Dị Thú

Chương 27

Màn đêm buông xuống, ăn xong bữa tối ngon miệng, mấy người lại ngâm dục trì, Nhân ở trên nước nổi lơ lửng, hưởng thụ ấm áp dòng nước chậm rãi chảy xuôi qua bên người, Sương Sinh vẫn là cùng Mặc Mặc níu lấy nhau, cậu đối với hình thái của Mặc Mặc rất hiếu kỳ, ở trên người Mặc Mặc làm nũng, muốn anh biến lại nguyên hình cho mình xem.

“Hình thái nào của anh? Anh có được năng lực biến hóa, nghĩ muốn biến thành cái gì đều được, em muốn nhìn dạng gì?” Mặc Mặc trêu ghẹo cậu.

“Em muốn thấy bộ dáng yêu quái của anh.”

“Na loại yêu quái?”

“Anh biết mà!” Sương Sinh không thuận theo cắn bờ vai của hắn một cái.

“Vậy em cần phải nhìn cho tốt.” Mặc Mặc đối với Sương Sinh cười thần bí, Sương Sinh mãnh liệt gật đầu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Mặc Mặc, đã lâu lâu lắm rồi, cũng chưa nhìn đến có cái gì có thể biến hóa, không khỏi chu miệng giục, “Mau biến đi.”

“Đã thay đổi nha.”

“Nào có.” Ngay cả tóc đều không có bay một chút, Sương Sinh có chút mất hứng nghĩ muốn cắn hắn cái nữa, phát hiện chân bị vật gì đó vây lại, “Cái gì cuốn lấy ta vậy, trong ao có bèo, rong sao?” Trong bồn tắm nhân tạo không có khả năng có vật kia đi? Sương Sinh cúi đầu vừa thấy, sợ ngây người.

Một cái đuôi thật dài màu xanh quấn lấy hai chân mình, còn đang có xu hướng bò lên trên, cái đuôi có một chỗ tiếp với hạ thân Mặc, trên phần eo Mặc Mặc còn có thơ thớt vảy màu xanh, vảy càng ngày càng dày đặc, dưới bụng liền hoàn toàn không thuộc về nhân loại, hai chân bị phần đuôi con rắn thay thế, đuôi của Mặc màu xanh, xứng thượng với thân thể không gầy lại không chê là quá béo của Mặc Mặc, khuôn mặt lộ ra nụ cười ôn nhu đẹp trai, không biết vì cái gì, Sương Sinh cảm thấy cái mũi bỗng nhiên có điểm ngứa...

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, Mặc Mặc cười nhẹ hai tiếng, cái đuôi cọ cọ mũi cậu, lau đi máu mũi, chê cười cậu.

“Còn người tu chân mà, định lực không tốt như thế.”

Sương Sinh còn đang ngốc, Mặc Mặc nhìn cặp mắt lóng lánh kim diễm cùng bộ dáng say mê thật đáng yêu của cậu, nhịn không được cúi xuống hôn, làn môi vừa mới tới gần cái miệng nhỏ nhắn kia, bên tai bỗng nhiên có tiếng gió vù vù, Mặc Mặc mẫn tuệ-sâu sắc buông ra cái đuôi đang quấn lấy Sương Sinh, nhanh chóng ngăn cản công kích bên cạnh.

Một kích không trúng, nhân lại vứt một móng vuốt qua, điên cuồng hét lên một tiếng, Sương Sinh thân mình chấn động, bị bừng tỉnh, nháy mắt mấy cái, có chút mơ hồ mà nhìn hai thú.

Trảo trảo đầu, hỏi: “Các ngươi làm sao vậy?”

“Anh nghĩ hôn em, nó đại khái không vui, quậy phá.” Mặc Mặc thản nhiên nói, Nhân trừng mắt sói nhìn hắn.

Nếu không phải bởi vì Sinh Sinh, nó thật muốn một móng đập nát đầu của hắn.

Mặt Sương Sinh theo lời hắn nói màđỏ lên, cúi đầu vo tay “Cái kia, hôn một chút không có việc gì, Nhân không cần khẩn trương như vậy.”

Nhân không hờn giận mà hừ mũi, xoay người chạy đi, quyết định đi ra sân nằm úp sấp, Sương Sinh nhìn bóng dáng của nó, có chút lo lắng hỏi Mặc Mặc, “Lời của em có phải quá nặng không? Nhân hình như mất hứng.”

“Tuyệt không nặng, nó đại khái là mệt mỏi.”

“Nga... Mệt mỏi phải đi ngủ.” Sương Sinh đi đến trên vai Mặc Mặc, “Mặc Mặc, chúng ta đi gọi Nhân, buồn ngủ quá.”

“Ân...”

Ở trên vai Mặc Mặc, góc độ Mặc Mặc nhìn không thấy, Sương Sinh càng không ngừng nắm mặt mình.

Thanh tỉnh một chút, ngươi là người tu chân, phải thanh tâm hỏa dục, nội tâm trong sáng, không được để sắc đẹp của lão đại mê hoặc.

... Phân cách phân cách...

