Edit by Triệu Viu
Lâm Sương có chút vội, hạ thấp giọng hỏi: "Em gái Cố, em đang có bao nhiêu tiền?"
Cố Mang ánh mắt rũ xuống, lông mi rất dài, che kín ưu tư trong đáy mắt.
Đầu ngón tay của cô lướt trên màn hình điện thoại di động, không lên tiếng.
Cố Tứ đi tới, bàn tay nhỏ bụm miệng lại: “Chị em không có bao nhiêu tiền, không đủ sáu mươi triệu."
Lâm Sương vẻ mặt khó xử: “Vậy phải làm sao bây giờ? Gần đây chị tiêu hơi nhiều tiền, trong thẻ chỉ còn lại mười triệu, mà vị Lục thiếu gia trên lầu kia lại không thiếu tiền, ngọc này chúng ta có thể không cầm được."
Cố Tứ mặt phức tạp nói: "Chị Lâm, chị còn không thay đổi, thì chị đi đâu tiêu tiền, đi đến đâu cũng sẽ có một câu - hôm nay tất cả do Lâm tiểu thư thanh toán?"
Lâm Sương thản nhiên nói: "Việc giúp người làm niềm vui là thói quen tốt, làm sao lại phải thay đổi!"
Cố Tứ: "..."
"Lục Thừa Châu đúng không", Cố Mang lúc này lên tiếng: “Em nhớ anh ta đi tìm em, nói cho Vân Lăng, sau này người này làm ăn, hơn giá thị trường mười lần hẳn đến tìm em, có tiếp hay không phải xem tâm trạng của em."
Có tiền đúng không.
Được.
Lâm Sương không nhịn cười: “Hiểu."
Không nghĩ tới miếng ngọc tối nay, cũng khiến cho hai người chạm trán.
Mười lần!
Lên một lượt trăm triệu!
Cố Mang đứng lên, đôi mắt tinh xảo, khoác áo đội mũ, hay tay đút túi đi ra ngoài,
Cả người tỏa ra sự lạnh lùng.
"Chị Lâm, chúng em đi trước." Cố Tứ vội vàng từ sô pha nhảy xuống, đôi chân nhỏ chạy vội đuổi theo Cố Mang.
...
Cố Mang tâm trạng không tốt, cảm giác vô cùng khó chịu.
Đáy mắt lạnh lùng, đóng đầy tia máu.
Quanh người bao phủ một không khí lạnh.
Cố Tứ không dám chọc cô ấy, chị cậu cho tới bây giờ chưa từng thua thiệt như vậy.
Quan trọng nhất chính là, viên ngọc này đối với bọn họ mà nói, rất quan trọng.
Hơn nữa từ trước đến giờ chỉ có chuyện chị cậu không muốn làm, không có chuyện không làm được, không cầm được đồ.
Đυ.ng phải một cái đinh cứng.
Cậu cẩn thận đi theo Cố Mang ra khỏi quán rượu.
Cổng trước của Thiên Khuyết rộng như cung điện, một hàng VIP đậu, tất cả đều là xe thể thao đắt tiền.
Một vài công tử nhà giàu ngồi bắt chéo chân trên xe mui trần.
Lúc Cố Mang đi ngang qua bọn họ, toàn bộ nhảy xuống, chặn lại trước mặt Cố Mang.
Ban đầu ở trong quán rượu bọn họ đã để ý đến Cố Mang.
Đợi một tiếng mới đi ra ngoài.
Một vài công tử cười xấu xa.
"Em gái, đã trễ thế này, có muốn các anh đưa em về nhà hay không?"
"Đúng vậy em gái, đã trễ thế này cũng không nên vào lại, bên cạnh quán rượu, có một khách sạn, cùng vào chơi vào các anh chứ."
"Xe của anh cũng rất thoải mái, có muốn thử một chút không?"
Cố Tứ ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt to tròn híp lại, lướt qua có chút ý cười.
Phải, mấy người này là tự tìm chỗ chết.
Đυ.ng tới chị đại tâm tình không tốt, cái kết thật sự rất thảm.
Cố Mang ánh mắt bình tĩnh, không động đậu, môi thoát ra một chữ: "Cút."
Mấy công tử nhìn người đẹp lạnh lùng như vậy, liền cười to.
"Hahaha, cô ấy kêu anh em chúng ta cút."
"Em gái, cút là cút làm sao? Dạy các anh một chút?"
"Cút ga trải giường sao em gái, hahaha..."
Một công tử nhìn Cố Mang mặt lạnh như bằng, trong lòng ngứa ngáy không chịu được, đưa tay cố ý động chạm vào Cố Mang.
Còn chưa kịp chạm vào người.
Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên khắp bầu trời đêm.