Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay

Chương 146

Sinh nhật của Trình Thủy rơi vào ngày thứ sáu sau Nguyên đán, nhưng hiện tại ông vẫn chưa tới Chỉnh thọ*, có thể tập hợp cả nhà họ Trình từ trời nam đất bắc về là bởi vì năm ngày sau là ngày cưới của Trình Ương.

(*Từ 69 sang 70 tuổi sẽ gọi là Chỉnh thọ.)

Năm năm trước Tiêu phu nhân lâm bệnh nặng, phải nghỉ ngơi những ba năm mới dần hồi phục, dù bây giờ cơ thể đã khỏe nhưng tinh thần không còn phơi phới như trước, biểu hiện cụ thể là hai năm qua Trình Thiếu Cung và hai bạn nhỏ Trúc Âu không hề bị đánh lần nào.

Bà cũng từng lo lắng cho chung thân đại sự của Thiếu Thương, nhưng khi chuyện Viên Thận cố từ hôn với Thái gia rùm beng lên, bà mới nhận ra con gái bà chưa bao giờ tồn tại lo lắng không cần ai lấy, mà chỉ băn khoăn nên lấy người nào.

Vậy là bà lấy đó làm lý do khuyên Trình Ương sớm xuất giá – cháu gái khác Thiếu Thương, nếu để lỡ tuổi hoa thì rất khó tìm được người phù hợp; nên khi biết Ban Tiểu Hầu ba hôm chạy đến nhà hai lần không phải vì tìm Trình Thiếu Cung, Tiêu phu nhân vô cùng ngạc nhiên.

Cha Trình tổng kết: “Chắc chắn là do hoa đào của Niệu Niệu nở rộ quá, nương gió rắc chút phấn hoa cho Ương Ương.”

Mới đầu Ban lão Hầu gia cũng không quá hài lòng Trình Ương, hiện nay chi chính ở Ban gia đã yếu, cần có thê tộc hùng hậu nâng đỡ, rõ ràng Trình gia vẫn chưa đến mức ấy (mà Trình Thừa lại còn là người vô dụng).

Ban Tiểu Hầu khó chống lại tằng tổ phụ oai nghiêm, bị ép đính hôn hai lần trong nước mắt, nhưng số mệnh khắc cha khắc mẹ của hắn của mạnh, chỉ ba năm mà đến hai vị hôn thê qua đời, cộng thêm người đã đính hôn từ lâu nhưng mất sớm kia nữa thì vừa tròn ba.

Ban lão Hầu gia đành nhượng bộ, cho người tới cầu hôn với cha Trình, lần này đến lượt vợ chồng Trình Tiêu do dự, dù nhà họ Ban có giàu có tới đâu cũng không thể mạo hiểm tính mạng của Trình Ương.

Tiêu phu nhân chỉ mong cháu được sống lâu trăm tuổi còn hơn là vào Ban gia, cho nên nói thẳng với Trình Ương ‘gác lại chuyện này tại đây’. Trình Ương vốn dĩ ngoan ngoãn nghe lời, không hề do dự gật đầu, nhưng mấy đêm liền lại trùm chăn rấm rứt.

Lúc ấy Thanh Thung phu nhân và Trình Thừa mới từ núi Bạch Lộc về nhà đón Nguyên đán, là thời gian để chăm sóc con riêng, chẳng mấy chốc bà đã phát hiện điểm lạ thường Trình Ương, bèn báo lại với nghĩa tỷ.

Tiêu phu nhân mềm lòng, ngồi một ngày trong phòng ngủ trống vắng của con gái, sau khi ra ngoài mới bảo chồng đi tìm vu sĩ nổi tiếng xem ngày sinh bát tự và mệnh cách của Trình Ương và Ban Gia, cuối cùng đưa ra kết luận là ‘cặp đôi trời định’.

Lúc này Tiêu phu nhân mới gật đầu, Trình Thiếu Cung còn bồi thêm một câu ‘về sau trong số con cháu của đường tỷ và A Gia sẽ có người lưu danh sử sách, mà không chỉ có một’!

