Hành Trình Tự Vả Của Phu Nhân

Chương 9: Lại Là Mẹ Con Họ.

Edit by Triệu Viu

Lâm Chu bình tĩnh nói: "Trước mặt ba con đừng nói như vậy, con với Lục Dương nên tránh xa hai chị em nhà đó một chút."

Buổi tối chạy ra ngoài, nửa đêm mới trở về, ai biết đi đâu về đâu.

Lục Ý lạnh lùng nhìn lầu ba: “Con biết rồi."

...

Hôm sau.

Cố Mang cùng Cố Tứ xuống lầu ăn cơm.

Tâm trạng không mấy tốt.

Cũng bởi vì người giúp việc Lục gia mới sáng gọi ăn cơm, sắc mặt càng âm trầm.

Đáy mắt lạnh như băng, có chút tia đỏ.

Lục Dương nhìn thấy có người ngồi đối diện cậu, lơ đãng ngước lên nhìn một cái, ánh mắt đột nhiên đứng im.

Cô gái cúi đầu, lông mi rậm che kín mắt.

Sắc mặt không tốt lắm, hơi tái, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài xinh đẹp của cô.

Trường trung học ở Minh Thành không thiếu người xinh đẹp, thậm chí còn có những người trong lớp nghệ thuật đã nổi tiếng.

Nhưng không ai trong số đó giống với cô gái xinh đẹp trước mặt này.

Cho dù ăn mặc đơn giản, cũng xinh đẹp khiến người khác để ý.

Lục Ý thấy không ngửi nổi, hừ lạnh một tiếng.

Lục Thượng Cẩm nhìn vẻ lạnh như băng của Cố Mang, có chút quan tâm hỏi: "Tối qua ngủ không ngon sao?"

"Vâng."

Giọng nói trầm thấp đáp lại, áp chế tâm trạng, xé gói đường rồi cho vào ly sữa.

Lục Thượng Cẩm nhìn thấy liền ê răng, cô mới dừng lại, thản nhiên cầm muỗng lên khuấy.

Nhấp một hớp sữa bò nóng, vẻ mặt của cô không còn lạnh lùng như trước.

Lục Thượng Cẩm không nhịn được nói: "Uống ít đường một chút, dễ hư răng."

Cố Mang nhếch mắt lên nhìn.

Đôi mắt kia rất sáng, đen nhánh lại sâu, rất uy hϊếp người khác.

Lục Thượng Cẩm: "..."

Cố Tứ vội vàng đưa cho cô một miếng bánh ngọt trấn an.

Chị cậu đặc biệt thích ăn đồ ngọt, ngọt đến phát ngấy thì lại càng thích.

Cậu nghi chị cậu kiếp trước chính là saccharin (chất làm ngọt nhân tạo)!

Lục Thượng Cẩm ho khan một tiếng, im lặng, nghiêm túc nói: “Đúng rồi, Cố Mang, chuyện của Cố Tứ đã sắp xếp xong, buổi tối sẽ có người qua đó."

Cố Mang nghe vậy, liền cong môi, lộ ra nụ cười đầu tiên, nói: "Được rồi, làm phiền chú Lục."

Lâm Chu liếc nhìn những người trên bàn ăn nói chuyện khó hiểu, lơ đãng hỏi: "Chuyện Cố Tứ là chuyện gì?"

Lục Thượng Cẩm lời ít ý nhiều nói: "Tìm cho cậu bé một trường học, nhỏ như vậy, học tập không thể trễ nãi."

Lâm Chu cười một tiếng, lấy tư cách trưởng bối xoa đầu Cố Tứ: “Đừng phụ lòng kỳ vọng của chú Lục cháu, đến trường phải học thật giỏi."

Cố Tứ đối với Lâm Chu không có ấn tượng tốt, bị bà chạm vào người, đáy mắt thoáng qua chút chán ghét, chỉ mỉm cười đáp lại.

...

Đèn giao thông.

Cố Tứ xoa mái tóc xoăn của mình, hùng hùng hổ hổ nói: "Dám đυ.ng vào đầu của tiểu thiếu gia đây, thật là không biết sống chết!"

Khi đèn đổi xanh, Cố Mang kéo vành mũ che nắng, bước đi trên phần đường của người đi bộ.

Cố Tứ cúi đầu nhìn bộ quần áo bị ngắn đi.

Lại cao thêm.

Cậu nói: "Chị, chị mua cho em thêm mấy bộ quần áo, trước mặt có cửa hàng."

Một cửa hàng bán quần áo trẻ em có đợt giảm giá lớn.

Hai mươi tệ một món, năm mươi tệ ba món.

Cố Mang liếc nhìn một chút, ừ một tiếng, mang cậu vào xem.

...

Tần Phóng ngồi kế bên tài xe, chờ đèn đỏ thì nhìn thấy Cố Mang cùng Cố Tứ vào cửa hàng đó, mặt có chút phức tạp.

"Anh Thừa, lại là hai mẹ con họ."

Ngồi phía sau, Lục Thừa Châu ngẩng đầu nhìn lên.

Cô gái mặc áo thun đen, chiếc cổ nhỏ trắng hiện ra dưới tia nắng.

Khuôn mặt đó lại càng xinh đẹp.