Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển

Chương 1

Trương Tiếu Vũ nhìn qua cửa kính của phòng hậu phẫu, người nằm trong kia mang bộ dáng thật chẳng đẹp mắt gì, băng bó toàn thân! Hắn liếc mắt qua màn hình điện tim, thứ duy nhất cho người ta thấy người nằm đó vẫn còn sống rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình. Đứng mãi đến phát chán, cuối cùng mấy tên nhà báo tọc mạch cũng chịu rời đi để hắn còn được thả lỏng một chút, quả là diễn đến nhàm luôn.

Điện thoại reo, một y tá đúng lúc đi qua nhắc hắn không được sử dụng điện thoại, hắn liền gật đầu đi về phía cầu thang bộ. Người gọi là Phương Ny, bạn gái hiện tại của hắn, hôm nay hai người hẹn nhau tại một khách sạn sau bao ngày hắn bận rộn, vậy mà giờ này hắn vẫn chưa tới đón cô được.

Trương Tiếu Vũ ngó nghiêng xung quanh một chút rồi nói vào điện thoại:

- Đừng giận , anh sẽ tới luôn mà... đêm nay anh sẽ đền cho em.

Trong điện thoại phát ra âm thanh nũng nịu của nữ nhân, Trương Tiếu Vũ cười cười nói vài câu rồi cúp máy. Hắn nôn nóng quay trở lại phòng hậu phẫu, liếc nhìn người đang băng bó toàn thân kia một cái rồi nhanh chóng rời đi, nét mặt lạnh tựa như băng.

Hắn đương nhiên không biết, vở kịch hắn vừa diễn đã bị người ta nhìn rõ, có điều người này với hắn chẳng liên quan, đối với kẻ đang sống dở chết dở trên giường bệnh kia lại càng không quen biết, vậy nên y cũng lười quan tâm. Y nhìn bệnh án trên tay, cùng một y tá tay cầm khay thuốc đi vào phòng hậu phẫu. Y tá nọ cảm khái:

- Người này thật may mắn nha, có được vị bằng hữu tốt như vậy. Bác sĩ Nhâm, anh nhìn xem, nếu không có vị thiếu gia kia thì anh ta hẳn đã chết rồi, làm gì có cơ hội được phẫu thuật tại nơi này, lại còn được nằm phòng V.I.P.

Người được gọi là bác sĩ Nhâm kia cũng chỉ cười cười, kéo chăn ra nom túi nướ© ŧıểυ của bệnh nhân, sao vẫn chưa có gì ta? Rồi y lại chỉnh lại tốc độ túi truyền nước, cô y tá vừa lấy thuốc vào ống tiêm vừa nói:

- Tôi khinh nhất là loại người như anh ta.

Vị bác sĩ kia lúc này mới tò mò ngẩng lên nhìn:

- Khinh ai cơ?

Cô y tá chỉ người nằm trên giường:

- Anh ta chính là kẻ mặt dày đi gài bẫy tổng giám đốc của tập đoàn Phương Thụy đấy. Báo chí đang ầm lên, nói anh ta không có liêm sỉ, nay bị tai nạn là đáng đời lắm.

Nhâm Đình giật giật lông mày, nhếch mép cười:

- Tôi chẳng mấy khi xem mấy loại báo đó. Thế vị thiếu gia ban nãy là ai?

Cô y tá tiêm thuốc vào bình dịch, rồi quay qua nói:

- Là thiếu gia của tập đoàn Trương Vũ, bố anh ta là Trương gì ấy nhỉ, cái ông già gầy quắt queo bạn thân của giám đốc ấy, anh ta nói mình là bạn cũ của người này, nay gặp lại thật không cầm lòng được, còn nói người này là vì hoàn cảnh nên mới ra nông nỗi như vậy.

Nhâm Đình lắc lắc đầu, tặc lưỡi nghĩ trong lòng "Phương Thụy à, sao cậu lại dính phải mấy cái vụ chẳng đâu vào đâu như thế này chứ?"