Tuy nhiên sau khi hai nhà đính hôn, Tiêu phu nhân vẫn quan sát đến một năm, thấy Trình Ương vẫn khỏe mạnh bách bệnh bất xâm thì mới dám bắt đầu chuẩn bị lễ cưới.

Vào ngày cưới của Trình Ương, Thiếu Thương ngồi một bên nhìn Thanh Thung phu nhân dẫn người trang điểm kết tóc cho Trình Ương, đùa: “Người ngoài kia đều nói Trình gia chúng ta toàn chứa bà cô già, hết người này đến người kia không chịu thành thân, may mà đường tỷ làm gương sáng, bằng không mẫu thân sốt ruột mất.”

Trình Ương cúi đầu: “Lúc trước tỷ thấy Ban tiểu Hầu gia suốt ngày lảng vảng trong nhà, tưởng huynh ấy đi lạc nên nói là phòng của Thiếu Cung không nằm nơi này, kết quả hôm sau vẫn gặp huynh ấy, tỷ bèn chỉ đường lại cho huynh ấy lần nữa. Nào ngờ huynh ấy lại đỏ mặt, lắp bắp ngâm bài Tử Khâm cho tỷ nghe…”

Thiếu Thương cố ý hít thật sâu, lại đùa: “Đường tỷ đồng ý ngay hả?”

Trình Ương xấu hổ: “Ban đầu tỷ không để ý đến huynh ấy, nhưng ngày nào huynh ấy cũng ghé nhà, có khi đem sách cho tỷ, lúc lại tặng tỷ gấm vóc; có một lần, không biết huynh ấy đi đâu hái được một vốc quả rừng cho tỷ, còn nói là quả ngọt nhất mà huynh ấy từng ăn. Nhưng tỷ vẫn không đoái hoài đến huynh ấy, bởi vì…”

Thiếu Thương bổ sung: “Vì tỷ phải chăm lo cho Trình gia, Nhị thúc có kể với Thanh Thung thẩm rồi. Thanh thẩm biết thì cả nhà cũng biết.”

Thanh Thung phu nhân đang cài trâm cho Trình Ương nghe được, giơ tay cóc vào đầu Thiếu Thương.

Lúc ấy Tiêu phu nhân mới hay lý do cháu gái không chịu thành thân, vậy là đánh Trình Ương một trận rất nặng.

“Mẫu thân suốt ngày nói muội cứng đầu bướng bỉnh, nhưng thật ra tỷ cũng không hiền đâu nha, dù mẫu thân đánh hay dọa tỷ, tỷ vẫn không đổi ý!” Thiếu Thương lắc đầu.

“Lúc ấy tỷ đã nghĩ, muội chưa lấy chồng thì tỷ sẽ không thành thân. Nên về sau khi nghe tin A Gia đính hôn, trong lòng cũng không có cảm giác gì.” Trình Ương kể lại, “Cho tới năm trước huynh ấy hào hứng chạy đến nói, tằng tổ phụ của huynh ấy muốn đến nhà cầu hôn. Lúc tỷ đem bơ sữa lên cho huynh ấy, ống tay áo trượt xuống, tỷ mới thấy trên tay huynh ấy chi chít vết thương roi đánh…”

Lúc ấy nàng bất giác nhỏ lệ.

Trình Thiếu Cung nói với nàng, vì có được hôn sự này mà Ban Gia đã bị Ban lão Hầu gia phạt rất nặng. Mà Ban Gia vốn dĩ là độc đinh trong nhà, từ khi chào đời chưa từng bị đánh dù chỉ là một đầu ngón tay.

Tới lúc này Trình Ương mới hiểu, cậu thiếu niên yếu đuối nhút nhát chạy tới trước cửa sổ phòng mình khóc nức nở khi bị ép đính hôn là bởi cậu thực sự đau lòng; mà vì để cưới được nàng, hắn đã cố gắng nhiều tới đâu.

Nên khi Tiêu phu nhân muốn từ chối hôn sự, Trình Ương tự nhủ rằng như thế là tốt nhất, không cần tốn công từ chối Ban Gia thẳng thừng, nhưng đồng thời lại không kìm được nấp trong chăn khóc nức nở. Nàng cảm thấy mình thật bỉ ổi, đường muội vẫn đang ở trong thâm cung, vậy mà nàng lại có ý định thành thân.

