Mạt Thế Nữ Xứng Ngọt Sủng Hàng Ngày

Chương 8

Nguyễn Ninh uống vài ngụm nước, mới áp chế được cảm giác buồn nôn trong bụng.

Để tìm hiểu thêm về tin tức bên ngoài, cô phải tiếp tục đọc bài đăng, nhưng cô không bao giờ nhấp vào những bức ảnh kiểm tra sức chịu đựng của mình.

Ở lầu thứ 5.000 của bài đăng này, người đăng bài chưa hề phản hồi bình luận của ai, ngoại trừ lời “tiên tri” rằng tận thế sẽ đến sau hai tiếng nữa, biến mất không tăm tích.

Bên dưới có những ý kiến

khác nhau, có người đoán là chủ nhà lần này là mèo mù vớ được chuột chết, nói lung tung mà chuyện thành thật không dám xuất hiện, có người cho rằng chủ nhà là một cao nhân giấu mặt có khả năng tiên đoán, muốn tới cứu mọi người.

Có lẽ bởi vì đây là thế giới tiểu thuyết, điều này cũng có thể là thật, hình như có rất ít người đoán rằng chủ topic xuyên không hay trọng sinh, thậm chí không có mấy người nhắc tới, dường như trong tiềm thức mọi người bỏ qua khả năng này.

Suy nghĩ của Nguyễn Ninh trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của họ, cô cảm thấy rằng tình huống có thể xảy ra nhất đối với chủ topic là trọng sinh hoặc xuyên không.

Nam chính trọng sinh rồi, trên đời còn có cái gì không thể xảy ra?

Sau khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Ninh không dám bật đèn trong nhà quá sáng, chỉ mở một cái đèn bàn nhỏ trong phòng ngủ, rèm cửa được kéo chặt, vì sợ ánh sáng lọt ra ngoài sẽ khiến cho người khác biết rằng cô đang ở trong nhà.

Trước khi đi ngủ, thừa dịp hôm nay vẫn chưa cắt nước, Nguyễn Ninh đã yên tâm ngâm mình trong bồn nước nóng rắc một vài cánh hoa hồng lên.

Nhưng đêm nay, Nguyễn Ninh ngủ rất trằn trọc.

Lần thứ nhất cô mơ rằng mình trở thành một con chuột hamster, sở thích của cô là tích trữ thức ăn, mỗi ngày cô sử dụng hai chiếc móng vuốt nhỏ để di chuyển đồ vật từ nơi này sang nơi khác, không biết cảm giác mệt.

Sau đó, cô mơ thấy cha mẹ đã mất sớm của mình, họ đứng trong không gian trắng xoá, khuôn mặt nhu hoà, nói với cô sau này phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, Nguyễn Ninh rất muốn đuổi theo, nhưng dù có chạy thế nào cũng không đuổi kịp bọn họ.

"Ba, mẹ, đừng đi—"

Nguyễn Ninh bất ngờ bật dậy khỏi giường.

Cô bất giác chạm vào nước mắt nơi khóe mắt, khuôn mặt cỡ lòng bàn tay có chút hoang mang, một hồi lâu sau cô mới hoàn hồn lại.

Mơ thấy cha mẹ cô còn hiểu được, mơ biến thành chuột hamster là có ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ là ban ngày nghĩ chuyện gì, ban đêm mơ cái đấy sao?

Mới chỉ là ngày thứ hai của tận thế, liền sinh ra cảm giác hoang tưởng vì sợ thiếu đồ ăn.

Giấc mơ quá chân thực, cho dù mới hơn sáu giờ, Thẩm Ninh hoàn toàn không buồn ngủ, liền đứng dậy định đi tập thể dục. Nếu bị lũ thây ma đuổi kịp vì thể lực quá kém, không chạy được thì quả là quá oan uổng.

"Chuyện gì… đã xảy ra?!"

Nguyễn Ninh nhìn bản thân trong gương với vẻ mặt kinh ngạc, có một nốt ruồi lệ chí dưới mắt phải của cô.

Nếu như nói nguyên chủ Nguyễn Ninh mang theo khí chất thuộc về đường nét thuần khiết, thì tướng mạo nốt ruồi lệ chí này khiến bản sao hiện tại là cô tướng mạo vốn tinh tế, bớt đi vài phần thuần khiết, nhiều thêm vài phần quyến rũ, một đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng.

Nguyễn Ninh nghĩ mình chưa tỉnh ngủ nên bi ảo giác, đưa tay lau nốt ruồi lệ chí mấy lần, không ngờ chỉ với chút lực này, làn da dưới mắt đã hồng lên, trông như vừa mới khóc.

Nhìn càng thêm hấp dẫn người ta phạm tội…

"..."

Từ lúc nào mà cô trở nên mỏng manh như vậy!

Từ nhỏ tới lớn Nguyễn Ninh cuộc sống chưa từng trải qua khó khăn, nhưng cô chưa từng như lúc này, chỉ chạm nhẹ một cái làn da đã đỏ lên.