Hai người, một bác sĩ, một y tá cứ thế đứng buôn chuyện. Vốn vì đây là bệnh viện tư, người bệnh này lại là do giám đốc đặc biệt yêu cầu phải chú ý, thành ra bác sĩ Nhâm cùng cô y tá nọ trở nên rảnh rỗi, bị yêu cầu ngồi đây trông nom cho đến khi người bệnh tỉnh.

Nhâm Đình nhìn vào bệnh án, ghi chú vài điều, bất giác chú ý tới tên của bệnh nhân này, "Phương Viễn".

"Cạch"... chiếc bút trên tay rơi xuống đất, may mà y tá đã ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn mình y đứng. Y liếc nhìn cái đầu băng trắng hếu trên giường... "Má ôi, người này là Phương Viễn sao? To chuyện rồi, to chuyện rồi!". Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng y vẫn cố bình tĩnh, đi ra ngoài, bước vào phòng trực lấy đi động bấm số gọi. Người bắt máy giọng uể oải:

- Nhâm Đình hả, có chuyện gì không?

Nhâm Đình nuốt một ngụm nước bọt rồi cất cao giọng:

- Ai nha, còn cần phải có chuyện mới được gọi à. Từ lúc nào anh em chúng ta lại xa cách vậy?

Người bên này hừ mũi:

- Tôi đang bận lắm, cậu muốn đi chơi thì tìm đại một cô y tá nào ấy!

- Ấy từ từ, tôi chỉ muốn hỏi về Phương Viễn, cậu ta đâu rồi?

- Cậu còn hỏi, cái đồ rác rưởi ấy bị tôi tống cổ đi rồi!

Nói rồi cúp máy...

Nhâm Đình chính thức cạn lời, người đâu mà lạnh lùng thế chứ? Y chán nản ném điện thoại lên bàn, quay về phòng hậu phẫu, một lần nữa lôi chăn ra kiểm tra túi nướ© ŧıểυ, mỉm cười thỏa mãn:

- Cuối cùng cũng chịu "tè" rồi, nướ© ŧıểυ cũng trong quá ta?

Cô y tá ban nãy đúng lúc bước vào, buông cho y hai từ:

- Biếи ŧɦái!

~~~~~~~~~~~~~~

Phương Thụy ngồi trong phòng ăn nhà mình, cầm trên tay mấy tờ báo không tên không tuổi, nghe nói nhờ phúc của anh mà chúng được người ta lùng mua vô cùng náo nhiệt. Anh nhếch mép, nhờ phúc ai đây, Phương Thụy hay Trương Tiếu Vũ? Sao bây giờ người ta lại quan tâm đến vấn đề đồng tính luyến ái nhiều như thế chứ?

Nghiến răng nghiến lợi, chuyện lần này Phương Thụy sẽ không bỏ qua, nhất định là vậy. Nhưng cái người bịt mặt xông vào lễ đường kia là ai mới được? Phương Thụy nhay nhay thái dương, mấy tờ báo này đều nói đó là người tình của anh, nhưng trong trí nhớ của anh, không hề có ai như vậy cả. Với lại người đó rõ ràng là không tới để đòi hỏi gì, Phương Thụy nhớ rõ lắm, người nọ chỉ đơn giản đi vào, ngồi một góc, ngoài anh ra có lẽ chẳng có ai chú ý đến hắn cả.

Sở dĩ Phương Thụy chú ý, là vì người nọ đi vào kiểu gì mà lại bịt mặt, không có thiệp mời thì làm sao qua cửa được? Hơn nữa, sẽ chẳng có chuyện gì nếu tên Trương Tiếu Vũ kia không hét ầm lên, lôi lôi kéo kéo người kia ra ngoài. Còn luôn mồm: "Cậu tới đây làm gì, Phương Thụy không yêu cậu, cậu đứng nháo nữa...!"

Phương Thụy cười khẩy, rõ là làm trò, thế nhưng người kia lại vùng bỏ chạy. Anh thấy rõ ánh mắt của người đó nhìn mình, cũng chẳng biết vì sao sau đó mình lại lao theo hắn, để lại cả hội trường ngơ ngác. Cũng được, nhân tiện hủy cái đám cưới mắc dịch này luôn. Nhưng Phương Thụy ngàn vạn lần không thể ngờ được sau đó mình lại phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng... Khi anh chạy ra đến đường thì Trương Tiếu Vũ đã kéo người kia vào trong một ngõ nhỏ, không ngừng đấm vào mặt người đó, khiến khuôn mặt đó xem chừng muốn biến dạng luôn.

- Đang làm gì thế Trương Thiếu gia?

Phương Thụy đứng ở đầu ngõ, nghiêng đầu hỏi, anh biết rõ tên họ Trương kia lâu nay ngứa mắt mình, nên đương nhiên muốn hạ nhục anh. Chắc hắn cũng không ngờ anh sẽ đuổi theo nên bất giác nới lỏng tay, người kia liền thoát ra được. Nhưng Phương Thụy đang đứng ở đầu ngõ, nơi này lại là ngõ cụt, rõ ràng người nọ rất cuống, cuối cùng đành liều mạng tông vào bụng Phương Thụy mà chạy thoát. Tên này cũng quá liều, xông thẳng ra đường cái, có lẽ vì bị đánh nên không nhìn rõ thứ gì. Cuối cùng tai nạn xảy ra, máu me be bét cả đường, người đưa người đó vào bệnh viện là Trương Tiếu Vũ, còn Phương Thụy đến giờ đầu vẫn ong lên không hiểu mô tê gì. Nếu giờ mà đến bệnh viện thì chẳng phải thừa nhận mình quen biết tên đó sao, bọn nhà báo sẽ được thể làm loạn lên cho coi. Nhưng thực sự anh rất muốn biết người đó là ai, hẳn là do Tiếu Vũ thuê rồi, nhưng sao hắn lại có vẻ tức giận vậy, là do người đó làm hỏng việc ư, thế vì sao phải cứu? Họ Trương kia vốn là kẻ đểu cáng bậc nhất, gây tai nạn hay phóng hỏa gϊếŧ người là việc hắn thích nhất cơ mà. Chỉ có thể là người kia còn giá trị lợi dụng, có lẽ người này quen Phương Thụy anh chăng? Ánh mắt đó, thật là lạ quá đi...

...

Tại bệnh viện tư nhân Đình Thanh.

Phương Viễn cuối cùng cũng mở mắt, nhưng cậu chẳng nhìn rõ được gì, chỉ thấy một bóng trắng cứ đi qua đi lại, nói nói gì đó cậu không hiểu.