“Niệu Niệu, muội có thể xuất cung thành thân không?” Trình Ương vẫn chưa yên tâm.

Thiếu Thương cười đảm bảo: “Tỷ yên tâm, nếu muội muốn lấy ai đó, chỉ cần quát một tiếng là người chờ cưới muội sẽ xếp hàng dài từ cửa tây đến tận cửa ô! Tỷ cứ xuất giá đi, cả nhà cũng được yên tâm.”

Tang phu nhân ngồi bên cạnh ăn điểm tâm nghe thấy, cố tình e hèm một tiếng, nửa cười nửa không nhìn sang, Thiếu Thương biết bà nhớ đến điều gì, trên mặt lúng túng.

Dù Thiếu Thương nói có hơi khoa trương nhưng không phải không có lý. Nếu bảo trước đó nàng chỉ xinh đẹp bình thường, thì sau mấy năm ở chốn cao quý nhất thiên hạ, nàng đã rèn luyện được khí chất rực rỡ không tì vết.

Trình Ương nghiêng đầu, thấy trên gương mặt ngọc tuyết của đường muội trong sáng đẹp tựa sương sớm trên nhụy hoa, đôi mắt đen trắng phân minh, sóng mắt long lanh, kết hợp với vẻ đáng yêu trắng trẻo mềm mại bẩm sinh, ở nàng toát lên nét đẹp mong manh như cánh bướm.

Trong câu nói khoa trương ấy có người con thứ mười hai của Ngu Hầu.

Nghe bảo ban đầu hắn không hài lòng về dự định của cha mình cho lắm, cảm thấy bản thân còn đủ tư cách làm phò mã cơ mà, sao có thể hạ mình cưới con gái của một gia đình chỉ vừa phất lên, chưa kể trước đó nữ Trình thị còn mập mờ với Hoắc Bất Nghi.

Nào ngờ một hôm nào đó ở cửa cung, hắn trông thấy cô gái ngồi tựa trên kiệu, từ xa thấy nàng chau mày ủ ê, như một tiếng thở dài khẽ khàng chạm đáy lòng. Ngu Thập Nhị lang bỗng cảm thấy có gươm sắc khoét tim, quấn quanh trăm vòng, lập tức cảm thấy ánh mắt của cha ruột quá tuyệt vời, thế là nhiệt tình chạy đến Trình gia bái kiến trưởng bối (lão quản sự tiếp tục bị dọa sợ).

Hắn hài lòng, Viên Thận lại không hài lòng.

Viên Thận suốt ngày chạy đến Vĩnh An cung không phải để nhìn người yêu sẽ đính hôn với người khác, trong lòng rục rịch, ý đồ xấu lập tức dâng cao 500 CC, và vậy là thư tình ngày trước Ngu Thập Nhị lang tán tỉnh em gái quả phụ của Đại phò mã bị phanh phui, náo động toàn đô thành, Ngu Hầu đành đến nhà Đại phò mã cầu hôn.

Ngu Hầu nghĩ thoáng, dù em gái của Đại phò mã hơi lớn tuổi, danh tiếng cũng hơi phong lưu, nhưng gia thế vẫn cao hơn Trình gia – dẫu gì ông cũng kết thông gia khắp thiên hạ, không phía đông thì cũng đằng tây.

Còn Đại phò mã liên tục nhìn Viên Thận bằng ánh mắt cảm kích, Viên Thận làm như không biết.

Thực ra, vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng lại xấu tính thì còn có Trình Thiếu Thương.

Năm năm qua, ít nhất nàng từng đuổi Từ mỹ nhân đến bóng gió hai lần, mắng Ngũ công chúa vốn muốn Tuyên Thái hậu làm chỗ dựa cho mình ba lần, kiểm tra chuyện phạm pháp ở Vĩnh An cung năm lần, thậm chí trời xui đất khiến lại bắt được một thích khách do quốc vương đất Thục phái đến… Theo tin tức không đáng tin cậy lắm, có người còn thấy Trình thị từng dọa đánh Ngũ hoàng tử.

