Lâm Dương và Giang Cảnh Siêu tận mắt chứng kiến, sau khi điện thoại Cố tổng gác máy thì
Cố Diệc Thừa nhanh chóng tắt đi.
Lâm Dương rửa sạch vết máu trên người, thay quần áo đi đến phòng khách. Vào lúc này Giang Cảnh Siêu đang ngồi ở đó mân mê máy tính.
Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, tùy ý hỏi một câu: "Siêu Tử, cậu nghĩ Cố ca cứ như vậy mà mặc kệ em gái, có thực sự ổn không?"
Lâm Dương đã gặp qua Nguyễn Ninh.
Một cô gái nhỏ nhắn gầy gò trông như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua liền té ngã. Tính cách của cô hệt như một con thỏ kinh hãi, nói không chừng khi nhìn thấy đám tang thi bên ngoài sẽ sợ đến ngất xỉu. Nếu như thật sự mặc kệ, có khả năng không thể sống sót.
Mặc dù Cố tổng bất công vô cùng, gọi điện thoại đến, một câu quan tâm đối với con trai mình cũng không có. Chỉ muốn Cố ca nhanh chóng liều lĩnh đi tìm cô con gái nuôi nhà họ Cố.
Nhưng ngay cả Lâm Dương, người luôn đứng về phía Cố ca, cũng phải thừa nhận rằng một cô gái nhu nhược yếu đuối như Nguyễn Ninh thực sự làm người chán ghét.
Lâm Dương sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra vẻ ngậm ngùi, xem ra thế giới này sắp mất đi một mỹ nhân như hoa.
Nghe thấy lời nói của hắn, Giang Cảnh Siêu nhướng mắt nhìn sang, chưa kịp nói gì thì từ trên cao đột nhiên xuất hiện một giọng nói nhàn nhạt, "Nếu đau lòng cho con bé, muốn thương hương tiếc ngọc như vậy thì cậu có thể ra ngoài tìm nó ngay bây giờ."
Cố Diệc Thừa có một khuôn mặt hoàn mỹ, dưới mái tóc là một đôi mắt đen nhánh, đáy mắt hiện lên một tia lãnh đạm và âm u, điều này làm giảm bớt sự kiêu ngạo khó thuần vốn dĩ thuộc về tuổi trẻ.
Hắn mặc một bộ quần áo giản dị màu đen từ lầu hai của biệt thự bước xuống, trong lời nói không có một tia tức giận, thậm chí còn có một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng.
Nhưng khi Lâm Dương nhìn thấy hắn như thế ngược lại một câu dư thừa cũng không dám nói.
Người khác không rõ ràng, còn hắn theo Cố ca nhiều năm như vậy còn không rõ sao. Cảm xúc bây giờ của Cố ca không thích hợp, hắn thế nhưng cười!! Thời điểm này thế nhưng lại cười!
Xong rồi xong rồi! Khẳng định có người phải gặp tai ương.
Lâm Dương vội vàng xua tay: “Không… không, em gái của Cố ca sao cần em đau lòng.”
Hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi gặp người liền cắn, nếu hắn đi ra ngoài, còn chưa chắc có thể toàn thân mà lui, huống chi mang cô gái yếu đuối mong manh trở về.
Hơn nữa, cho dù có nắm chắc, hắn cũng không dám làm trái ý Cố ca.
Bất quá kỳ quái chính là, Cố tổng cùng Cố ca mâu thuẫn cũng không phải ngày một ngày hai, cuộc điện thoại kia theo lý thuyết không thể làm Cố ca tức giận như vậy.
Giang Cảnh Siêu là người trầm mặc ít lời, mặt khác hai người họ cũng chưa nói cái gì, càng không thể đi cứu Nguyễn Ninh.
Cố Diệc Thừa trầm ngâm nghịch chiếc điện thoại vệ tinh trên bàn, như suy tư điều gì.
Đời trước, thời điểm mạt thế bùng nổ, những người khác cũng ở Đế đô, người được ba hắn coi như con gái ruột cuối cùng được phát hiện chết ở trường học. Sau khi lão nhân nghe thấy tin tức này, thì lập tức bị bệnh nặng phải mất một thời gian dài mới khỏi bệnh.
Chỉ sợ là khi hắn chết, người kia chưa chắc thương tâm như vậy.
Cố Diệc Thừa không ngừng suy nghĩ, trong mắt vô cùng lãnh đạm.
Nguyễn Ninh trong mắt Cố Diệc Thừa đã là nửa người chết. Một người ở giai đoạn đầu mạt thế không có năng lực sống sót, không đáng để hắn đi cứu.
Về phần Cố Hoa Thịnh muốn cứu người, nếu có bản lĩnh sẽ tự đến thành phố S, bằng không ai cũng cứu không được cô.
Cố Diệc Thừa từ khi trọng sinh đã trở nên thờ ơ lạnh nhạt khi nhìn tất thảy mọi phát sinh chung quanh.
Nếu nói còn có cái gì có thể khơi dậy cảm xúc của hắn, đại khái chính là những người đời trước tính kế hắn.
Hắn nhất định sẽ cùng đám người đó chơi đùa.