Sau một lúc, bên tai chợt lặng im, bóng trắng cũng không di chuyển nữa. Cậu thấy buồn ngủ, nên lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng không thanh tỉnh nổi.

Nhâm Đình đứng cạnh Trương Tiếu Vũ, thấy hắn giả đò lo lắng liền nhếch mép cười khinh bỉ. Đang cười, chợt Tiếu Vũ bất ngờ quay qua hỏi làm y giật mình:

- Cậu ấy sẽ không sao chứ?

- Ờ ờ... không sao đâu.

Y gãi gãi mũi, trả lời.

Tiếu Vũ gật đầu, làm vẻ mặt biết ơn khiến Nhâm Đình suýt nữa thì ói ra hết bữa cơm trưa ban nãy. Tiếu Vũ quả thực rất đẹp trai, hắn đóng kịch lại quá giỏi như vậy, bảo sao không có nhiều cô gái ngu ngốc đi theo rồi ngu ngốc bị hắn đá. Từ lúc tới đây, Nhâm Đình đã gặp ba cô bồ của hắn đến phá thai rồi. Cái bệnh viện này chẳng to gì cho cam đâu, nên có cái gì mà đội ngũ bác sĩ không biết? Có điều đến đây toàn quan chức cấp cao, không thì cũng là kẻ có tiền, đương nhiên thông tin sẽ không lọt ra ngoài được. Ví như việc Trương thiếu gia đang đóng kịch này chẳng hạn. Nhâm Đình dám chắc chắn rằng không phải chỉ có một mình y nhìn thấy, chỉ là số tiền lương ở đây quá cao, dễ dàng bịt miệng bất cứ ai, nên chẳng ai ngu mà đi làm lộ chuyện. Camera gắn đầy ra đây, xem lại là biết kẻ nào lắm mồm ngay, lúc ấy có mà mười ngón tay cũng không đủ cho người ta chặt.

Trương Tiếu Vũ đứng một lúc rất lâu, khiến Nhâm Đình không khỏi xúc động, tên này quả thực rất có nhiệt huyết với ngành diễn xuất a~ sao không đi tìm đạo diễn nào về đóng một bộ phim đi cho rồi. Trương Tiếu Vũ đương nhiên không biết hình tượng của mình đang hết sức vặn vẹo trong đầu Nhâm Đình, hắn chỉ chăm chăm suy nghĩ, phải làm sao để con cún con Phương Viễn kia không dám cắn lại hắn một lần nữa.

- Vốn định chờ cậu ấy tỉnh lại, nhưng có lẽ tôi sẽ quay lại sau thôi... công ty dạo này rất lắm việc.

Trương Tiếu Vũ ngậm ngùi buồn bã nói với Nhâm Đình một câu rồi gật đầu chào tạm biệt. Nhâm Đình cũng không nói gì, chỉ cười một cái rồi quay lưng, khiến Trương thiếu gia không khỏi phật ý. Y chẳng quan tâm, đi vào phòng trực, nhấc điện thoại:

- Gọi y ta Minh lên phòng hậu phẫu số 501.

Xong xuôi, y lôi trong túi xách ra một bộ quần áo, vui vẻ huýt sáo đi vào buồng tắm. Cô y tá vừa lên tới nơi, liền thấy bệnh nhân đã tỉnh lại một lần nữa, liền vui vẻ đến gần hỏi:

- Cậu Phương Viễn, cậu có nghe thấy tiếng tôi nói không?

Giọng cô nhẹ nhàng, rành rọt từng chữ, âm lượng không quá to, Phương Viễn mất một phút sau mới hấp háy mắt một cái.

- Cổ cậu bị chấn thương, hiện tại khó cử động lắm, nhưng sẽ nhanh khôi phục thôi. Cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện chứ? Nếu đồng ý thì chớp mắt một cái nhé.

Phương Viễn ngoan ngoãn chớp mắt. Cô y tá suýt xoa, mắt anh chàng này thật đẹp.

- Cậu nằm nghỉ đi, tôi đi kêu bác sĩ lại đây.

Phương Viễn mơ màng đưa mắt nhìn trần nhà, xung quanh lặng im chỉ có tiếng pip khe khẽ, cậu không thấy đau, nhưng cả người cứng đơ khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra với mình, trong đó có cả Trương Tiếu Vũ và Phương Thụy...

Nhâm Đình tắm xong liền thư thả đi lấy cà phê uống, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì đã bị cô y tá lôi đi. Y chán nản nghĩ, đã hơn hai ngày nay không về nhà, chắc nản mà chết sớm quá.