Thiếu Thương vô cùng nghi ngờ chính Viên Thận tung tin này, có ý định dọa người ngưỡng mộ nàng bỏ chạy. Lưu ý, “những”.

Sau lễ cưới vài hôm là ngày hội Nguyên tiêu, Thiếu Thương và Viên Thận lên lịch hẹn hò cả ngày, cho nên nàng dậy sớm chải chuốt trang điểm, hai người Tiêu Tang vô cùng kích động, hận không thể gắn trân châu phỉ thúy khắp người cô gái. Thiếu Thương vội xua tay, vì điểm hẹn đầu tiên của hai người là ở lăng mộ.

Viên Thận ngồi trong xe ngựa, ngạc nhiên nhìn cô gái: “Không ngờ nàng lại dậy sớm thế, ta còn tưởng nàng sẽ ngủ thêm một canh giờ nữa. Lần trước nàng xin nghỉ về nhà, cả bốn ngày đều ngủ tới tận trưa, ta xong việc đến thăm nàng mà nàng chỉ mới ăn xong bữa sáng.”

“Huynh tưởng ta muốn dậy sớm chắc!” Thiếu Thương ngáp liên tục, “Mấy ngày qua trong nhà ồn chết đi được! Hủ Nga a tỷ sinh được một trai một gái, Thê Thê lại sinh cho thứ huynh ba thằng oắt con, một đám nhóc chết tiệt ồn ào suốt ngày, không được khắc nào yên!”

Lúc là cậu con nhỏ của Hủ Nga bị chôn dưới tuyết, lúc là con thứ của Thê Thê bị lừa lên cây không xuống được, khi thì bọn chúng đồng tâm hiệp lực nhổ mấy cây giống Trình mẫu trồng trong phòng ấm, khi lại xáo trộn phòng binh giới của Trình Thủy… Nói tóm lại đại náo thiên cung đến hoa mắt chóng mặt, ngay cả gương mặt uy nghiêm của Tiêu phu nhân cũng không có tác dụng.

“Chiều hôm trước, ta càng ngủ càng cảm thấy cơ thể nặng nề, gặp ác mộng liên tục, còn tưởng bị bóng đè, mở mắt ra mới thấy hai thằng oắt nằm đè trên người ta ngủ, hại ta suýt tắt thở!” Thiếu Thương kể khổ, “Mẫu thân chỉ nghiêm với bọn ta thôi, chứ gặp mấy đứa cháu là lại bó tay!”

Viên Thận cười to: “Giờ coi như nhà nàng có nhân số đông đảo rồi.”

“Huynh nghĩ nhiều rồi, ba đứa của Thê Thê a tỷ họ Vạn.” Thiếu Thương nói, “Nhưng cũng không sao, vẫn còn Thiếu Cung và tụi A Trúc mà, đợi họ lấy vợ sinh con, phụ thân sẽ không còn lo nhiều phòng trống mà không ai ở nữa.”

Cuối cùng Vạn Tụng đã đổi họ và Thê Thê đã thay đổi lời nguyền trăm năm của Vạn gia, chỉ mới ba năm đã hoàn thành nhiệm vụ ‘năm năm ôm ba’; năm ngoái Vạn Tùng Bách còn chạy về đô thành khóc lóc cảm tạ Trình Thủy, tới nỗi nói liệu thành ‘đa tạ nghĩ đệ đã sinh cho ta ba đứa cháu, nghĩa đệ vất vả rồi’.

Viên Thận nhìn cô gái với thâm ý: “Thực ra nhà ta cũng ít người…”

Thiếu Thương chẳng buồn để ý tới chàng, kéo thảm lên người mình: “Huynh nhìn kỹ xe ngựa đi, đừng đi nhầm đường, ta chợp mắt nghỉ một lát, đến nơi hãy gọi ta dậy.”

Viên Thận: …

Một canh giờ rời khỏi thành, một canh giờ đi đường, lúc tới lăng viên Đông Bách thì mặt trời đã lên cao.

Nhị hoàng tử được phong tước Hoài An vương đã đến, hắn đứng trong tế đường rộng rãi cao lớn, ngẩn ngơ nhìn linh vị của một người, nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, Thiếu Thương thấy trên mặt hắn còn đọng nước mắt.