Trưa hôm sau Lam Xuyên đến, bên người cũng không có hộ vệ, ngay cả Băng Băng cũng không mang đến, Sương Sinh cùng hắn có cừu oán liền chăm chọc.

“Hừ, còn nói sáng sớm đến, hiện tại đều buổi chiều.”

Lam Xuyên chọn mi, mà Mặc Mặc bật cười, đem Sương Sinh bồng lên bên người Nhân, nói: “Anh cùng Lam Xuyên đi đàm luận, không thích hợp cho tiểu hài tử nghe, Sinh Sinh cùng Nhân đi ra một bên chơi đi.”

“Không cần.” Sao được! Nói chính là chuyện liên quan tới cậu, sao cậu lại có thể không đi?”Em không phải tiểu hài tử, tuổi của em còn lớn hơn anh.”

“Nghe lời.” Mặc Mặc ngăn cậu lại.

Nhân tiến tới, móng vuốt lay ống quần cậu, “Sinh Sinh, cậu không muốn chơi với tôi sao?”

Sương Sinh chần chờ một chút, mân mê miệng.

Lam Xuyên ở bên cạnh nhìn thấy rất thú vị, mấy người kia giống như đem mình thành mãnh thú và dòng nước lũ, hắn cũng đâu có khi dễ tên tiểu tử kia, bất quá chính là uy hϊếp vài câu, phái người đưa đến trường học, sau đó lại đưa đến nơi này, cũng không phải gãy tay thiếu chân gì.

Người không thể quá đơn thuần.

Người đơn thuần sẽ có điểm ngu xuẩn, dù cho được bảo hộ, cũng có lúc bị thương, còn không bằng huấn luyện thành một chiến sĩ.

Cuối cùng Sinh Sinh vẫn bị Nhân mang đi, Mặc Mặc xoay người đối mặt với Lam Xuyên, đưa tay làm tư thế ”thỉnh”.

“Vào nhà nói chuyện.”

“Nhân, Mặc Mặc có thể gặp nguy hiểm hay không a?” Trong viện, Sương Sinh ở một bên không yên lòng đá cục đá, một bên hỏi: “Nếu có chuyện, chúng ta có cần vọt vào cứu hắn không?”

“Không cần.” Nhân nhàn nhã dựa vào bên cạnh Sinh Sing, híp mắt bộ dáng muốn ngủ, tựa hồ đối với tình hình phòng trong rất có lòng tin.”Con rắn kia rất lợi hại.”

“Chính là Lam Xuyên cũng rất lợi hại.” Cái người xấu kia đem cậu quay vòng vòng, là một người phàm rất lợi hại, nhớ tới những ngày bi thống ở trường học bị túc hữu cô lập bị huấn luyện viên trừng phạt, Sinh Sinh liền giận dữ, đột nhiên nhớ tới song tử tinh.

Vũ Lam cùng Vũ Lương nói qua bọn họ không bị Lam Diễm khống chế, gia nhập Lam Diễm chỉ là vì rèn luyện mình, chính là... Lam Diễm dễ thoát thân như vậy sao? Nhớ lúc trước Tô Hạ có nói, loại tổ chức này, một khi gia nhập, liền cả đời đừng nghĩ thoát ly.

Nhân nhìn bộ dáng cậu vẫn thực lo lắng, móng vuốt vỗ vỗ chân của cậu an ủi cậu, “Yên tâm, tuyệt đối không có việc gì, có thể ở đầu bảng nhiệm vụ của công hội sát thủ vài thập niên, bản lãnh của hắn còn chưa đơn giản tới độ bị một người bình thường thương tổn.”

Sương Sinh thoáng có chút yên tâm, chợt thấy cửa mở, Mặc Mặc cùng Lam Xuyên đi ra, hai người hữu nghị bắt tay.

“Hợp tác khoái trá.”

“Hợp tác khoái trá.”

Sương Sinh liền nhào lên, vừa vặn nghe hai người nói thế, Sinh Sinh dừng lại, khó hiểu trong nháy mắt, “Hợp tác? Hợp tác cái gì?” Nhìn xem này, nhìn xem cái kia.

“Một hồi nói cho ngươi, trước đưa Lam tiên sinh ra cửua.” Mặc Mặc gấp ngón tay nhẹ nhàng gõ trán Sương Sinh.

“Chờ một chút!” Sương Sinh gọi hai người lại, bám đùi Mặc Mặc, ngửa đầu đối Lam Xuyên nói: “Vũ Lam cùng Vũ Lương nói qua họ sẽ tìm đến ta, bọn họ phải thoát ly tổ chức của ngươi, ngươi đến lúc đó không được làm khó bọn họ.”

“Song bào thai kia?” Lam Xuyên chọn mi nói: “Song bào thai kia có năng lực đặc thù, chính là nhân tài rất khó có được.”

Sương Sinh cảnh giác mà trừng hắn.

“Vô phương, bọn họ muốn chạy ta sẽ không ngăn cản.” Lam Xuyên huy phất tay nói: “Ta không ác liệt như cậu nghỉ.”

Hừ, ngươi so với em ấy nghĩ còn ác liệt hơn nhiều.