Nhâm Đình nhìn Phương Viễn, nhìn chằm chằm một lúc mới bật thốt lên:

- Cậu không nhớ tôi à? Tôi là Nhâm Đình nè.

Phương Viễn mắt đờ dẫn, coi như không hiểu kẻ kia đang lải nhải cái gì khiến y rất tức giận:

- Được rồi, không nhớ tôi, thế nhớ Phương Thụy không?

Khóe mắt Phương Viễn khẽ giật. À há, Nhâm Đình cười láu cá:

- Tôi là tên bác sĩ suốt ngày bám theo hắn ta đây. Lâu vậy rồi, cậu quên giọng nói của tôi cũng là đương nhiên, nhưng mà ngay cả tên cũng không nhớ thì thật là khiến tôi tổn thương sâu sắc đó nha. Tôi còn đang nghĩ hay mình nhận lầm người rồi, xem ra không phải.

Nói rồi y dí sát mặt vào mặt cậu:

- Thay mắt rồi à, nghe tên kia bảo cậu nhất quyết không chịu cơ mà?

Phương Viễn không nói được, liền cố đưa cánh tay phải lên, miễn cưỡng cảm giác thấy nó hình như không bị làm sao. Nhâm Đình lấy cái kẹp tài liệu của mình, lật lên một tờ giấy trắng:

- Ghi vào đây.

Phương Viễn đưa tay cầm bút ghi loạn, nét chữ méo mó, xiêu vẹo.

- Cái gì đây?

Nhâm Đình méo mặt hỏi, cái gì mà Trương, cái gì mà xấu, rồi gì mà Thụy nữa. Y không hiểu, dù sao thì chữ y xấu cũng không có nghĩa là y biết dịch chữ xấu của người khác.

- Thôi được rồi, nghỉ đi, chờ hai hôm là nói chuyện được thôi mà, nhé!

Y quay sang dặn dò y tá vài câu rồi bắt đầu tiến hành kiểm tra tình trạng cơ thể Phương Viễn. Chợt cậu đưa tay níu y một cái, ánh mắt cầu khẩn. Nhâm Đình lấy làm lạ, cậu chàng này có vấn đề, thế là lại đưa giấy bút ra. Lần này cậu viết chậm, rõ ràng hơn, Nhậm Đình nhìn nhìn, đọc được: "Giúp tôi, Trương Tiếu Vũ là người xấu".

Đăm chiêu một chút, Nhâm Đình giật cả hai tờ giấy ra, gấp nhét vào túi áo rồi cúi đầu nói vào tai Phương Viễn:

- Yên tâm, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi sẽ giúp cậu tránh xa tên đó.

Phương Viễn lúc này mới thả lỏng cơ thể, nằm im ngoan ngoãn để cho y kiểm tra.

Buổi chiều, Nhâm Đình tới chỗ giám đốc bệnh viện, mè nheo:

- Con chỉ ra ngoài chút thôi, sẽ nhanh chóng trở lại mà... bố không thể cứ nhốt con ở đây như vậy mãi chứ? Bệnh nhân tỉnh rồi, giờ tình trạng cũng ổn định rồi mà...

Giám đốc day day mi tâm, sao hôm nay đầu lại cứ ong ong như kiểu có máy bay chạy bên tai thế nhỉ?

- Thôi được rồi, đi đi, đêm nay không cần trực nữa, sáng mai phải có mặt là được.

Nhâm Đình cười cười, ôm ông hôn chụt một cái lên má rồi chạy mất. Giám đốc già chỉ còn biết lắc đầu, ra sức chùi cái vết nước bọt trên mặt mình đi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng bệnh, Phương Viễn đã được tháo máy điện tim ra khỏi người, cậu lúc này mới thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Chân gãy, tay cũng gãy, cổ trật khớp, nội tạng bị dập nát, Nhâm Đình nói với cậu như vậy. Nhưng cô y tá nói cậu bị gãy xương sườn, đâm vào phổi, ngoài ra những nội tạng khác không vấn đề gì. Nhâm Đình hỏi cậu sao mặt cậu lại biến dạng dữ vậy, khiến y lúc băng bó cứ suýt xoa mãi, chính vì vậy mới không nhận ra cậu. Phương Viễn không trả lời được, cũng không muốn trả lời. Ngày hôm đó Trương Tiếu Vũ giấu cậu, không cho cậu tới đám cưới Phương Thụy. Hắn nhốt cậu lại, vốn là để cậu giúp hắn thực hiện kế hoạch hại Phương Thụy.

