*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Thật ra với Dương Tiễn mà nói, chuyện chịu hình chả có gì ghê gớm cả. Hắn có thể ẩn nhẫn, làm một thợ săn tài giỏi, dùng yếu chống địch, chờ đợi thời cơ tung một kích chí mạng. Huống hồ hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, con đường này sẽ không dễ đi, muốn toàn thân rút lui là chuyện không thể nào. Lần này hắn sơ sẩy mắc phải sai lầm, làm sai trả giá là bình thường. Nỗi đau xá© ŧᏂịŧ, hắn trước giờ chưa từng để trong lòng.
Chỉ là..... Dương Tiễn cảm nhận được linh thạch trước ngực có chút nóng lên. Sư phụ, xin người đừng xuất hiện.
"Nương nương, cữu mẫu, ngài tha cho ta đi. Sau này Dương Tiễn nhất định sẽ nghe lời." Dương Tiễn không sợ hình phạt thêm thân, nhưng hắn sợ sư phụ đau lòng, vì Ngọc Đỉnh chân nhân, chỉ đành phải bày ra dáng vẻ kinh sợ, buông lời khẩn cầu kẻ thù.
"Tiễn nhi đang nói điều kiện với bổn cung? Không cảm thấy mình sai sao, bổn cung không nên phạt ngươi?"
"Không, là Dương Tiễn không đúng, Dương Tiễn cam nguyện chịu phạt."
Vương Mẫu nhìn Dương Tiễn mím đôi môi trắng bệch, rốt cuộc cũng cười bảo: "Cũng được, mấy ngày trước ngươi vừa bị thương, lại còn mới nhậm chức, hơn nữa đây là lần đầu tiên ngươi cầu xin bổn cung, vậy miễn đi mười mấy đạo khổ hình, ngươi chỉ cần chịu một, việc này sẽ bỏ qua."
Dương Tiễn thầm cười lạnh, hắn đã biết Vương Mẫu nương nương không có lòng tốt như vậy. Đừng nhìn số lượng giảm bớt, không có chuyện hắn khá hơn được đâu, nhưng dù thế nào thì vẫn sẽ không tệ hơn. Hắn kính cẩn tạ ơn rồi theo sau Vương Mẫu, tiến vào một gian mật thất, sạch sẽ, không nhiễm tro bụi, và không có hình cụ.
Từ mắt của Dương Tiễn có thể thấy hắn khó hiểu, Vương Mẫu mở miệng giải đáp: "Nói thế nào thì bổn cung cũng là cữu mẫu của ngươi, sao mà không đau lòng chứ? Yên tâm, không có roi hình, chỉ cần phong pháp lực, treo ngươi ở gian mật thất này ba ngày thôi."
Mật thất có trần cao, Vương Mẫu vừa dứt lời, bên trên rũ xuống một dải lụa trắng tuyết, liếc qua thì thấy mềm mại và nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như được dệt từ mây. Nó giống hệt như vật sống cọ qua cánh tay Dương Tiễn, quấn chặt cổ tay hắn, rồi tự thắt một cái nút.
Vương Mẫu đứng ở trước mặt Dương Tiễn, nâng hai tay của hắn lên, sờ phần lụa trắng trên tay hắn, tiếp theo xoa đến lưu vân Thiên nhãn, dưới sự phối hợp của Dương Tiễn, phong bế toàn thân pháp lực của hắn.
Pháp lực dư thừa lúc trước chảy xuôi trong kinh mạnh trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng. Dương Tiễn chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn ra, không còn chút sức lực. Dường như Vương Mẫu dự đoán được điều này, bà ôm lấy Dương Tiễn, vén áo hắn lên để lộ phần lưng, ngón tay lướt qua từng đốt xương sống, nhẹ nhàng ấn ấn, tất nhiên không có phản ứng gì.
Đến khi đầu ngón tay của Vương Mẫu nương nương dừng ở trên phần cột sống ngay hông, phát hiện ra thân thể của Dương Tiễn cứng đờ.
