Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công Sở

Chương 5: Hồi phục

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans+beta: Hac_laoto

***

Thức dậy vào sáng ngày hôm sau, Seiichiro Kondo đã rất ngạc nhiên.

Anh cảm nhận được sự nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể và não bộ cũng khoan khoái lạ lùng.

Ngay cả chứng đau nửa đầu mãn tính, tê cứng vai hay sự nặng nề thường nhật, tất cả đều hoàn toàn biến mất.

Seiichirou của thông thường chưa từng đi làm cùng Norbert dù cậu hẹn trước không biết bao nhiêu lần, hôm nay lại phá lệ chạy đến chỗ Norbert, người vẫn đến sát giờ như mọi ngày, với một nụ cười mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

"Chào buổi sáng, cậu Norbert! Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tôi nhận được ngày hôm qua hoạt động vô cùng hiệu quả! Cảm ơn cậu rất nhiều."

Nhìn vào gương mặt cảm kích của Seiichirou với vẻ mừng rỡ mà cậu chưa từng chứng kiến trước đây, quả thật nước da nhợt nhạt đã ánh lên chút hồng hào, và quầng thâm dưới mắt cũng mỏng đi một ít.

"Ồ, tôi từng uống rồi. Cái đó tốt lắm đấy! Nó được tạo ra bởi một dược sĩ tài ba, và được đặc biệt cung cấp cho các Kị sĩ!"

"Là vậy sao. Ừm, tôi có thể mua thêm được không?"

Dược chất bổ sung dinh dưỡng kia hiệu quả hơn bất kỳ loại thức uống đắt tiền nào mà anh từng dùng trước đây. Cái cách mà phép thuật của thế giới này vận hành quá đỗi tuyệt vời.

Kể từ khi đến nơi đây, Seiichirou lần đầu tiên tìm thấy một điều để lại ấn tượng tốt trong anh.

"Bởi vì chỗ ấy là một hiệu thuốc trong thị trấn, anh Sei có thể mua nó bất cứ khi nào anh cần. Để lần sau tôi dẫn anh tới đó nha?"

"Được rồi. Bằng mọi giá, nếu được, hãy làm điều đó ngay sau khi kết thúc buổi làm việc hôm nay!!!"

"Hả? Hôm nay!?"

Bị thúc giục bởi Seiichirou, người lần đầu mang thái độ phấn khích như vậy khi gặp cậu, Norbert đành phải quay trở lại thị trấn mà cậu vừa đến thăm cách đây không lâu.

Ngay trong ngày, Seiichiro năng suất đã phân loại và đóng xong một nửa số tài liệu chất lộn xộn, rồi cất chúng vào ngăn tủ.

"Đúng vậy, 10 chai là 600 Lula."

"Vâng."

"Ể!? Anh định mua tận 10 chai á!??"

Thuốc được bào chế rất nhanh, hiệu thuốc nơi anh đến là một cửa hàng nhỏ tràn ngập mùi hương độc đáo của các loại thảo mộc tự nhiên.

Seiichirou thực sự muốn nhiều hơn, nhưng anh chỉ mua từng này vì không mang đủ tiền. Một chai có giá khá cao là 60 Lula, tương đương với 1500 yên, nhưng nếu nó tiếp tục hoạt động tốt, đây chắc chắn là một cái giá hời. Seiichiro mãn nguyện trả tiền.

Vì bảo quản trong chai, anh đoán rằng nó sẽ tồn tại được khoảng một năm nếu cất giữ cẩn thận ở nơi khô ráo và thoáng mát.

"Cậu đến từ Cung điện Hoàng gia, phải không? Chạy việc cho các ngài Kị sĩ đúng là không dễ dàng nhỉ."

Người đàn ông trung niên có vẻ là dược sĩ dường như đã không nghĩ rằng một người bình thường sẽ mua tận 10 chai. Khi nhìn thấy Seiichirou và bạn của anh đều mặc đồng phục công chức, ông nói như vậy. Seiichirou không phủ nhận một cách cụ thể bởi lẽ anh không cảm thấy điều đó có gì đáng bận tâm.

Leng keng leng keng.

Bây giờ Seichiirou xong việc rồi nên anh quyết định về nhà, nhưng ngay khi quay gót trở lại, lối vào hiệu thuốc đã mở ra kèm theo tiếng chuông.

