Lâu Bôn nhìn xuống nhóm người bên dưới, nở nụ cười rất tươi. Hắn thấy rõ chủ tớ Vạn Tùng Bách nhưng chẳng hề có vẻ bận tâm, còn cởi mở nói: “Tại hạ đâu xứng được quen biết với Tử Thịnh, chưa từng có cơ duyên chuyện trò, hôm nay được may mắn ấy, chi bằng tại hạ mời một vò rượu rồi hai ta thong thả đàm luận, có được chăng?”Vạn Tùng Bách nghĩ hoài chẳng ra, liên tục truy hỏi đã có chuyện gì, Thiếu Thương không muốn tham gia vào buổi ‘thong thả đàm luận’ của hai người Lăng Hầu, định dẫn mọi người đến nơi vắng vẻ để nói rõ mọi chuyện, hy vọng không làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của Vạn lão bá; nào ngờ Lăng Bất Nghi ở bên kia đã cao giọng đồng ý với Lâu Bôn, còn tiện tay kéo Thiếu Thương lên lầu hai.
Hội Vạn Tùng Bách đành theo thị vệ đến nơi khác nghỉ chân.
Thiếu Thương vừa xách váy đi lên cầu thang vừa cười hiền: “Đàn ông các chàng nói chuyện, em phận nữ tốt nhất vẫn nên lánh đi.”
Lăng Bất Nghi không nói không rằng, xách nàng đi lên lầu như xách con cá trắm đi vào phòng bếp.
Đi tới nhã gian ở lầu hai, đội thị vệ của Lương Khưu Khởi đã xua hết khách ở xung quanh, canh phòng cửa nẻo, trong phòng chỉ có ba người Lăng Lâu Trình.
Lâu Bôn thấy Thiếu Thương cũng tới thì ngạc nhiên, sau đó cúi người chắp tay hành lễ: “Tử Thịnh, Trình nương tử, mời ngồi.”
Lăng Bất Nghi mỉm cười giễu cợt: “Tử Duy bình tĩnh thật, chỉ hy vọng chốc nữa cũng được bình tĩnh như vậy.”
Lâu Bôn xoay người: “Thiếu Thương quân, kể ra chúng ta cũng thật có duyên, xém nữa đã trở thành người một nhà. Nếu Hà gia không gặp chuyện thì có lẽ cô nương phải gọi ta một tiếng tế bá.”
Miệng Thiếu Thương đắng ngắt, trong lòng lẩm bẩm, nếu anh biết mình bị Lăng Bất Nghi chú ý vì đến tiệc đính hôn ở Trình gia thì khéo không khách khí nổi nữa đâu.
Lăng Bất Nghi không cười, lạnh lùng nói: “Năm xưa Lệ đế từng muốn đưa con gái Lâu thị vào cung, lúc ấy đang trên đường đi, may có nghĩa quân tấn công vào thủ đô phụ của Lệ đế trước. Nói như vậy khác gì bảo Lâu gia và Lệ đế cũng suýt thành người một nhà.”
Lâu Bôn cười nói: “Bây giờ đang là mùa đông giá rét, Tử Thịnh phát hỏa làm gì? Lại đây lại đây, ngồi xuống đi nào.”
Thiếu Thương: “Ta thấy hơi nực nên ngồi bên cửa sổ vậy.” Vị hôn phu có vẻ đang hanh khô, nàng phải cẩn thận đề phòng hỏa hoạn.
Lâu Bôn xoay người múc rượu trong vò, khi quay lại, trên tay cầm một hũ đồng hai quai miệng rộng, mỉm cười nói: “Thanh tửu nơi này vừa êm vừa ngọt, Tử Thịnh nếm thử xem.”
“Ta không thích uống rượu.” Lăng Bất Nghi giơ tay khước từ, “Nói chính sự đi.”
“Chính sự?” Lâu Bôn chậm rãi đặt hũ đồng xuống, chúm chím nói, “Hai hôm trước vừa đại phá Thọ Xuân, đáng tiếc Tử Thịnh không có mặt, nếu không đã có thể lập được công lớn.”
Lăng Bất Nghi im lặng một khắc rồi mới nói: “Ta nghe nói mấy ngày nay ngươi liên tục đưa ra kế hay, bất luận là dã chiến hay công thành, đánh trận nào thắng trận đó, bây giờ ai ai cũng tán dương Tử Duy ngươi là quốc sĩ vô song.”