"Là chỗ này a." Vương Mẫu nói một câu đầy ý tứ, "Thả lỏng chút đi, nếu không sẽ rất đau đấy." (Tác giả: Mọi người biết vì sao tôi gạch ngang không. A Tây, đây chỉ là đối thoại bình thường thôi.) (*)
Rất ít người biết, ngoại trừ Thiên nhãn, hắn còn có một nhược điểm ở trên lưng. Lúc này đây Dương Tiễn không thể nhìn thấy phía sau lưng, lòng đầy căng thẳng, không biết bà đang định làm gì. Ngay sau đó trên eo liền truyền đến cảm giác đau nhức, đột ngột đến mức không kịp phòng bị, trong cổ họng hắn bật ra một tiếng rêи ɾỉ, sau đó lập tức cắn chặt răng, không chịu phát ra nửa tiếng kêu đau.
"Tiễn nhi không phải rất thích ánh trăng sao? Cữu mẫu đã sai người đến Nguyệt cung lấy một nhánh của Ngọc thụ, mài giũa thành một cây kim châm mỏng dài ba tấc. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này chỉ vào một cây. Nếu còn lần sau, Thiên nhãn của Tiễn nhi, phải chú ý."
Hiện tại Dương Tiễn chỉ cảm thấy cơn đau từ phần eo truyền đi khắp cơ thể, đến khi Vương Mẫu rời khỏi mật thất vẫn không hề giảm bớt. Nhưng dải lụa trắng lại chẳng để tâm, quấn lấy tay Dương Tiễn kéo lên trên, cho đến khi mũi chân hắn chạm đất mới thôi. Loại tư thế khó chịu nhất, trên không đυ.ng trời dưới không chấm đất, có thế nào thì người chịu hình cũng phải luôn căng chặt cơ bắp trên người.
Nhưng khó khăn nhất vẫn là cây châm làm từ Ngọc thụ có mang lực chí âm. Đã không còn pháp lực, kinh mạch của Dương Tiễn chỉ có thể để mặc cho nó ăn mòn, nếu là nơi khác thì cũng thôi đi, cố tình lại nơi này. Cái đau đã không còn rõ ràng, âm khí của Ngọc thụ đang khiến hắn rét run từng trận.
Lụa trắng vốn an tĩnh quấn lấy cổ tay hắn cũng để lộ nanh vuốt, Dương Tiễn cảm thấy cổ tay tê rần. Dải lụa màu tuyết trắng bắt đầu bị nhuộm đỏ, máu chậm rãi chảy ra, nhiệt độ cơ thể hắn cũng dần dần giảm xuống.
Khí lạnh lan ra toàn thân, không ngừng mất máu, trước mắt Dương Tiễn biến thành một màu đen, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, chỉ có ấm áp trước ngực nhắc nhở hắn phải kiên trì. Song, khi độ lạnh đạt đến mức độ nhất định, chút ấm áp này ngược lại sẽ trở thành một loại tra tấn, giống như một ngọn lửa cháy phỏng.
Dương Tiễn đã gần mê mang, trọng lượng toàn thân đều giao cho dải lụa đang trói buột hắn, mũi chân rốt cuộc cũng không dùng lực được. Mơ màng hồ đồ, Dương Tiễn dùng giọng trầm thấp nhỏ yếu đến mức khó có thể nghe ra mà kêu từng tiếng.
"Sư phụ......."
Khối linh thạch sáng lập lòe vài cái, cuối cùng cũng lạnh lẽo tắt hẳn. Dương Tiễn ở trong hơi ấm giả dối nhanh chóng ngất đi.
Lời tác giả: ——Tại sao lại không ngược được? Công lực của tôi không đủ (=゚Д゚=) Chương sau sư phụ xuất hiện nhé.
Editor: Tác giả công lực không đủ, còn tui thì sắp chớt. (ಥ﹏ಥ)
______________
Chú thích không liên quan mà là do tui nhiều chuyện =)))
Thật ra phần (*) này được tác giả gạch ngang (có thể nói là che cũng như không:)))) như thế này này. Mà tại s1apihd.com không cho gạch nên tui để in nghiêng.:>
———— s1apihd.com ————