Nếu hôm đó cậu không tự ý trốn đến xem đám cưới của Phương Thụy, thì bộ mặt cáo già của Trương Tiếu Vũ cũng không bị lật tẩy. Phương Viễn âm thầm cười khổ, Phương Thụy đối với cậu ra sao, họ Trương kia làm sao biết được, còn tưởng cậu có khả năng khiến anh khuynh gia bại sản? Quá nực cười!

Phương Viễn thử nhúc nhích vai trái, để lâu như vậy thực khó chịu.

- Đừng có cố, coi chừng lại chấn thương tiếp đấy!

Nhâm Đình thình lình xuất hiện làm cậu giật bắn mình. Y cười cười, đi tới bên giường:

- Tới lúc bỏ được nẹp cổ ra thì sẽ dễ chịu hơn.

Phương Viễn mỉm cười, ý nói cảm ơn. Nhâm Đình suýt xoa:

- Tôi thấy cậu dễ thương như vậy, sao cái tên kia lại nhẫn tâm đuổi đi được nhỉ? Hay là cậu giấu nghề? Tôi là sợ nhất dạng người cả ngày đeo mặt nạ, diễn tới diễn lui một vai người tốt cho người ta xem đấy nhá, như cái gã Trương Tiếu Vũ ấy.

Phương Viễn thầm cười khổ, cậu chính là mới diễn vai người xấu được một lần, liền xuất sắc đến nỗi bị người ta ném ra đường đây.

Nhâm Đình không biết cậu đang nghĩ gì, dù sao thì y cũng không quan tâm.

- Cậu nói Trương Tiếu Vũ là người xấu phải không?

Phương Viễn khẽ mím môi.

- Vậy thì tôi có cách để cậu tránh khỏi ý đồ đen tối của hắn đấy. Dù sao thì cũng không tránh khỏi việc phải gặp mặt, tối nay hắn sẽ tới đây thăm cậu, mà tôi thì lại không có mặt được.

Nhâm Đình nhìn ánh mắt luống cuống lo lắng của Phương Viễn, cười thô bỉ:

- Lo cái gì, bộ không có tôi thì hắn sẽ ăn thịt cậu à? Nghe nói hắn không có cảm giác với đàn ông đâu.

Phương Viễn lại âm thầm khổ sở, cái tên bác sĩ này, đập chết cũng không bỏ được thói cợt nhả.

- Cậu cứ giả vờ mình đã quên hết tất cả là được, như trên phim ấy. Tôi có ghi trong bệnh án của cậu rồi, mất trí nhớ tạm thời. Chỉ tạm thời thôi nhé, phải khiến cho tên kia lo lắng mà cung phụng cậu, xem hắn còn muốn diễn cái gì nữa?

Phương Viễn khó hiểu, giả vờ mất trí nhớ sao? Cái thứ này khó à nha, cậu làm sao làm được đây, vừa thấy Trương Tiếu Vũ có khi cậu đã nổi khùng lên rồi.

- Vậy nhé, tôi đi đây!

Nhâm Đình rất vô trách nhiệm phủi đít đi thẳng, bỏ mặc ai kia nằm ngơ ngẩn không biết phải làm thế nào đây.

Phương Viễn đã được chuyển tới phòng hồi sức, vẫn là một phòng riêng, nhưng không có tường kính nữa, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Một bác sĩ tới tháo đống băng trắng trên mặt cậu ra, bôi thuốc rồi đơn giản dán mấy cái băng gạc lên, vừa làm vừa nói:

- Bị cà mặt xuống đường cũng không tệ như thế này, bộ cậu bị ai đánh hả?

Khỏi phải soi gương thì Phương Viễn cũng biết mặt mình hiện tại đáng sợ thế nào, Phương Thụy lúc đó còn nhận không ra cơ mà.

- Rồi đó, bị trẹo quai hàm nên khó hoạt động cơ miệng lắm, chờ cổ cậu khỏi rồi thì may ra mới nói chuyện được, giờ cứ tạm ăn cháo nhé, mặt sưng thôi chứ không có mấy vết thương hở đâu, bôi thuốc sẽ không để lại sẹo nữa.

Phương Viễn ngoan ngoãn chớp chớp mắt, cười cảm ơn. Cả người cậu giờ cứng còng, muốn làm gì cũng khó, còn cố cúi người, nhìn cậu như vậy vị bác sĩ lớn tuổi liền bật cười, đưa tay xoa đầu cậu:

- Được rồi, ngồi đó một lúc đi, chút nữa sẽ có người tới giúp cậu nằm xuống.