Lâu Bôn đáp: “Đây có phải là ‘chính sự’ Tử Thịnh muốn nói với ta không.”
Lăng Bất Nghi nói: “Hôm qua ta đã sai ngựa chiến về kinh dâng tấu lên bệ hạ. Thi thể của cả nhà Huyện lệnh huyện Ngưu Đồng đã được tìm thấy dưới đình ngắm cảnh ngoài thành. Xem ra cần phải bàn lại chuyện Nhan Trung đầu hàng phản quốc.”
Lâu Bôn ra vẻ lần đầu nghe được: “Ôi, có chuyện như thế ư. Nhưng có lẽ chỉ là suy đoán một chiều của Tử Thịnh, dù cả nhà Nhan Trung đã chết nhưng không có bằng chứng nói rằng Nhan Trung không hàng địch phản quốc. Huống hồ đại chiến ngay trước mặt, mọi người đang bận rộn tìm kế chống địch, Tử Thịnh lại đi nghe ngóng về một nghi phạm cuỗm đồng bỏ thành?”
Lăng Bất Nghi châm biếm: “Có thiên tài như Tử Duy bày mưu tính kế nên ta mới rảnh rỗi điều tra vụ án Nhan thị.”
Lâu Bôn thôi cười. Thiếu Thương đi tới đi lui cạnh cửa sổ, rất muốn trèo ra khỏi tòa nhà dọc theo bức tường bên ngoài.
“Nếu Tử Thịnh muốn nói có ẩn tình khác trong vụ án Nhan Trung phản bội, tại hạ xin được rửa tai lắng nghe.” Lâu Bôn nói.
Lăng Bất Nghi lên tiếng: “Không rõ từ khi nào Nhan Trung đã kết giao với một người là con cháu thế gia, hai bên hợp tính, trò chuyện vui vẻ, song trong ngoài huyện không một ai biết…”
“Nếu không ai biết thì cớ gì chắc chắn người đó là con cháu thế gia?”
“Nếu kẻ đó có xuất thân bình thường như mình thì Nhan Trung đã không cần che đậy, có khi còn dẫn về huyện giới thiệu với người nhà. Năm xưa Nhan Trung hành xử nóng vội nên từng bị thế tộc trị một trận, ông ta lại là người ngay thẳng, canh cánh tới tận bây giờ, sợ mọi người nói nhà ông ta nhượng bộ đầu hàng thế tộc nên mới che giấu giao tình với người này.”
Lâu Bôn cười: “Tử Thịnh nói rất hay, ừm, như thế cũng hợp lý. Mời Lăng đại nhân tiếp tục.”
“Nhan Trung và người kia thường xuyên gặp gỡ tại nơi hẻo lánh, cả hai cùng bàn về hoài bão thời cuộc, thật sự ăn ý.” Lăng Bất Nghi nói tiếp, “Cả hai cùng hy vọng không bị ai bắt gặp, nhưng người thế gia nọ là ôm ấp mưu đồ, còn Nhan Trung chỉ đơn thuần là do tính cách. Nên lần nào gặp nhau người kia cũng ăn mặc đơn giản, về phần Nhan Trung, dù không muốn để người ngoài biết nhưng ông ta chưa bao giờ cố gắng che giấu, chỉ chọn đường mòn để đi.” Nên mới sơ suất tiếp tục sử dụng cỗ xe một trâu một bò.
“Nếu hai người này gặp nhau đã lâu, lẽ nào không có thư từ để lại?” Lâu Bôn hỏi.
Lăng Bất Nghi lắc đầu: “Ta không rõ nguyên nhân vì sao, có lẽ cả hai chưa bao giờ viết thư, hoặc có lẽ thư đã bị tiêu hủy, tóm lại ta không tìm được phong thư nào trong phủ của Nhan Trung.”
“Nếu không đã không tìm được, chỉ dựa vào vài suy đoán, vì sao Tử Thịnh có thể kết luận ngay là có một người thuộc thế gia mông lung như thế?” Lâu Bôn châm biếm.
Lăng Bất Nghi không giận: “Dĩ nhiên không chỉ là vài suy đoán của tại hạ, mà bởi bốn tháng trước tại đền Điệp Thủy, Thái thú quận Từ là Vạn Tùng Bách đã thấy người này.”
Lâu Bôn không cười nổi nữa.