“Nhị điện hạ lại khóc nữa à, không phải lần trước điện hạ đã hứa với nương nương sẽ không buồn rồi sao?” Thiếu Thương nói.

Nhị hoàng tử lau nước mắt, sau đó cười nói: “Ngươi không nói thì mẫu hậu sẽ không biết.”

Thiếu Thương bất đắc dĩ: “Đương nhiên thϊếp sẽ không nói với nương nương, nhưng điện hạ cũng phải giữ gìn thân thể, không thể đau buồn quá, các con của Nhị hoàng tử phi vẫn cần điện hạ mà.”

Nhị hoàng tử đáp một tiếng, đoạn chắp tay với Viên Thận, ‘Thiện Kiến, ngươi cũng đến.”

Viên Thận đáp lễ: “Nhị điện hạ lại gầy nữa rồi, ta không phải Thiếu Thương, ta sẽ không giấu giếm bệ hạ.”

“Hai người các ngươi!” Nhị hoàng tử bật cười, sau đó nói với Thiếu Thương, “Nghe nói dạo này nhà ngươi vừa tổ chức thọ yến lại tổ chức hôn lễ, năm nay ngươi thật sự không cần đến thăm nàng.”

Thiếu Thương thở dài: “Ta và Nhị hoàng tử phi cũng từng có giao tình, trừ khi vắng mặt ở đô thành, bằng không kiểu gì cũng phải đến.”

Nhị hoàng tử cảm kích: “Đã nhiều năm rồi mà ngươi vẫn nhớ đến nàng, ta xin cảm tạ hai người.” Nói đoạn, hắn ngoái đầu nhìn linh vị của vợ. Quan tài chỉ để tạm nơi đây, đợi sau khi hắn nhận phiên sẽ đưa vợ đi cùng.

Thiếu Thương kéo Viên Thận đi tới cúi người chắp tay rồi cắm hương, ngoái đầu mới thấy tư thế Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn bài vị không hề thay đổi, nàng bất giác thở dài – nếu không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai có thể liên hệ người đàn ông đứng tuổi gầy gò lưng gù này với Nhị hoàng tử vênh váo của năm năm trước.

Bước ngoặt vào cái đêm nồng nặc máu tanh và tiếng rên đau đớn – chẳng một ai nghĩ rằng, Nhị hoàng tử phi phóng khoáng khỏe mạnh đầy mưu mô sẽ ra đi sớm như như vậy. Còn Thiếu Thương lại càng không hiểu, Nhị hoàng tử phi đã sinh ba lần rồi mà vì sao vẫn còn sinh khó.

Nhị hoàng tử nhìn bài vị lẩm bẩm: “Lần đó mạch tượng của nàng không ổn, nhưng vẫn phải ngược xuôi giải quyết chu toàn cho ta. Sau khi mẫu hậu bị phế, ta lại vô liêm sỉ đến thế… Đều là ta hại chết nàng.”

Mọi người ở đô thành phải công nhận một chuyện, dù Nhị hoàng tử không đáng tin, nhưng Nhị hoàng tử phi là người đáng tin số một số hai trong hoàng thất.

Khi nàng ở nhà hay tin phế hậu, lập tức biết đại thế đã qua, ngay sau đó quả quyết đưa mưu sĩ và mưu thần đến nơi an toàn, tiêu hủy mọi thư hàm không thỏa đáng, bàn bạc cùng Đại công chúa vào thời điểm nào và dùng cách nào ‘thông cảm’ Hoàng đế là phù hợp nhất, vừa không tỏ vẻ lạnh lùng với Tuyên hậu mà vừa nhanh chóng đạt được an toàn.

Nhưng lúc ấy Nhị hoàng tử rất tiêu cực rất tức giận, trong lòng phẫn nộ mà không thể trút ra, ngày ngày say xỉn đi săn để phát tiết sự bất mãn, trước lâm bồn hai ngày, Nhị hoàng tử phi còn phái người đi tìm chồng không biết say túy lúy chốn nào.

