Sinh Sinh được an ủi một chút, gật gật đầu, leo lên trên lưng lang, ngồi ở cổ, há mồm, nghĩ nghĩ, đem chiếc vòng màu bạc xinh đẹp trên cổ mình tháp xuống, đeo vào cổ lang, đổi trói yêu tác cùng ảo giác linh.
“Đây là pháp khí hộ thân sư phó đưa cho tôi, không cần dùng linh lực khống chế, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên trên, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về cậu, sẽ tự động bảo hộ cậu, người khác cũng cướp không được.” Cậu sợ đau nên vẫn chưa nhỏ máu của mình vào, hên là chưa, bằng không sẽ không tặng được.
“Vậy còn cậu?”
“Tôi có hai cái này, giống nhau.” Đem trói yêu tác cùng ảo giác linh đeo vào cổ của mình.
Nhân nhìn thoáng qua cái cổ non mịn của cậu, lấy răng nanh bén nhọn da^ʍ vào đệm thịt nơi chân mình, nâng trảo đυ.ng vào vòng cổ, đem máu tươi trét lên trên, vòng cổ lóng lánh một vầng sáng màu trắng ôn nhuyễn, vầng sáng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một tinh thể trong suốt hình ngọn lửa ẩn bên trong vòng, rồi không biến hóa gì nữa.
“Như vậy là có thể yên tâm đi.” Sương Sinh cọ cọ đầu lang, “Đi tìm nơi bán mấy hủ đan hoàn, kiếm chút tiền, sau đó ở trong này khoảng một tháng.”
“Tôi đi công hội sát thủ nhận một nhiệm vụ cũng có tiền, không cần bán thứ này.”
“Nhưng tôi không muốn gϊếŧ người…” Sương Sinh cắn đầu ngón tay.
“Cậu không muốn, tôi đi.” Lang đà Sương Sinh đứng dậy.”Tôi chuyên chọn nhiệm vụ gϊếŧ người xấu, được không?”
“Cậu biết người nào là người xấu?”
“Căn cứ đặc công của Liên Bang có tất cả tư liệu về các quốc gia trên thế giới, cho dù không có chính xác 100%, 70% cũng nên có. Tôi bởi vì nhiệm vụ mà thường xuyên đi lật xem.”
“Như vậy a… Cậu đi đâu?”
“Nhận nhiệm vụ.”
“A? Ở trong phòng đón?” Sương Sinh nhìn hướng phía dưới… Ân, cái kia gọi là gì, máy tính?
“Đúng. Sinh Sinh, biết dùng không?” Nhân đi đến trước máy tính, hỏi. Nó tuy biết dùng máy tính, nhưng dùng móng vuốt đánh bàn phím rất không thuận tiện, hơn nữa dễ dàng đem đồ phá hỏng.
“Tôi thử xem đi.” Sương Sinh cắn đầu ngón tay ra trận, tay có chút không được tự nhiên mà phóng tới trên bàn phím, lại sờ sờ con chuột.
…
Nhân cung cấp một địa chỉ, mở ra tràn đầy những quảng cáo trôi nổi, nó chỉnh nhấn vào những biển quảng cáo nho nhỏ không thu hút, lại bắn ra N cái quảng cáo web, chọn lựa một cái, nhập tài khoản XXXXX mật mã SSSSS, điểm xác nhận, tiến vào một trang web tràn đầy những cột ngang nho nhỏ.
Một cột đại biểu một cái nhiệm vụ, cột ngang lớn nhất phía trên cùng đại biểu cho nhiệm vụ khó nhất, một cái nhiệm vụ siêu khó khăn đến nay không ai hoàn thành, nhiệm vụ khó khăn từ cao xuống thấp, theo thứ tự là SS, S, A, B, C, D, cột nhỏ có màu xám xịt nghĩa là đã có người tiếp nhận rồi, nhưng vẫn chưa hoàn thành.
Những cột thẳng phía bên trái chính là trạng thái của mình, tỷ như nhiệm vụ vẫn chưa xong, đang chấp hành, đã hoàn thành, tài khoản còn thừa kim ngạch từ từ.
“Ngươi chọn lựa một cái, điểm nhận là được.” Nhân ở bên cạnh nói.
Sương Sinh lung tung điểm một cái, điểm vào cái lớn nhất phía bên trên.
“Ách, nhiệm vụ này là đánh chết bát nhãn yêu, cho phép sử dụng tất cả thủ đoạn.” Sương Sinh còn tại cắn đầu ngón tay, nhìn qua, “Bát nhãn yêu là yêu quái xấu sao?”
“Nghe nói năng lực bát nhãn yêu cao cường, hỉ nộ vô thường, là xấu đi, nhiệm vụ này là vài đại gia tộc liên hợp tuyên bố, nghe nói là bởi vì bát nhãn yêu gϊếŧ con cháu bọn họ.”
”Đúng là bại hoại a, nhận cái này đi.” Sương Sinh chọn nút “Nhận” một cái, Nhân cũng không kịp ngăn cản.
“…”
“Như thế nào rồi?”
“Không.” Hình như cái nhiệm vụ này đã có trước khi nó lên làm thủ lĩnh, đây là nhiệm vụ siêu khó cấp SS, ách, quên đi, đi thử, đánh lại thì thắng, đánh không lại cùng lắm thì bỏ nhiệm vụ, bồi ít tiền mà thôi.