Lăng Bất Nghi nói: “Thực ra không phải chưa có ai thấy Nhan Trung gặp bằng hữu thế tộc, nhưng điểm gặp mặt xa xôi hẻo lánh, như vậy có lẽ cũng chỉ có thôn dân xóm làng bắt gặp bọn họ, thứ dân cách xa triều đình, dù gặp cũng không sao, nhưng Vạn Thái thú lại khác… Hôm nay sự việc gấp gáp, đợi ta có thời gian rảnh sẽ phái người tra hỏi kỹ lưỡng, kiểu gì cũng tìm được dân trong thôn trên núi từng thấy Nhan Trung gặp gỡ người thế gia kia, ý Tử Duy như thế nào?”
Lâu Bôn sầm mặt: “Có thể đúng là Nhan Trung có một người bạn thế gia như vậy.”
“Tháng trước đại quân của Thôi Hầu kéo đến, Vạn Thái thú dẫn người ra đầu đường tiếp đón, người thế gia nọ cũng có mặt trong đại quân, vừa thấy ông ấy thì mới hay lúc trước đã để lại mối họa lớn. Có một số việc không ai nhắc tới ắt vạn sự đại cát, nhưng một khi có người nghĩ đến, khó tránh khỏi sơ hở khắp nơi. Nên thời gian đó Vạn Thái thú mới bị hành thích rất nhiều lần, thậm chí suýt mất mạng.”
Lăng Bất Nghi nghiêm mặt: “Tử Duy, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có biết Nhan Trung hay không?”
Trong phòng im ắng cực kỳ, Thiếu Thương lén nhìn sang, thấy dưới tay áo Lâu Bôn như siết chặt nắm đấm, tay kia nắm góc bàn, đốt ngón tay trắng bệch.
Một lúc sau, Lâu Bôn mới dãn mặt cười nói: “Ta có biết Nhan Trung, nhưng thế thì sao? Ta thấy ông ta có mưu kế đấy, đáng tiếc không có hoài bão, không thể lập nên kế lớn, đúng là cũng thường gặp ông ấy, nhưng không biết gì về những việc ông ta âm thầm tiến hành.”
Đây mới là vấn đề, tuy có thể xác nhận Lâu Bôn và Nhan Trung từng gặp gỡ, song không thể kết luận Nhan Trung hành động vì bị hắn xúi giục.
Nhưng Lăng Bất Nghi trả lời rất hay, chàng bảo: “Đúng vậy, cũng như ta biết Tử Duy ngươi nhưng không biết gì về hành động ngươi làm. Mai này dưới chỉ dụ trên lưỡi đao, cũng không quá liên quan tới ta.”
Thiếu Thương nghe thấy tiếng góc bàn *kẽo kẹt*, thầm hy vọng Lâu Bôn đừng tức hộc máu.
“Xét cho cùng Nhan Trung không tử thủ huyện Đồng Ngưu mà cuỗm đồng bỏ thành chạy trốn. Tử Thịnh liên hệ đến ta là có ý gì?” Giọng Lâu Bôn dần cao vυ't, “Nảy lòng tham niệm, thâm tâm xấu hổ. Ai ai cũng biết Nhan Trung đã viết tám chữ này, rõ ràng hắn là kẻ độc ác lồ lộ. Giờ đây tội chứng xác thực, Tử Thịnh hà tất nhúng tay?!”
“Nếu không phải có kẻ liên tục truy sát mệnh quan triều đình thì ta cũng chẳng nhúng tay làm gì.” Lăng Bất Nghi vẫn không nhúc nhích, cơ thể như ngọn núi hùng vĩ.
“Được lắm, vậy Tử Thịnh giải thích tám chữ kia như thế nào!” Lâu Bôn cười khẩy.
“Từ ba tháng trước Bành Chân dấy binh mưu phản, các huyện phía đông quận Trần đã rơi vào tay giặc, khi huyện Đồng Ngưu đang bấp bênh thì có người lại nói với Nhan Trung thế này: có diệu kế có thể bảo đảm an nguy của mẹ già con trẻ nhà ông ta. Chiếu theo tính cách của Nhan Trung, tất sẽ cùng cả nhà liều chết thủ thành, nhưng khi ấy Nhan Trung đã lay động, bấy giờ mới đột nhiên hỏi Huyện thừa đã bố trí cho vợ con già trẻ như thế nào. Ông ta viết ‘nảy lòng tham niệm’ không phải tham sống sợ chết, cũng không phải tham lam của cải, mà là tham vọng an nguy của mẹ già con thơ! Ông ta ‘thâm tâm hổ thẹn’ không phải vì không thể thủ thành rồi phản bội hàng địch, mà là thẹn với danh tiếng hy sinh vì nghĩa của cả nhà mà ông ta luôn biểu dương mấy chục năm qua!”
Bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống, tiếng hò hét hoan hô trên phố thị như sấm rền đinh tai nhức óc, vậy mà tại nhã gian tầng hai lại lặng thinh như biển sâu, dưới mặt biển là âm mưu quỷ kế chấn động ghê rợn.
Thiếu Thương không kìm được khẽ ngoái đầu nhìn, phát hiện ngũ quan Lâu Bôn có phần tương đồng Lâu Nghiêu, nhưng giữa lông mày Lâu Nghiêu là sự trong sáng cởi mở, còn hắn ta lại có vẻ tính toán mưu đồ – một người nhìn hiền từ vô hại như vậy lại nhiều lần phái sát thủ hành thích Vạn bá phụ ư? Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.
“Nhan Trung tin lời người bạn đó, chẳng những gửi gắm mẹ già con thơ mà còn muốn gửi cả hai ngàn cân đồng tinh luyện, tính rằng dù sau này thành bị phá thì bản thân cũng có công bảo vệ đồng, như thế có thể thoát tội. Nào ngờ…” Lăng Bất Nghi dừng lại, “Trong hố được đào ở dưới đình ngắm cảnh chỉ có mẹ già con thơ của Nhan Trung cùng vài thứ vụn vặt, không có vợ chồng Nhan Trung, có lẽ là lý do này.”
“Ắt hẳn trước đó Tả Huyện thừa Lý Phụng đã bị mua chuộc, nhiệm vụ là khuếch trương tin Nhan Trung cuỗm đồng bỏ trốn. Sau khi chứng thực tội danh của Nhan Trung thì ông ta trở nên vô dụng, vì thế đã chết trong ngục, đồng thời vợ con cũng chết cả.”
Lâu Bôn cười phá lên: “Chết trong ngục? Vậy Tử Thịnh nên đi tìm kẻ đã chiếm huyện Đồng Ngưu lúc ấy đi. Người nọ là ai? Ta nhớ xem nào…”
Lăng Bất Nghi không đợi hắn làm bộ làm tịch, nói thẳng: “Là Mã tướng quân Mã Vinh. Sau khi chiếm được huyện thành, ông ta luôn lo liệu mọi việc trong thành. Nhưng ông ta cũng đã chết mấy hôm trước.”
Đáy mắt Lâu Bôn dâng lên vẻ đắc ý tàn nhẫn: “Tiếc thật. Suy đoán của Tử Thịnh chỉ có thể là suy đoán… Nhưng, có thể dễ dàng tin tưởng người ngoài, phó thác tài sản cùng hai ngàn cân đồng, cuối cùng rơi vào kết cục bỏ mình và thanh danh cũng vấy bẩn, e rằng Nhan Huyện lệnh khó tránh khỏi tội danh lơ là chức vụ.”
“Là bởi vì Nhan Huyện lệnh kia không đoán được lý do người bạn thế gia ấy phản bội mình.” Lăng Bất Nghi không nhường.
“Chuyện này khiến ta nghĩ hoài không ra. Nhan Trung không phải người trẻ tuổi hồ đồ, nhiều năm chìm nổi chốn quan trường nhưng vì sao lại nhẹ dạ như thế? Cho tới khi nghĩ đến Tử Duy ngươi, mọi thứ đã trở nên sáng tỏ.”
Lâu Bôn lạnh nhạt nói: “Tử Thịnh cẩn trọng lời nói.”
“Được, vậy ta đổi cách nói. Bởi vì Nhan huyện lệnh không tài nào nghĩ ra người bạn thế tộc ấy có lý do phản bội mình, phản bội triều đình.”