Đêm hôm ấy trời mưa to như nước trút, cửa cung bị sứ giả của Nhị hoàng tử đập mạnh, nói rằng Nhị hoàng tử phi sắp không qua nổi. Khi ấy Tuyên Thái hậu vẫn chưa khỏe, Thiếu Thương không dám kinh động đến bà, đánh bạo tới Trường Thu cung gọi Hoàng đế dậy, xin đạo chỉ thị xuất cung, dẫn theo thái y am hiểu phụ sản đến phủ của Nhị hoàng tử phi.

Ánh mắt của thái y rất tinh tường, nói thẳng ‘quá ưu uất, hao tổn tinh khí, đã mất hết tâm lực’, lúc ấy Nhị hoàng tử còn muốn rút kiếm gϊếŧ người, may có Thiếu Thương nhanh trí dẫn một đội thị vệ đi cùng, mọi người nhanh chóng ngăn cản.

Cuối cùng cũng sinh được đứa trẻ, là một đứa bé trai yếu đuối, mà Nhị hoàng tử phi đã như ngọn đèn cạn dầu, máu chảy chẳng ngừng.

Trước khi qua đời, nàng xin chồng ba chuyện. Thứ nhất, dù tương lai chồng có tục huyền với ai, cũng xin hãy đối xử tử tế với các con của nàng; thứ hai, bất kể mai này ai kế vị, xin chồng nhất định phải giữ mình, đừng tự oán trách sa ngã nữa; thứ ba, trong vòng mười năm không được dâng hương làm giỗ cho nàng, coi như nàng chưa mất mà chỉ đang giận dỗi bỏ đi.

Nhị hoàng tử khóc nức nở không nói nổi thành lời, gật đầu hứa hẹn từng chuyện một.

Suốt quá trình Nhị hoàng tử phi vô cùng bình tĩnh, nàng cố nén đau đớn yếu ớt, dặn dò tâm phúc phải giữ phép tắc, sớm chọn phó mẫu, thu xếp hậu sự cho mình, tới lúc hấp hối nàng mới bật khóc, nắm chặt tay chồng đau đớn kêu la: “… Ta đi rồi thì chàng biết làm sao, chàng liều lĩnh kích động như vậy, người ta tính toán chàng thì chàng làm thế nào, ta không thể che chở cho chàng nữa! Nếu có kẻ bắt nạt chàng, ta không có ở đây thì phải làm sao?!”

Nhị hoàng tử như bị sét đánh, ôm thi thể ngày một lạnh dần của vợ, bấy giờ mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.

Nhị hoàng tử phi không chỉ là mẹ của con cái hắn hay vương phi của hắn, mà còn là người yêu tri kỷ như tim như phổi của hắn; cha mẹ còn con cái khác, con cái lớn lên sẽ có cuộc đời của riêng mình, trên đời này không còn ai yêu hắn, lo cho hắn, không nỡ rời xa hắn như vợ mình nữa…

Sau khi tin tức truyền đi, mọi người cứ ngỡ Nhị hoàng tử sẽ suy sụp tinh thần, không biết sẽ say mấy ngày mấy hôm rồi gây sự ở Vĩnh An cung mấy lần, nào ngờ hắn chỉ nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, lúc đi ra như biến thành con người khác.

Khi các hoàng tử đã trưởng thành được phong vương, dù tới Tứ hoàng tử khiêm tốn cũng tiếp nhận môn khách, thì chỉ có Nhị hoàng tử tiễn môn khách đi, các cơ thϊếp chưa từng sinh con trong vương phủ, chỉ cần muốn đi sẽ được ban nghìn vàng cho rời phủ.

Hắn nhớ lại dáng vẻ của vợ khi xử lý công việc thường ngày, cố gắng giữ mình không bất cẩn xem thường, nghiêm túc sắp xếp thu chi trong phủ, chọn ra tâm phúc đáng tin, quản chưởng nô tỳ, hết lòng chăm sóc con cái.

Ngoài ra, cứ mỗi nửa tháng hắn lại vào Vĩnh An cung một lần, chưa bao giờ nói mình đau đớn cô đơn thế nào, trái lại luôn khuyên nhủ Tuyên Thái hậu, dặn bà phải điều dưỡng cơ thể; thậm chí hắn còn bắt đầu quan tâm huynh trưởng, bất luận là trước hay sau khi Đông Hải vương rời trữ vị, hắn luôn bầu bạn bên cạnh huynh trưởng, nói chuyện trước mặt phụ hoàng thay y, phản bác các chỉ trích trên triều giúp y.