Anh nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen quen thuộc... Aresh, Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam, và một người đàn ông khác cũng khoác bộ áo choàng đen với mái tóc xanh nhạt bước vào.

"Ui, Phó chỉ huy Rowder và Kị sĩ trưởng Indrak!"

Seiichiro lùi lại và vô thức duỗi thẳng sống lưng của mình khi thấy chàng trai playboy Norbert đứng hình tại chỗ.

"... Hửm? Ồ, "bộ phận tẩy rửa" đây mà. Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Thay vì Aresh, người đàn ông với mái tóc xanh lam được gọi là Phó chỉ huy Rowder, khoảng ba mươi tuổi, đã mở lời. Có lẽ cũng là một Kị sĩ đệ tam, người đàn ông trước mặt anh có khuôn mặt tử tế, cơ bắp không đáng chú ý, và đôi mắt chùng xuống với nốt lệ chí rõ ràng.

Nói đúng hơn, gương mặt của người đàn ông đó thanh tú và trông cũng "ra gì" nếu anh ta đứng một mình.

"À, ừm, tôi đang dẫn anh Sei... Thành viên mới của chúng tôi đi thăm quan thị trấn."

"A, chẳng phải là anh chàng "tiền thưởng" của Thánh Nữ đây sao!"

Đáp lại câu trả lời tràn đầy sự lo lắng của Nobert, người đàn ông có nốt ruồi lệ chí vỗ tay. Nói là đáp lại, nhưng dường như đối tượng của phó thủ lĩnh Đoàn Kị sĩ đệ tam không phải cậu.

"Ngay cả khi đến từ thế giới khác, ngươi vẫn chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng có gì nổi bật cả."

Nói chính xác hơn, vẻ ngoài với quầng thâm dày đặc, đôi mắt vô hồn và khuôn mặt tái nhợt kia thậm chí còn khiến người ta liên tưởng đến một thế giới suy đồi. Tuy vậy, chẳng ai biết được sự thật rằng, so với Norbert, anh vẫn là người tốt hơn.

"Này, Aresh gặp Thánh Nữ rồi phải không? Ngài ấy thế nào? Có bơ phờ như tên này không?"

"Không, cô ta bình thường. Nếu phải mô tả thì trông cô ta giống tiểu thư con nhà quý tộc giàu có hơn."

'Vậy thì tại sao cái người này lại...?' Orzif Rowder nghiêng đầu, tự hỏi liệu người đàn ông này có còn trẻ không, nhưng Seiichirou hoàn toàn chẳng hề để ý đến điều đó, vì anh đã bị cuốn vào dòng suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của "Bộ phận tẩy rửa".

Seichiirou không có ấn tượng tốt với cụm từ này. Ngoài ra, Bộ phận Kế toán là bộ phận xử lý tiền nong. Anh nghi ngờ ai đó đã biển thủ công quỹ của Cung điện Hoàng gia...? Rồi anh ngay lập tức gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, bởi lẽ nếu kẻ đó tồn tại, gã đã bị đội Hiệp sĩ tóm vào ngục rồi.

Seiichirou định hỏi lại Norbert một cách rõ ràng sau khi tách khỏi hai người này, nhưng "quả bom" đã được thả xuống bởi Kị sĩ trưởng Indrak bằng giọng nói mà chỉ mình anh có thể nghe thấy.

"Ngươi. Thủ tướng đã chú ý đến ngươi."

"!!"

Seiichirou bất giác xoay người nhìn lại, anh thấy Aresh đang đặt một thứ gì đó trước mặt dược sĩ mà không hề để ý đến anh.

"Anh Sei? Chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Sau khi cúi chào hai Hiệp sĩ, anh bắt đắc dĩ lắc đầu và rời khỏi cửa hàng cùng Norbert.

'Chà, cũng đúng thôi.'

Thánh Nữ... Cuộc trò chuyện với Yua không nằm ngoài dự thính của người đàn ông đó, và chắc hẳn các hiệp sĩ bên ngoài cũng đã nghe thấy. Seiichirou cố gắng cung cấp cho Thánh Nữ sự khôn ngoan không cần thiết. Và suy cho cùng, theo quan điểm của vương quốc này, anh chỉ là một chướng ngại vô tình bị cuốn vào.