Lăng Bất Nghi nói: “Chắc chắn người bạn thế tộc của Nhan Huyện lệnh cũng như Tử Duy, không những danh tiếng tốt mà còn có rất nhiều nhân lực giang hồ giúp đỡ, hơn nữa cha anh người nhà đều đang làm quan, rất được bệ hạ trọng dụng. Bành Chân chỉ là một kẻ hề nhảy nhót nhất thời, trong tình hình ấy, có lý nào người bạn thế tộc ấy lại theo Bành Chân, bỏ châu ngọc chọn cỏ rác?! Nên Nhan Huyện lệnh mới tuyệt đối tin tưởng người kia! Nghĩ đến thì, mãi tới khi ông ta thấy cả nhà bị tàn sát trước đình ngắm cảnh, có lẽ vẫn không thể nào ngờ nổi.”
“Cả Mã Vinh tướng quân nữa. Ta từng gặp ông ta vài lần, cũng hiểu được phần nào tính cách. Từ sau khi tiếp quản huyện Đồng Ngưu ông ta không hề đυ.ng đến quân đội, thật sự không khớp với cái danh tham gϊếŧ chóc ngày trước, nay xem ra, có lẽ là đang chờ triều đình chiêu hàng.”
Mặt Lâu Bôn tái xanh, một lúc sau, hắn mới cười gượng hỏi: “Đây đều là suy đoán của Tử Thịnh, có bằng chứng gì không.”
Lăng Bất Nghi nói: “Không có bằng chứng, chỉ là suy đoán của tại hạ.”
“Ngươi muốn định tội ta bằng những suy đoán này?”
“Ta đã bảo định tội đâu, chỉ muốn nghe quan điểm của Tử Duy.”
Lâu Bôn cười lạnh: “Quan điểm của ta là Tử Thịnh đừng nghĩ lung tung nữa, mau quay về đại bản doanh của Thôi Hầu lĩnh công chờ thưởng đi.”
Lăng Bất Nghi chau mày, ngoái đầu nói: “Em đừng đi tới đi lui nữa, sao hôm nay không nói gì hết vậy.” Câu này là nói với cô gái đang đi tới đi lui bên cửa sổ.
Thiếu Thương dừng chân, bình thản nói: “Muốn em nói hả, được…” Nàng xoay người nhìn thẳng vào Lâu Bôn.
“Lâu Nhị công tử, có phải anh đã lừa Nhan Huyện lệnh đem theo đồng rời khỏi thành, sau đó tàn sát cả nhà Nhan thị, vu oan Nhan Huyện lệnh tội hàng địch bán nước, kế đến thông đồng với Mã tướng quân gì đó trong ứng ngoại hợp không. Cuối cùng Mã tướng quân thoát thân khỏi trận doanh của Bành nghịch tặc, bỏ tối theo sáng, còn anh lập công lớn dần dần thăng chức… Anh có nhận không! Dù bọn ta không có bằng chứng trực tiếp nhưng tốt nhất anh vẫn nên nhận tội đi!”
Đây chính là lý do hôm nay Thiếu Thương không muốn dính vào, không có bằng chứng mà đã làm ảnh hưởng, để rồi cãi nhau không có nổi lời tốt đẹp. Hơn nữa nói thật, nàng không chắc chắn được như Lăng Bất Nghi, tuy cũng có nghi ngờ nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu có ngộ nhỡ thì sao, không phải hàm oan Lâu Bôn ư?!
Nghe Thiếu Thương nói xong, Lâu Bôn ngửa đầu cười to, Lăng Bất Nghi chỉ biết sầm mặt.
Lâu Bôn cười đủ rồi mới nói: “Được, nếu Tử Thịnh đã đoán một thôi một hồi như thế, chi bằng cũng để ta đoán xem thế nào.” Hắn ta đứng dậy đi lại vài bước, lưng ưỡn thẳng, cân nhắc một lúc mới mở miệng.
“Khi ấy huyện Đồng Ngưu đã là con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, thấy khó lòng bảo toàn, Nhan Trung không nỡ để mẹ già con thơ cùng chịu nạn, vì vậy mới âm thầm bắt tay với Mã Vinh, dụng ý dùng hai ngàn cân đồng đổi lại đường sống cho mẹ già con thơ, sau đó bản thân quay về thủ thành, lấy đó trả nợ nước. Nào ngờ Mã Vinh lòng dạ đen tối, gϊếŧ sạch cả nhà Nhan thị, lừa mở cổng thành huyện, cũng nhân đấy tấn thăng đường lớn, đổi lại tương lai nhanh chóng thăng quan tiến chức… Có phải như thế cũng rất thuyết phục không?”
