất có thể lập tức bốc hơi mấy chục thậm chí hàng trăm tỷ.

Vụ việc liên quan đến lợi ích riêng của họ nên các cổ đông khác cũng hùa theo.

"Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này." Trong số những lãnh đạo cấp cao đã có người ra mặt.

Những cổ đông kia lại không thèm nể mặt mũi: "Loại công ty lớn như các người, am hiểu đánh vào tâm lý nhất, kết quả điều tra thế nào còn không phải do các người đóng cửa định đoạt sao.”

“Những người này cố ý gây sự à?” Úc Tinh tặc lưỡi, duỗi cổ xem náo nhiệt.

Tống Khuynh Thành không tiếp lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía đài, người kia đã gọi một vị phụ trách hiện trường đến bên cạnh, vẻ mặt lại bình tĩnh, không bị ảnh hưởng một chút nào, đang nói gì đó với đối phương.

Người phụ trách nghe xong gật đầu, lập tức đi tới trước sân khấu mở miệng: "Mọi người im lặng, hôm nay là hội nghị của thường niên của tập đoàn Hằng Viễn, cũng là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty chúng tôi, vào một ngày trọng đại như vậy, thật xin lỗi vì đã để một số người lan truyền tin tức chưa được kiểm chứng gây phiền phức đến mọi người, tôi muốn thay mặt công ty… "

Anh ta còn chưa nói xong đã bị tên gây sự kia cướp lời: "Anh dựa vào cái gì mà thay mặt cho một tập đoàn lớn như Hằng Viễn? Bảo bọn họ đứng ra nói chuyện!”

Những cổ đông kia nhao nhao hùa theo: "Đúng, tìm một người làm công gánh trách nhiệm thì giỏi gì chứ!”

Trên bàn chủ tịch, sắc mặt của Úc Lâm Giang trở nên khó coi.

Phó Mẫn gọi nhân viên tới: "Mang người gây sự ra ngoài."

Người gây rối nhìn thấy mình bị bao quanh bởi nhân viên, liền không cam lòng nói: "Nghĩ rằng làm như vậy là có thể che giấu sự thật à? Các người bịt miệng tôi, nhưng không ngăn được miệng những người khác đâu, nếu hôm nay không cho một lời giải thích, ngày mai toàn bộ Nam Thành thậm chí báo chí cả nước, đều sẽ xuất hiện tin tức về lãnh đạo cao cấp Hằng Viễn dụ dỗ cô gái trẻ vị thành niên!”

Anh ta vừa dứt lời, đừng nói là nhân viên công tác, Phó Mẫn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm ổn truyền đến từ trên sân khấu: "Cậu muốn giải thích như thế nào?"

Người đàn ông đó đã đứng trước sân khấu.

Úc Đình Xuyên bấm micro, động tác nhìn như tùy ý nhưng lại trấn áp toàn hội trường, phía dưới không còn tiếng ồn ào nữa, anh nhìn về phía người gây sự kia: "Hằng Viễn hoan nghênh tất cả bạn bè truyền thông thân thiện đến tham gia hội nghị thường niên, nhưng cũng sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với những kẻ gây hấn.”

Anh nói xong, quay đầu dặn dò người phụ trách bên cạnh: "Gọi bảo vệ vào.”

Trong lời nói không nhân nhượng một chút nào.

Cách làm cứng rắn như vậy đã thành công làm cho những cổ đông đang rục rịch cũng phải yên lặng.

Nhân viên bảo vệ nhanh chóng bước vào phòng tiệc.

Người gây sự lại chỉ vào Úc Đình Xuyên chuẩn bị trở về chỗ ngồi nói: "Anh là đương sự của vụ bê bối này dĩ nhiên muốn nhanh chóng đè chuyện này xuống rồi. Tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Hằng Viễn có quan hệ vụиɠ ŧяộʍ với cô gái trẻ vị thành niên, thậm chí còn làm con gái người ta mang thai ngoài ý muốn. Hằng Viễn là một doanh nghiệp lớn đã niêm yết tại Hồng Kông, phẩm hạnh của lãnh đạo cao cấp bại hoại như thế, sao có thể làm cho đại đa số cổ đông tin tưởng chứ?”