Hơn hết, lời khuyên ấy không những không giúp anh đạt được mục đích tối thiểu, mà nó còn trở thành gánh nặng đối với anh.

Bây giờ, trên tất cả, anh chỉ nên làm những gì anh có thể.

Đó là công việc, tất nhiên.

"Cậu Norbert, tôi có nơi khác muốn ghé qua nên cậu cứ về kí túc xá trước đi."

"Không, ổn mà. Tôi đi với anh! Anh định đi đâu vậy."

Anh đoán rằng sẽ là một ý tưởng tồi nếu tiếp tục đồng hành cùng cậu lâu hơn, nhưng Norbert cứ khăng khăng muốn bám theo. Seiichiro sao có thể kháng nghị thêm nữa?

"Tôi nghĩ rằng nó sẽ nhàm chán đấy."

Từ chối một lần nữa, Seiichiro tìm đến quầy hàng.

∑∑∑∑∑∑∑

Bộ phận Kế toán ngày hôm sau có chút náo nhiệt hơn thường nhật.

"Hả? Cậu đã làm xong rồi ư!??"

"Vâng, xin hãy giao việc tiếp theo cho tôi."

Cũng giống ngày hôm qua, trông Seiichirou không có vẻ gì là khỏe lại, nhưng thái độ của anh lại hào hứng khác thường. Anh kết thúc công việc phân loại tài liệu từ sớm và bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng với những tính toán chi tiết.

Và Seiichirou, người có thêm một công cụ bí ẩn, đã hoàn thành các phép tính với tốc độ khủng khϊếp như cá gặp nước.

Anh vốn dĩ có khả năng tính nhẩm tuyệt vời, nhưng chuyện lại khác hoàn toàn nếu anh có thêm bàn tính.

Seiichiro nghịch chiếc bàn tính đặt từ cậu bé bán hàng rong trong tâm trạng vui vẻ.

Anh vẫn muốn sử dụng Excel vì sau cùng, bàn tính này cũng không quá hiệu quả với những phép tính phức tạp, nhưng với nó, rất nhiều công việc đã nhanh chóng được hoàn thành.

Bên cạnh đó là chất bổ sung dinh dưỡng giúp anh đánh bay mọi cơn mệt mỏi.

Chính là vậy đấy! Cho dù anh làm bao nhiêu công việc, anh cũng không thấy mệt mỏi!!!

Cơ thể của anh không nặng nề! Bụng anh không đau! Anh không cảm thấy buồn nôn! Anh không bị đau nửa đầu! Cổ, vai và hông cũng không bị tê!!!

Anh có thể làm bao nhiêu cũng được, miễn là anh muốn!!!

Thế giới này thật tuyệt vời!

Seiichirou thực sự nghĩ như vậy.

Và vì tốc độ làm việc nhanh như cắt của Seiichirou, Helmuth đã tiếp tục giao thêm khi anh yêu cầu.

Đầu tiên, công việc của Bộ phận Kế toán Hoàng gia là quản lý ngân khố quốc gia, giám sát và phân bổ nguồn quỹ cho các đơn xin ngân sách của từng bộ phận.

Vì vậy, mỗi ngày Bộ phận Kế toán đều nhận được hàng tá đơn đề nghị ngân sách từ nhiều nơi.

Helmuth đóng dấu, Seiichirou và các đồng nghiệp của anh xác nhận các khoản thu chi ngân sách chi tiết, phân loại và lưu trữ chúng.

Do đó, Seiichiro sớm nhận ra.

"Đơn xin ngân sách này, không phải hơi lạ rồi sao?"

***HẾT***

|Author: Lần này hơi ngắn. Tôi đã nhận được ý kiến từ cuộc trò chuyện cuối cùng với Thánh Nữ và viết lại một chút.|

Editor: Vâng, tui nhớ đủ loại tag nhưng lại quên... tag R18. Truyện này hơi ít chương nhưng thịt thà vẫn đủ nha mấy bồ:> Mà bên bản Eng mấy hôm có mâu thuẫn nội bộ nên tạm khóa truyện rùi, phải dịch chay từ tiếng Nhật nên tốn tz hơn và văn cũng hơi khác á TwT.

Hé lộ hình ảnh đôi vợ chồng hạnh phúc trong tương lai không gần:From Irodori-sensei