“ A Võ, thế giới bên ngoài kia không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, nghe bà nói, tốt nhất vẫn nên để ý đến sự nghiệp to lớn của gia tộc thôi.” Trong căn phòng rộng mở hoa lệ, một vị lão nhân đang tận tình khuyên bảo bảo bối tôn tử.
“ Nãi nãi, bà nội, thế giới này không phải cái gì cũng có thể dùng tiền tài và quyền lực để có được đâu.” Nam hài hoàn mĩ tức giận nói, căn bản không nghe lão nhân lải nhải, ánh mắt sáng ngời như khát vọng về tương lai.
“ Ai…………… Được rồi, nhớ phải liên lạc với gia đình a.” Khuyên bảo thất bại, Lê Diệu Võ tha lôi một đống hành lý, bước trên con đường không nhìn thấy điểm dừng.
*********
Khi gặp được Lê Diệu Võ mang ánh mắt mâu thuẫn vừa trong suốt vừa khiêu gợi kia, Phương Diêu Phong luôn cao ngạo đã mang mong muốn nhất định phải đem hắn làm tù binh của mình. Mà hắn lại không biết rằng: Lê Diệu Võ hoàn mĩ kia có thể thu dụng chính hắn làm tù binh.
Hắn luôn luôn mẫn cảm và yếu ớt, không thể không bày ra bộ mặt lạnh lùng để che dấu sự hoảng hốt, nhưng hắn không ngờ chỉ với câu nói đầu tiên của Lê Diệu Võ với hắn đã đem toàn bộ hành động hoàn mĩ của hắn phá tan tành không còn một mảnh.
“ Phương Diêu Phong? Ngươi ở bên ngoài so với trong màn ảnh còn đẹp hơn, ta nghĩ trên đời này không còn tên con trai nào hấp dẫn hơn ngươi.” Lê Diệu Võ nhiệt tình trực tiếp ca ngợi làm cho Phương Diêu Phong trợn mắt há hốc mồm.
Một mạt ửng đỏ hiện lên trên hai gò má trắng nõn, hắn cố gắng vớt vát lại một tia lãnh ý: “ Lê tiên sinh, nam nhân dường như không cần ngươi miêu tả như vậy.”
“ Thực xin lỗi, thực xin lỗi” Lê Diệu Võ không ngừng giải thích, sau đó lại đưa ra một quả bom ngàn tấn: “ Chính là ta thực sự rất thích ngươi, thật sự thích ngươi. Dường như đây là loại cảm giác nhất kiến chung tình thì phải.”
Đối mặt với một Lê Diệu Võ “thẳng thắn” như thế, Phương Diêu Phong chật vật không chịu nổi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng: hay là hai ngươi thực sự có duyên với nhau?
Home Z-Truyện Hận ái
Z-TruyệnHận ái
Hận ái – CHƯƠNG 3
By Administrator -December 12, 20150797
CHƯƠNG 3
“ A Võ, thế giới bên ngoài kia không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, nghe bà nói, tốt nhất vẫn nên để ý đến sự nghiệp to lớn của gia tộc thôi.” Trong căn phòng rộng mở hoa lệ, một vị lão nhân đang tận tình khuyên bảo bảo bối tôn tử.
“ Nãi nãi, bà nội, thế giới này không phải cái gì cũng có thể dùng tiền tài và quyền lực để có được đâu.” Nam hài hoàn mĩ tức giận nói, căn bản không nghe lão nhân lải nhải, ánh mắt sáng ngời như khát vọng về tương lai.
“ Ai…………… Được rồi, nhớ phải liên lạc với gia đình a.” Khuyên bảo thất bại, Lê Diệu Võ tha lôi một đống hành lý, bước trên con đường không nhìn thấy điểm dừng.
*********
Khi gặp được Lê Diệu Võ mang ánh mắt mâu thuẫn vừa trong suốt vừa khiêu gợi kia, Phương Diêu Phong luôn cao ngạo đã mang mong muốn nhất định phải đem hắn làm tù binh của mình. Mà hắn lại không biết rằng: Lê Diệu Võ hoàn mĩ kia có thể thu dụng chính hắn làm tù binh.
Hắn luôn luôn mẫn cảm và yếu ớt, không thể không bày ra bộ mặt lạnh lùng để che dấu sự hoảng hốt, nhưng hắn không ngờ chỉ với câu nói đầu tiên của Lê Diệu Võ với hắn đã đem toàn bộ hành động hoàn mĩ của hắn phá tan tành không còn một mảnh.
“ Phương Diêu Phong? Ngươi ở bên ngoài so với trong màn ảnh còn đẹp hơn, ta nghĩ trên đời này không còn tên con trai nào hấp dẫn hơn ngươi.” Lê Diệu Võ nhiệt tình trực tiếp ca ngợi làm cho Phương Diêu Phong trợn mắt há hốc mồm.
Một mạt ửng đỏ hiện lên trên hai gò má trắng nõn, hắn cố gắng vớt vát lại một tia lãnh ý: “ Lê tiên sinh, nam nhân dường như không cần ngươi miêu tả như vậy.”
