“ Ngươi có biết trên thế giới này điều vĩ đại nhất là cái gì không?” Nam nhân ngồi đằng sau bàn vẻ mặt bình tĩnh hỏi thiếu niên đứng trước mắt.
“ Là tình yêu, thưa thúc thúc.” Thiếu niên có một đôi mắt to ngây thơ, giống như tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này đều nằm trong đó.
“ Yêu.” Nam nhân tự lẩm bẩm, thật lâu sau mới khôi phục lại nét lạnh lùng vốn có: “ Tình yêu quả thật rất vĩ đại, nhưng lại không phải là vĩ đại nhất, còn có một loại tình cảm khác so với tình yêu còn mạnh hơn, ngươi có biết là cái gì không?”
Thiếu niên nghi hoặc lắc đầu: “ Ta không biết, thúc thúc, cái gì có thể vĩ đại hơn tình yêu vậy?”
“ Là hận, biết không? Điều vĩ đại nhất trên thế giới này không phải là yêu mà là hận. Tử Kiệt, ngươi nhất định phải nhớ kĩ, trên đời này điều vĩ đại nhất chính là hận.” Nam nhân kiên định nói xong, trong giọng nói có một tia kích động không dễ phát hiện ra.
“ Thúc thúc, ta đã biết, ta còn nhớ lúc ở trong cô nhi viện có một câu, hình như là ‘ có một số việc, trong tình yêu sẽ bất lực, nhưng hận lại có biện pháp để giải quyết.”
“ Không tồi, chính là như vậy.” Khẩu khí của nam nhân vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại xa xôi.
Thiếu niên nhìn thúc thúc của mình, suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kì, cẩn thận hỏi: “ Thúc thúc, ngươi có hận ai sao?”
Ánh mắt nam nhân càng thêm thâm thúy, lúc thiếu niên nghĩ hắn sẽ không trả lời, hắn lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “ Ta có.” Dừng lại một chút, lại nói: “ Thời cơ trả thù cũng sắp tới rồi.” Trong giọng nói là một cỗ hận ý không thể che dấu.