“Ào…”

Toàn bộ phòng tiệc lập tức trở nên náo loạn.

Bao gồm cả những người của nội bộ Hằng Viễn đều nhìn nhau, lập tức có lãnh đạo cấp cao phản bác: "Nói bậy, tổng giám đốc Úc đã giữ chức mười năm, vẫn luôn cẩn thận, công ty chúng tôi mấy năm nay đều công khai báo cáo tài chính, các vị cổ đông ở đây đều thấy rõ số liệu như thế nào!”

Phóng viên kia lại nói: "Là nói bậy hay là vạch trần sự thật, vị tổng giám đốc Úc các người lòng như gương sáng. Một người trong cuộc khác khác hôm nay cũng có mặt ở hội nghị thường niên.”

Những lời này càng dẫn đến chấn động lớn hơn.

Tống Khuynh Thành ngồi ở phía dưới, ngón tay đặt trên đùi càng siết chặt.

Phó Mẫn lớn tiếng quát phóng viên kia: “Nếu như cậu còn bịa chuyện gây sự nữa thì đừng trách chúng tôi không khách khí!”

Phóng viên cười khẩy: "Tôi dám nói thì dĩ nhiên đã có chứng cứ trong tay." Anh ta lấy ra vài tấm ảnh trong túi xách mang theo bên mình, giơ lên trước mặt mọi người, đồng thời nhìn lên sân khấu: "Tối ngày 16 tháng 7, tại một khu chung cư trên đường Khánh Phong Đông, ngoài vành đai 3, đây là bức ảnh chụp ở gần đó, bên trong có anh Úc Đình Xuyên, bao gồm cả hành động thân mật của anh và cô gái kia trước cửa chung cư.”

Úc Đình Xuyên không mở miệng tranh luận cũng không nhìn dưới sân khấu.

Phóng viên kia tiếp tục nói: "Tôi cũng tìm được nhân chứng, có thể chứng minh anh Úc Đình Xuyên sinh sáng sớm ngày hôm sau rời khỏi khu chung cư, và rạng sáng cô gái kia mua một hộp bαo ©αo sυ ở siêu thị dưới lầu, cô ấy muốn mua hộp kẹo cao su nhưng lấy nhầm bαo ©αo sυ hay là mua bαo ©αo sυ cho ai đeo, chắc hẳn anh Úc có thể cho chúng tôi câu trả lời về vấn đề này.”

Anh ta nói xong rồi bỗng nhiên nhìn về phía đám người phía dưới: "Cô Úc, căn cứ vào điều tra của tôi, lúc ấy cô có đến bệnh viện phụ sản với bạn học, chắc chắn cô là người biết rõ nhất về chuyện cô ấy có mang thai hay không.”

Ngay sau đó, vô số đôi mắt nhìn theo.

Sắc mặt của Úc Tinh rất tái nhợt, đột nhiên bị đẩy đến đầu ngọn gió, cô ấy theo bản năng nhìn Tống Khuynh Thành bên cạnh, hai tay túm lấy làn váy, không biết phải ứng phó như thế nào.

Phó Mẫn giận dữ nói: "Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, cậu có gì cứ nói với chúng tôi.”

"Không hỏi cô Úc, vậy chúng ta hỏi bạn học bên cạnh cô ấy.” Phóng viên nhìn Tống Khuynh Thành: "Bạn học Tống, cô có muốn nói thêm lời nào đối với chuyện tôi vừa nói không?”

Tống Khuynh Thành còn chưa kịp trả lời, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ của Úc Đình Xuyên đã truyền đến trước: "Cô ấy không liên quan đến chuyện này, cậu muốn biết cái gì thì cứ hỏi thẳng tôi.”

Lời này vừa khéo đúng ý của phóng viên kia.

Anh ta đang muốn mượn chuyện này đi sâu vào, Tống Khuynh Thành lại mở miệng trước: "Tôi không có bổ sung." Cô nói xong liền ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua đám người, nhìn thẳng vào mắt Úc Đình Xuyên, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, cố nén tim đập nhanh khi nhìn anh, thốt ra từng chữ một cách rõ ràng: "Tôi thật sự đang mang thai."

Những lời này giống như trả lời câu hỏi của phóng viên, và giống như cố ý nói cho ai đó nghe.