Mạt Thế Nữ Xứng Ngọt Sủng Hàng Ngày

Chương 17

Nghe thấy Cố Diệc Thừa tự xưng là anh, Nguyễn Ninh không những không vui mà còn cảm thấy cả người không được khỏe.

Trong trí nhớ, ấn tượng nam chính ban đầu quá sâu, khiến cho cô và cả người ngoài cuộc đều bị ảnh hưởng sâu sắc, vừa nhìn thấy Cố Diệc Thừa, cô đã muốn tránh đi và rời khỏi tầm nhìn của anh.

Nam chính đột nhiên làm ra vẻ một người anh tốt, nhẹ giọng an ủi cô khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn cả cậu bé mười bảy tuổi xấu xa, ngang ngược và độc đoán trong trí nhớ của cô.

Chết tiệt, cô chưa bao giờ nghĩ rằng nam chính trọng sinh lại trở nên khó đối phó như vậy! !

Nguyễn Ninh thà rằng thái độ của nam chính đối với cô ít hơn một chút và thản nhiên hơn một chút, để cô còn cảm giác yên tâm hơn một chút. Bây giờ anh ta đối xử với mình quá bất thường, cô sợ sắp phát khóc rồi!

Nguyễn Ninh trong lòng có cảm xúc lẫn lộn, cô còn tưởng rằng mình sẽ ôm đùi nam chính, cô không dám bộc lộ cảm xúc để người ta chú ý, chỉ có thể cắn chặt viên đạn tiếp tục ở lại trong vòng tay của anh ta, để anh ta vuốt tóc cô, một bộ dáng ngoan ngoãn.

Thực ra, chỉ có bản thân cô mới biết mình muốn rời khỏi vòng tay này đến nhường nào.

Cố Diệc Thừa nhìn búi tóc bù xù dựng đứng trên đầu của Nguyễn Ninh vì hành động của mình, hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Ninh Ninh, hôm nay chúng ta phải rời khỏi nơi này và tìm một nơi an toàn qua đêm, về nhà thu dọn đồ đạc, anh sẽ đợi em ở đây. "

Nguyễn Ninh dường như nhận ra cô vẫn đang vùi trong vòng tay anh, vội vàng buông tay ra, cười có chút xấu hổ, để lộ ra hai vòng xoáy nhỏ ở khóe miệng, ngọt ngào nói: "Anh thật tốt. "

"Nguyễn Ninh muội muội, em không thể thiên vị người này hơn người khác. Tôi và Siêu tử là người đã giúp em thu dọn tang thi ở tầng dưới." Lâm Dương cười nói khi nghe lời nói.

Viên Ninh nâng lên một đôi mắt mơ hồ hồ, con ngươi đen trắng ngân ngấn nước, "Cám ơn câc anh."

Cái quái gì thế! Cái quái gì thế! !

Như thế nào cảm giác tiểu mỹ nhân càng ngày càng xinh đẹp!

Lâm Dương vốn chưa từng có da không thịt, bị một cô gái thanh tú như búp bê sứ nhìn với ánh mắt nghiêm túc như vậy, nhưng đột nhiên trở nên xấu hổ, "...Không có việc gì, em gái của Cố ca cũng là em gái của anh. Sau này em có chuyện gì thì cứ nói, anh sẽ bảo vệ em. "

Nếu như biết trước tiểu mỹ nhân trước đây chỉ dám trốn tránh, hai năm nay trở nên đáng yêu như vậy, cho dù mấy ngày trước Cố ca có ngăn cản, anh ta cũng sẽ đến đây với người đẹp!

Những ngày này cô ấy sợ hãi biết bao khi phải ở một mình trong ngôi nhà này! Thật bất lực!

Lâm Dương càng nghĩ càng cảm thấy tiểu mỹ nhân Nguyễn Ninh đáng thương, anh chuyên tâm nói: "Nguyễn Ninh muội muội, để anh giúp em thu dọn đồ đạc."

Nguyễn Ninh lắc đầu: “Không, không cần phiền phức như vậy, em tự mình làm được.” Để người đi theo cô, làm sao có thể cất đồ đạc vào không gian.

Lâm Dương nghĩ cô cũng không muốn làm phiền người khác quá nhiều, nên khuyên: "Nguyễn Ninh, em không cần cảm thấy xấu hổ, để anh hầu hạ một cô gái xinh đẹp như chị, anh vui mừng không kịp, làm sao có khả năng, sẽ cảm thấy phiền phức! "

Nguyễn Ninh còn chưa kịp nói gì từ chối, Cố Diệc Thừa đã ở bên cạnh liếc mắt nhìn Lâm Dương nhẹ nói: "Lâm Dương, cậu đi ra cửa, canh giữ đi, đừng để thây ma lên nữa."

Lâm Dương sửng sốt một chút, có chút khó hiểu nói: "Cố ca, chuyện này không phải đều là Siêu Tử trước kia làm sao?"

Siêu tử có dị năng hệ tinh thần, làm việc so với anh ta đáng tin cậy hơn. Cố ca luôn để anh ta chịu trách nhiệm về an ninh. Lâm Dương chỉ cần chiến đấu với Cố Diệc Thừa là được.

Cố Diệc Thừa nhướng mi, "Vừa rồi Siêu Tử dùng quá nhiều năng lực, cần phải nghỉ ngơi."

Lâm Dương nghĩ, cũng có vẻ như vậy, lúc trước Siêu Tử tốn rất nhiều công sức giúp Anh Cố cầm chân tang thi, có thể khống chế những tang thi trong ba giây, tốn rất nhiều sức lực khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Vì vậy, Siêu Tử đều không sử dụng dị năng, toàn dúng súng ống đánh tang thi.

Cái chính là quan trọng, mặc dù Lâm Dương cho rằng tang thi trong tòa nhà này gần như đã bị bọn họ giải quyết, nhưng Cố ca đã lên tiếng, anh cũng không dám buông lỏng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Ninh, sau đó là cay đắng đi ra canh cửa.

Nguyễn Ninh nhìn thấy anh ta xoay người rời đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu người này nhất quyết đi vào, cô sẽ phải tàn nhẫn bỏ đi những đồ vật mà cô chưa kịp đưa vào không gian.

Cố Diệc Thừa vươn tay giúp cô vén mái tóc không nghe lời của mình xuống, nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của cô, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, "Đi thu dọn đồ đạc đi."