Cuối cùng Nhị hoàng tử cũng đã biến thành người con ngoan, em trai tốt, phụ thân tốt, như mọi cha mẹ và người vợ trên đời này kỳ vọng, chỉ đáng tiếc cái giá phải trả quá đắt.

Năm đầu tiên sau khi Nhị hoàng tử phi qua đời, Nhị hoàng tử gầy đi thấy rõ, cũng trở nên điềm tĩnh như một ông già. Hắn ghi nhớ kỹ lời dặn của vợ, không đến thăm vợ vào ngày giỗ mà chọn ngày sinh nhật của vợ, đến tưởng nhớ cô gái thích cười đã chào đời vào ngày hội Nguyên tiêu.

Hoàng đế không khỏi thở dài: “Lão Nhị đã trưởng thành rồi, nhưng… Ông trời tàn nhẫn với nó quá.”

Ăn xong bữa trưa đạm bạc, trước khi rời khỏi lăng viên Đông Bách, Thiếu Thương vẫn càu nhàu: “Nhị điện hạ đừng giống lần trước nữa, ở lăng viên chẵn một tuần, cuối cùng nhiễm lạnh đổ bệnh, làm các tiểu hoàng tôn sợ đến phát khóc. Điện hạ phải ăn thịt cá nhiều vào, đừng có như người xuất gia tu hành…”

Viên Thận nói chen: “Thật ra người tu hành cũng ăn thịt cá, mẫu thân ta có ăn.” Đúng là chàng cũng rất bất mãn với bữa trưa.

Thiếu Thương nổi giận đập chàng.

Nhị hoàng tử phì cười thành tiếng, nói: “Ngươi yên tâm, ta đã hứa với phụ hoàng là sẽ tục huyền, kiểu gì cũng phải sống khỏe mạnh.”

“Thật à, chọn người rồi sao?” Hai mắt Thiếu Thương phát sáng.

Nhị hoàng tử nói: “Đã chọn rồi, người này Thiện Kiến cũng biết. Kể ra còn là hắn khuyên ta.”

Viên Thận mỉm cười chắp tay: “Bệ hạ vẫn luôn lo lắng cho điện hạ, làm bề tôi cần phân ưu vì quốc quân. Điện hạ yên tâm, thần đã điều tra rõ, trong các cô em họ của Nhị hoàng tử phi, chỉ có vị phu nhân này là tốt bụng hiền lành, thương ấy xót yếu, hơn nữa… Sau khi nàng sinh non vì bị chồng trước đánh thì không bao giờ sinh con được nữa.”

Thiếu Thương lại đấm chàng ta: “Sao huynh giống mấy bà tám vậy hả!” Rồi nàng nói với Nhị hoàng tử, “Nghe huynh ấy không sai đâu, người này hồi trước từng đi xem mặt, gần như xem hết cả đô thành, con gái nhà nào hiền thục nết na huynh ấy rõ nhất!”

Nhị hoàng tử nắm tay đặt lên miệng bật cười – nhìn cô gái xinh xắn bé nhỏ như búp bê đánh người, thực ra cũng là chuyện rất thú vị.

Viên Thận xoa tay cười khổ.

Khi đoàn xe sắp sửa lên đường, Nhị hoàng tử đến gần xe ngựa của Thiếu Thương, nhìn Viên Thận rồi thật lòng nói: “Thiếu Thương, thật ra cuộc đời con người rất ngắn, chớ bỏ qua người trước mắt rồi sau này hối hận chẳng kịp.”

Thiếu Thương cụp mắt, sau đó ngẩng đầu lên, cười trách Viên Thận rồi đùa: “Xem ra Viên công tử đã làm mai được mối tốt cho điện hạ, nên điện hạ bắt đầu nói thay huynh ấy rồi đúng không. Được, thϊếp biết rồi. Ngoài này trời lạnh, điện hạ quay về đi.”