“Mã Vinh đã chết, ông ta vốn là kẻ thích gϊếŧ chóc, chết cũng không tiếc. Lời giải thích này vừa bảo toàn được thanh danh của Huyện lệnh Nhan Trung, cũng không liên đới quá lớn, Tử Thịnh thấy thế nào?”
Thiếu Thương biết đây là nấc thang Lâu Bôn bắc cho Lăng Bất Nghi đi xuống.
Nhưng Lăng Bất Nghi không tiếp lời.
Trong mắt Lâu Bôn hiện lên vẻ hung tợn, đay nghiến nói: “Lăng Bất Nghi, dù ngươi là ái tướng của bệ hạ nhưng ta cũng không phải hạng vô danh, Lâu gia càng không phải mặc ngươi nhào nặn! Muốn ta nhận tội bằng mớ suy đoán đó ư, tuyệt đối không có chuyện!” Dứt lời, hắn ta rũ mạnh tay áo, dùng sức đẩy cánh cửa nhã gian ra rồi giẫm bước nặng nề rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi, nàng xoắn xuýt ngồi xuống cạnh chàng: “Em nói gì rồi hả? Chớ có vọng động, cần mưu tính đã rồi hẵng động…”
“Em nói cần mưu tính rồi hẵng động bao giờ!” Lăng Bất Nghi trở mặt, “Không phải em vẫn luôn muốn bắt được thủ phạm phía sau hả! Nhưng vừa biết có liên quan đến Lâu gia, em lại lập tức rụt về vỏ rùa!”
Nhìn sự nguy hiểm trong mắt vị hôn phu, bàn tay mạnh mẽ siết chặt, thể như chỉ chốc lát sau sẽ bóp chết mình. Thiếu Thương cười khan: “Do em có tầm nhìn m rộng. Chàng xử lý Lâu Bôn không sao, nhưng còn Lâu Thái bộc? Quy tắc bình thường của thế nhân, có chuyện tốt chưa chắc cả nhà đã hưởng thụ, nhưng nếu họa ập đến, người trong nhà không một ai thoát nổi.”
“Lâu Thái bộc từng dạy vỡ lòng cho Thái tử điện hạ ngày bé, rất thân với Thái tử, nếu Lâu gia thực sự xảy ra chuyện, Thái tử điện hạ nên làm gì? Không phải em đang lo những chuyện này à! Chúng ta vẫn nên thảo luận kỹ lưỡng…” Thiếu Thương ra vẻ buồn nước thương dân.
“Thảo luận kỹ lưỡng cái gì, em muốn kéo Lâu Nghiêu ra khỏi vũng bùn này thì có.” Lăng Bất Nghi nói không khách khí, “Theo như em nói, nhà ai thân thiết với Thái tử thì con cháu nhà họ dẫu làm sai cũng không thể truy cứu?! Ừ, Trình Tứ nương tử, không ngờ em cũng có bản lĩnh của nịnh thần đấy! Thất lễ thất lễ!”
Thiếu Thương bị châm chọc không xuống nước được, tức tối nói: “Thế chàng có cách gì hả! Cả nhà Nhan Trung đã chết sạch, Lý Phùng Mã Vinh cũng đã chết, không có nhân chứng cũng không tìm được vật chứng, lẽ nào chàng muốn ‘dựa thế hϊếp người’? “Do ta có lương trật cao hơn ngươi, được bệ hạ tin tưởng hơn ngươi nên ta nói cái gì thì là cái đó”?!” Nàng bóp giọng học theo cách nói của Lăng Bất Nghi.
“Cần gì dựa thế hϊếp người!” Lăng Bất Nghi thẳng lưng, cười thách thức, “Một khi ta đã muốn nắm thóp thì chưa bao giờ thất bại!” Ánh mắt chàng chạm đến cốc rượu Lâu Bôn đã dùng, tức tối nhấc chân đạp đổ cả bàn.
“Trong mắt hắn, phụ nữ già trẻ cả nhà Nhan thị còn chẳng bằng heo chó, vì tiền đồ đi lên của mình, hắn bất chấp gϊếŧ người phóng hỏa, xem mạng người như rơm rạ! Kẻ như thế há có thể làm quan trong triều! Không ngờ hai năm trước ta còn tiến cử Lâu Bôn với Thái tử điện hạ, cũng may Thái tử không nghe ta. Ta nhất định phải lôi tên cầm thú tàn bạo vô lương tâm này ra trước công lý!”