“ Thực xin lỗi, thực xin lỗi” Lê Diệu Võ không ngừng giải thích, sau đó lại đưa ra một quả bom ngàn tấn: “ Chính là ta thực sự rất thích ngươi, thật sự thích ngươi. Dường như đây là loại cảm giác nhất kiến chung tình thì phải.”
Đối mặt với một Lê Diệu Võ “thẳng thắn” như thế, Phương Diêu Phong chật vật không chịu nổi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng: hay là hai ngươi thực sự có duyên với nhau?
Chuyện về sau thì không cần bàn cãi nhiều, Lê Diệu Võ luôn luôn tùy tâm sở d*c căn bản không cần người khác đánh giá bản thân mình, nhưng Phương Diêu Phong thì luôn đặt ra yêu cầu, hắn cũng chỉ bí mật tìm phòng ở cho Phương Diêu Phong.
Sự nghiệp diễn viên của hắn sớm đã có khởi sắc nhưng do phải chiếu cố người yêu, sự nghiệp cũng vì thế mà tiến triển chậm lại, so với con người càng ngày càng sáng chói như Phương Diêu Phong thì khá kém cỏi.
Kết quả như vậy, Phương Diêu Phong không những không giận mà lại rất vui. Hắn luôn rất mẫn cảm, luôn lo lắng Lê Diệu Võ thành đạt rồi sẽ gặp nhiều điều hấp dẫn hơn mà buông tay với mình. Trong lòng hắn cho rằng mình phải có địa vị hơn Lê Diệu Võ thì mới có thể nắm được lòng hắn. Cho nên hắn thực sự thích kết quả như vậy.
Nhưng hiện tại hắn lại phiền não không thôi. Có lẽ Lê Diệu Võ vốn đã là vật phát ra ánh sáng chói mắt, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Lê Diệu Võ càng ngày càng tỏa sáng. Tuy rằng còn kém mình nhưng cứ như vậy rồi sẽ có ngày hắn vượt qua mình, khi đó, phải chăng mình sẽ đánh mất hắn? Từ xưa đã có câu: Hồng nhan chưa lão ân trước đoạn ( dịch nôm na là: hồng nhan chưa già ân tình đã đoạn tuyệt, túm lại là chưa già đã bị bỏ rồi. chậc chậc…). Huống chi mình lại là nam nhân, có thể kì vong Lê Diệu Võ đối với mình thiên trường địa cửu sao? Với ý niệm như vậy, hắn không ngừng sợ hãi.
“ Diêu Phong, đến đây giúp ta rán cá đi ( rán cá hay róc vảy cá gì đó, trong QT là ngư đoan quá khứ, biết mỗi chữ ngư thôi hix). Chỉ có hai người ở nhà, Lê Diệu võ luôn trổ tài trù nghệ bất phàm.
“ Ân.” Phương Diêu Phong miễn cưỡng lên tiếng, vấn tiếp tục ngồi cắt móng tay, hoàn toàn không có ý muốn đứng lên.
“À đúng rồi, Diêu Phong, ngày hôm qua Chu đạo diễn tìm ta diễn phim‘ Phong Thệ’, ta thực sự rất mừng. Ngươi biết không? Kịch bản kia thực sự rất xuất sắc, ta chưa từng nghĩ tới một ngày Chu đạo diễn lại có thể tìm ta đến đóng phim, nói không chừng ta cũng có thể nhờ bộ phim này mà nổi tiếng, có thể còn giật được giải thưởng nữa.”
Thân mình dang thoải mái ở sô pha kia bỗng nhiên cứng đờ: Làm sao có thể? Như thế nào có thể nhanh như vậy? Chu đạo diễn nổi danh cả ở trong nước và ngoài nước, hắn cũng nghe nói về bộ phim ‘ Phong thệ’ này là bộ phim khiến cho nhiều kẻ thèm rỏ dãi, một viên trân chau bị mai một như Lê Diệu Võ, tuyệt đối có thể nhờ bộ phim này mà phóng ra những tia sáng kỳ dị, đến lúc đó………….Hắn không muốn nghĩ tiếp nữa: “không được, nhất định phải ngăn cản chuyện này lại, không cho nó phát sinh, nhưng làm sao để ngăn cản đây?”
“ Diêu Phong, ngươi làm sao thế?” Lê Diệu Võ từ nhà bếp hô ra.
“ Không có gì, chúc mừng ngươi.” Phương Diêu Phong không chút để ý đáp lại.
“ Nga, Chu đạo diễn nói vài ngày nữa chúng ta có thể kí hợp đồng, đúng rồi, hăn còn nói kì thực ngươi cũng rất thích hợp với vai diễn này nhưng ngươi lại rất lãnh ngạo, ôi cha, hắn căn bản không biết, nhiệt tình của ngươi chỉ vì ta mà nở rộ thôi.” Lê Diệu Võ trong nhà bếp cao hứng thao thao bất tuyệt, không biết ánh mắt Phương Diêu Phong bên ngoài đột nhiên thay đổi.
Mọi người ai cũng biết, tên đạo diễn kia thích nam sắc, mặc kệ cho dù phải trả giá như thế nào hắn cũng tuyệt đối không để Lê Diệu Võ có được vai diễn này, hắn tuyết đối không để cho Lê Diệu Võ có bất kì cơ hội nào để rời khởi hắn.