Ánh mắt xanh thẳm của Nhân ngắm số tiền thù lao bên dưới nhiệm vụ, hai ngàn triệu Liên Bang, buông tha cho nhiệm vụ phải bồi gấp mười, thì phải là…(xanh này là xanh lục nha)
“A, Nhân sao cậu lại té?”
Chú ý một chút đến tư liệu điều tra về bát nhãn yêu của công hội, trừ bỏ tướng mạo cùng chỗ ở hiện tại, mặt khác đều là???
Điều tra đến tướng mạo bát nhãn yêu cư nhiên có N cái, đều là đại soái ca đẹp trai, suất đến độ khiến Sương Sinh muốn chảy nước miếng. Ảnh chụp phía dưới còn có một chú thích: đối tượng có được năng lực biến hóa.
Địa điểm hay lui tới hiện của bát nhãn yêu trong ba ngày gần đây: Mạc Lâm quốc.
Nha, cư nhiên ngay tại nơi này.
Một người một lang nhìn nhau liếc mắt một cái.
“Hảo suất nga.” Tiếp tục cắn đầu ngón tay, nhìn chằm chằm mỹ nam trên màn ảnh, Sương Sinh thì thào niệm: “Người xinh đẹp như vậy hẳn là dễ tìm lắm đi.” Ô, cậu sẽ mềm lòng, vì cái gì gg xinh đẹp như vậy lại là tội phạm gϊếŧ người? Hơn nữa lại biến tới biến lui, thế thì làm sao đây? (gg: ca ca)
“Ân.” Nhân gật gật đầu, “Trời tối rồi, cậu có thể hay không đói?”
“A? Nhanh như vậy!” Sương Sinh nhảy dựng lên, “Theo giúp ta đi ra ngoài mua đồ ăn!”
Hôm qua đến khách sạn mướn phòng giao hai nghìn khối tiền thế chấp, trong tay còn l một ngàn khối, lấy giá một xiên thịt năm đồng của Mạc Lâm, một ngàn khối thật sự là rất rất ít. Sương Sinh cầm tiền mặt, tính số tiền kia nên xài như thế nào, làm sao chống đỡ được đến lúc mình tìm được chỗ bán đan hoàn ở chợ đêm. Nhân nhìn khuôn mặt nho nhỏ thịt thịt đang suy nghĩ nghiêm túc của cậu rất đáng y, nhịn không được vươn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ khuôn mặt nhỏ nhắn non non kia, còn Sương Sinh đang nghiêm túc trầm tư lại bị cảm xúc ẩm ướt nhiệt nhiệt lại có chút thô làm hoảng sợ, hoảng hốt một chút, sau đó lại nhào đến.
“Tiền không đủ ô ô…”
“Cậu cứ xài đi, tôi đi kiếm.” Nhân nâng lên móng vuốt, đệm thịt mềm xoa cái đầu nhỏ của Sương Sinh.
“Không cần, tôi tiết kiệm một chút thì được rồi, chúng ta nhanh chóng đi tìm bát nhãn yêu.” Trèo lên lưng lang, cưỡi lên cổ lang.”Bất quá trước khi đi làm phải lấp đầy bụng mới được, đi, đi làm một bữa cơm no đủ!!!”
Lúc Nhân từ trong phòng ra ngoài, đã đem một nhân viên công tác đúng lúc đi ngang qua cửa dọa đến mức rống to kêu quỷ còn tè ra quần, Sương Sinh chống đầu, nhìn nhân viên công tác kia kêu la ầm ĩ gọi người lại, miệng than thở.
“Nhân, cậu lại không xấu lại không hung vừa rồi không có đánh hắn, người nọ làm chi cứ như vừa thấy quỷ.”
“Đối bọn họ mà nói gặp loại sinh vật biến dị như ta là tuyệt đối trí mạng.”
“Thật sự là kì thị chủng tộc.” Sương Sinh vuốt bộ lông trên đầu Nhân nói: “Đi thôi, không cần để ý đến bọn hắn nữa.” Những người đó không ngừng bô bô kêu sợ hãi, thật ồn.
“Hảo.” Đôi cánh rộng thùng thình mở to ra, dập dập, thân thể bay lên không, cánh vỗ tạo thành gió mạnh khiến mọi người ngã trái ngã phải, không mở mắt ra được, đợi một hồi lâu sức gió biến mất, lại nhìn, nơi đó đã không còn bóng dáng người nào.
“Con mẹ nó, cư nhiên dị loại, may mắn ta còn chưa bắt đầu đánh chủ ý đến hắn, thao mẹ ngươi thiếu chút nữa hại chết lão tử!” Một nam nhân nghi là quản lí đạp nam nhân bên cạnh một cước. Nam nhân bên cạnh cười gượng một chút, không có trốn, người này, rõ ràng là lão đại của đám du côn ngày đó.
Lúc này, một nam nhân mập mạp mặc âu phục đẹp đẽ quý giá từ thang máy chui ra, mập mạp nhìn xem hiện trường, sửa sang lại sửa sang lại quần áo của mình, nói: “Lưu Nghĩa, đến phòng làm việc của ta.”
”Vâng.” Nam nhân nghi là quản lí đuổi.
“Phát hiện dị chủng thực nghiệm thành công số 013 chạy mất, lập tức báo thượng tầng!”
”Vâng!”