“Không chơi sao? Nhân.”
“Ân.”
“Mấy ngày trước không phải rất thích sao? Mỗi ngày ngóng trông, chấp hành nhiệm vụ cũng không chuyên tâm.”
‘Vậy sao.”
”Tất nhiên, tôi nhìn cũng không biết có cái gì tốt mà trông, sao mội ngày vội vàng onl thế?”
“Có việc.”
“Nga, ách ── cậu làm gì…”
Hừ khúc* mà chạy ra đường cái, bỗng nhiên lúng túng, lúc trước đều là Băng Băng cầm đi bán, mà cậu không biết đi bán đan hoàn ở chỗ nào, đang ngồi xổm ở ven đường nhìn đám người buồn rầu, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện mấy cặp dài chân, ngẩng đầu, liện thấy vài nam nhân hoặc ngậm thuốc hoặc đang xoay súng vây quanh mình.
_Hừ khúc: là hát nhưng không phát ra tiếng mà cái hừ hừ trong miệng ấy.
“Thật đáng yêu.” Một người nam nhân có vẻ như kẻ cầm đầu cầm súng ngồi xổm xuống, nắm cằm Sương Sinh đưa tới đưa lui, chậc chậc nói, “Bộ dáng thực thuần khiết đích, thật làm tao muốn hung hăng chơi. Em nhỏ, ở trong này làm cái gì? Cùng anh đi chơi thế nào.” Đầu ngón tay ngả ngớn vuốt vuốt khuôn mặt non nớt.
“Tôi nghĩ bán chút đan dược.” Sương Sinh nói xong, nhăn cái mũi nhỏ lại, “Tay ông thúi quá nha.” Một mùi hôi thối của máu.
“Đan dược?” Nam nhân hướng bọn đàn em sau nhá mắt một cái, hai tên đàn em đang xoay súng liền xông lên kìm chặt hai bên của Sương Sinh.
“Nha, làm gì vậy?” Sương Sinh không hiểu ra sao.
“Mày không phải muốn bán đan dược sao, anh mang mày đi.” Nam nhân cưới toét miệng, Sương Sinh không tin mà giãy giụa.
“Ông là gì giống người đến giúp, đừng tưởng tôi dễ lừa.”
“Hắc hắc, không phải do mày, mang đi.” Nam nhân ra lệnh một tiếng, bọn đàn em đếu xông lên, Sương Sinh cố gắng lấy pháp khí ra, thoát ly cấm chế bay tới giữa không trung, ghé vào bên trên pháp khí ‘Vụ’ nhìn xuống, những người đó đầu tiên là một trận kinh loạn, tiếp theo vẻ mặt của nam nhân cầm đầu bỗng nhiên thay đổi, biến thành hung ác, ngẩng đầu nhìn án mây trắng giữa không trung, nghiêm mặt rời đi.
Hừ, cậu là người tu chân lợi hại, cũng không phải là quả hồng mềm dễ bóp, tuy thường xuyên bị khi dễ.
Ai, bất quá đan hoàn rốt cuộc phải bán ở nơi nào chứ, khống chế ‘Vụ’ ở trên không bay tới bay đi, cái thành phố này thật sự thực loạn, cậu nhìn đến thiệt nhiều hình ảnh khi dễ người, trong đó chính mình đi xuống cứu một phụ nữ suýt nữa bị ba tên đàn ông cường bạo, cứu một tên ăn mày thiếu chút nữa bị đánh chết, giáo huấn N kẻ bắt cóc đạo tặc tên dê xồm, mình còn bị tam viên đạn đánh tới, hoàn hảo có pháp khí hộ thân sư phó đưa bảo hộ, lông tóc vô thương.
Bầu trời tối đen, vẫn là không tìm thấy nơi thu mua đan hoàn, có thể nào việc mua bán đan hoàn đều phải lén lút không?
Một ngày trôi qua, Sương Sinh thực nhàm chán, đáp xuống, chậm chạp tiến vào một khách sạn có bề ngoài phi thường xa hoa, mới đến buồn rượu đã bị phụ vụ kéo lại.
“Nơi này không phải nơi tiểu hài tử có thể đi vào, đi một bên.”
Sương Sinh trừng lớn viên mắt, “Tôi mệt chết đi được, muốn vào đi ăn cái gì đó rồi ngủ, vì cái gì không được?”
“Cu cậu xem cũng rất có tiền nha.” Phụ vụ chanh chua nói xong, bỗng nhiên sắc mặt khựng lại, tránh ra, “Mời vào.”
… Chẳng biết tại sao.
Đặt một gian phòng tốt nhất, còn phân phó chuẩn bị món tốt nhất ngon nhất nơi này và đưa đến nhanh nhất, sau đó nhào vào phòng, lăn vài cái.
Giường thực nhuyễn, Sương Sinh còn có điều vừa lòng.
Nửa giờ sau, phục vụ sinh ban xe thức ăn tiến vào, đem món ăn hương thơn dào dạt từng món từng món đưa vào, đợi phục vụ sinh vừa đi, Sương Sinh lập tức bổ nhào vào bàn, chỗ này múc một chút, nơi đó ăn một hơi.
Không ngon bằng đồ của Lương Lương cùng Lam Lam.