Phương Viễn nhìn theo bóng ông đi ra khỏi cửa, còn chưa kịp suy nghĩ xem nên dùng biểu cảm gì để đối mặt Trương Tiếu Vũ thì cửa đã bật mở. Trương Tiếu Vũ sau khi hỏi rõ tình trạng của cậu liền đi vào xem xét luôn.

- Phương Viễn?

Nghe hắn gọi tên mình làm cậu muốn dựng tóc gáy, cái giọng điệu gì đây? Cậu liếc nhìn hắn, mắt không lộ thần sắc gì. Tiếu Vũ nghi ngờ ngồi xuống, hỏi:

- Nhớ tôi không? Tôi là Trương Tiếu Vũ.

Phương Viễn không nhìn hắn nữa, mắt dại ra nhìn thẳng về phía trước. Quả thực cứ phải liếc mắt thì rất mỏi.

Trương Tiếu Vũ lại tiếp tục thử:

- Cậu thực sự không nhớ sao? Thế còn Phương Thụy, nhớ hắn không?

Phương Viễn cảm thấy mình thật may mắn, cậu đã đoán trước hắn sẽ nhắc đến Phương Thụy mà.

Thấy cậu không có biểu tình gì, chỉ liếc nhìn tập giấy trên tủ đầu giường thì liền hiểu ý, cầm lấy đưa vào tay cậu. Phương Viễn khó khăn vẽ mấy chữ "Anh là ai" lên mặt giấy trắng.

Tiếu Vũ nghi hoặc, thực sự mất trí nhớ rồi sao? Lại thấy cậu tiếp tục viết, lần này dòng chữ khiến hắn hoảng thật sự: "Tên tôi là Trình Khải, không phải Phương Viễn".

Trình Khải sao? Thế này thì không phải toàn bộ trí nhớ từ lúc cậu ta bước chân vào nhà họ Phương đều đã bị quên sạch rồi? Trương Tiếu Vũ hoang mang, thế này là thế nào?

Phương Viễn khẽ nhắm hờ mắt, ra chiều buồn ngủ, nhắc lại cái tên kia khiến lòng cậu nặng nề.

Trương Tiếu Vũ cũng không muốn nhiều lời, liền giúp cậu hạ giường xuống rồi đi ra ngoài. Đúng lúc này hắn lại bắt gặp giám đốc đang đi qua đi lại xem xét mấy phòng bên cạnh.

- Bác Nhâm!

Trương Tiếu Vũ bước nhanh tới gần ông, hỏi vồn vã:

- Lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ?

Nhâm Hải Hoàng cười đáp lại:

- Tiếu Vũ hả? Lâu rồi không gặp, thằng nhóc này càng lớn càng đẹp trai nha.

Trương Tiếu Vũ nịnh nọt vài câu, rồi nhân tiện hỏi về tình hình của Phương Viễn. Nhâm Hải Hoàng cũng không giấu gì, vì dù sao bệnh nhân kia cũng là do bố của Tiếu Vũ nhờ giúp đỡ:

- Chụp chiếu CT các kiểu, thấy không có vấn đề gì với máu tụ trên não cả, nhưng có lẽ là do chấn động mạnh vì va đập nên tạm thời không nhớ được gì. Chiếu theo tình hình hiện tại thì chắc sẽ sớm nhớ lại thôi.

Trương Tiếu Vũ nhíu mày:

- Cậu ấy chỉ nhớ những việc trước kia thôi, sao lại như vậy chứ?

Nhâm Hải Hoàng dựng ngược một bên lông mày lên:

- Thật thế sao? Cái thằng oắt con kia, dám chưa hỏi han kĩ tình hình đã bỏ đi chơi rồi.

- Bác đang nói ai vậy?

Nhâm Hải Hoàng cười trừ:

- Không có gì. Nếu cậu ấy chỉ nhớ được chuyện cũ trước đây, vậy thì có thể trước khi tai nạn cậu ấy đã gặp phải chuyện gì đó gây nên chấn thương tâm lý. Vụ tai nạn chỉ như một chất xúc tác khiến não bộ của cậu ấy muốn khóa kín toàn bộ kí ức không hay đi. Nghe hơi khó hiểu, nhưng quả thực là có trường hợp như vậy đấy.

Trương Tiếu Vũ nghe mà thoáng giật mình. Có thể lắm chứ, cậu ta bị Phương Thụy đuổi đi, bị hắn nhặt về lợi dụng... Bất giác nhớ lại khoảng thời gian hắn bên cậu, lúc ấy cậu có vẻ rất hạnh phúc, còn sau khi phát hiện ra thì... có vẻ đây cũng là một cú sốc tâm lý nhỉ?

Trương Tiếu Vũ không quay lại phòng bệnh nữa mà quay về nhà. Phương Ny cứ gọi liên tục, hắn cũng chẳng buồn nhấc máy. Nhà hắn rất rộng, nhưng một mống người cũng chẳng có, bất chợt hắn lại nhớ tới người kia..