Mới qua có hai ngày, cậu cũng đã nhớ tay nghề của song tử tinh đến phát cuồng, thật vất vả có được đầu bếp riêng, mới khoái hoạt hai ngày đã mất.
Ăn xong miễn cưỡng ghé vào trên giường, Sinh Sinh mơ mơ màng màng miên man suy nghĩ, chậm rãi tiến vào trong mộng, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Cùng lúc đó trong phòng theo dõi của tòa nhàn, hai nam nhân nhìn chằm chằm vào một màn hình, trên màn ảnh rõ ràng phản ánh bộ dáng Sương Sinh ngủ say, hai nam nhân vừa đứng ngồi xuống, tên đứng kia, cư nhiên là tên lão đại cao to đã nhìn trộm Sương Sinh hồi sáng.
Vừa tỉnh lại đây, trước mắt cư nhiên là một đầu sói, nháy mắt mấy cái, đầu sói còn ở, Sương Sinh cảm thấy mình nhất định còn ở trong mộng, bằng không sao lại xuất hiện ảo giác, lần thứ hai nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ nhiều một lát, lại bị người lay đến lay đi, lay động đầu cậu cháng váng.
Cảm giác lay động này rất quen thuộc.
Lần này Sương Sinh mở to hai mắt, xem con sói từ trên cao nhìn xuống mình.
Đầu sói rất quen thuộc, mắt xanh lục, da lông màu đen tỏ sáng, chẳng qua không có lớn như trong trí nhớ.
Lang giống như có chút mất hứng, miệng sói khép mở phát ra tiếng người, răng nanh bén nhọn hiện ra.
“Vẫn là trong trò chơi lăn tốt hơn.”
Ha!??
Sương Sinh nhảy vυ't lên, phải nhìn trái nhìn con sói trước mắt, đôi cánh màu đen rộng thùng thình, thân hình to lớn, thật sự rất rất rất quen thuộc, chẳng qua thân thể cùng trên trán con sói trước mắt này có lục văn quỷ dị lại xinh đẹp, hơn nữa độ cao cùng chiều dài chỉ bằng một con ngựa.
“Cậu là…”
“Nhỏ đi liền kkhông nhận ra tôi sao?” Sói mở miệng, thanh âm cũng rất quen thuộc.”Đế Tinh.”
“A, cậu là con Minh Lang Vương kia?” Sương Sinh há to miệng, “Cậu không phải là ảo sao?”
“Ai nói cho cậu biết tôi là ảo?” Lang nói, “Gọi tôi là Nhân.”
“Cậu rõ ràng là sói mà.”
“Nhân của nhân hậu.” Nhân không hờn giận há mồm, lộ răng nanh ra.
“… Thật là cậu?” Sương Sinh đứng lên, sờ sờ cổ và lưng nó, lông ở cổ cùng bụng đều mềm, Sương Sinh liền yêu thích, “Thật là cậu, cậu không phải ảo? Lúc trước sao cậu không nói cho tôi. Thật vui, cậu không phải giả.”
“Trước kia cậu lại không có hỏi.”Cái đầu sói to của Nhân cọ cọ bả vai Sương Sinh trách trách, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng hỏi: “Sinh Sinh, có nguyện ý cùng tôi sống hay không?”
“Đương nhiên nguyện.” Sương Sinh ôm lấy đầu đại lang, “Cậu không có chỗ ở sao? Kia theo tôi đi, tôi rất biết kiếm tiền.”
“Tôi nghĩ tôi kiếm tiền cũng không chậm hơn cậu.” Lang cười cười nói, “Tôi nhớ cậu, cho nên bỏ chạy đi ra tìm cậu, không muốn chở về chỗ cũ.”
“Cậu nguyên lai ở nơi nào nha? Công ty trò chơi sao?”
“Xem như.” Lang nói: “Tôi là thủ lĩnh vũ khí ám sát bí mật của Liên Bang.”
“Ha?” Có nghe nhưng không hiểu.”Là cái gì, cậu là cái gì?”
“Vũ khí của Liên bang, bất quá hiện tại không phải.” Nhân nằm úp sấp xuống dưới, “Tôi nghỉ ngơi một hồi, có chút mệt, Sinh Sinh chú ý một chút, người trong tửu điếm này không có hảo ý.”
Lúc đầu nó lợi dụng thông tin đầu não của trò chơi trong căn cứ tra ra vị trí khoang thuyền trò chơi của Sinh Sinh, sau đó lúc xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ đả thương đồng bạn, đuổi tới chỗ khoang thuyền trò chơi, nhưng không thấy Sinh Sinh, lại bị bao vây, phải phá tan ngăn trở, rồi dựa theo mùi trong khoang thuyền trò chơi chạy cả một ngày mới tìm đến.
“Hảo. A, mông cậu xuất huyết! Sao lại thế này?” Sương Sinh kinh hô, đau lòng dùng linh lực trị liệu cho hắn.
“Không có việc gì, lúc thoát ly Liên Bang cùng đồng sự đánh một trận.” Lang nhắm mắt lại, “Sinh Sinh cậu chú ý, tôi tự tiện cự tuyệt nhiệm vụ còn đả thương đồng bạn, Liên Bang sẽ không bỏ qua…”
Tiếng ngáy hơi hơi vang lên, xem ra thật là mệt muốn chết rồi.