Thành phố S, cấp ba trường trung học phổ thông số 1 thành phố.
Nguyễn Ninh trong mắt ẩn ẩn có một tia mê mang, ánh mắt rơi vào trên bảng đen, nhưng tâm trí lại không ở trên đó.
Cho nên…
Cứ như vậy mà xuyên sách?
Một giây trước, Nguyễn Ninh còn ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, giây sau cô lại đột nhiên xuất hiện trong phòng học này, mang theo chút kí ức không thuộc về cô.
Thông qua ký ức của thân thể này, có thể biết thế giới cô đang sống là trong một cuốn tiểu thuyết “Trọng sinh nam chính xưng bá mạt thế.”, vì sự bùng phát của một loại virus không xác định, toàn bộ nhân loại rơi vào tình trạng hoảng loạn chưa từng có. Sau khi bị nhiễm virus, một số người trông giống như quái vật, cái mà trong phim hay gọi là Tang thi.
Tang thi không có cảm giác đau, ăn thịt người và hút máu để sống, chỉ cần một người chưa nhiễm bệnh bị chúng cắn trầy da thì khả năng cao sẽ trở thành tang thi. Bởi vậy, mạt thế bùng nổ chưa đầy một tuần, số lượng loài người trên trái đất đã giảm xuống còn một nửa.
Nhưng may mắn thay, trời không tuyệt đường người, đã có tang thi, thì sẽ có dị năng giả, dị năng xuất hiện làm một bộ phận nhân loại có năng lực phản kháng.
Mà nam chính là Cố Diệc Thừa trước khi trọng sinh đã có được lôi hệ dị năng cường đại, sau khi trọng sinh có thêm một dị năng không gian, không gian của nam chính có một chút khác biệt so với những người khác. Nó có thể chứa rất nhiều vật tư.
Thời điểm mạt thế bùng nổ, vừa vặn là 3h30 chiều nay, cũng là tiết thể dục. Một phút trôi qua cũng đáng quý.
Nguyễn Ninh đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, khi chiếc ghế vừa di chuyển thì phát ra một tiếng động chói tai.
Giáo viên trên bục giảng nhìn qua hỏi: “Nguyễn Ninh, có chuyện gì vậy?”
Bởi vì Nguyễn Ninh thành tích xuất sắc và là một trong những học sinh đáng tự hào của cô, giáo viên không tức giận, chỉ tự hỏi tại sao lại đứng lên.
Nguyễn Ninh trong lòng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng nói: "Thưa thầy, em cảm thấy trong người không khỏe, em có thể đến phòng y tế được không?"
Giáo viên nhớ lại biểu hiện trước đây của Nguyễn Ninh, một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấy sắc mặt cô tái nhợt, không giống như người giả vờ ốm muốn trốn học, ông đồng ý, trong giọng nói còn mang theo một chút quan tâm:
"Đi đi, nếu thật sự không thoải mái. Hôm nay em nên về nhà nghỉ ngơi sớm, tôi viết giấy xin phép cho em."
“Cảm ơn thầy.” Nguyễn Ninh thật sự muốn mang cặp sách đi ngay, không muốn đợi lấy giấy xin phép, nhưng nghĩ đến lý do của mình nên cô đành từ bỏ.
Sau khi ra khỏi phòng học, Nguyễn Ninh không có đến phòng y tế, mà là chạy ra cổng trường.
Cô thậm chí không có thêm thời gian để suy nghĩ về lý do tại sao cô lại ở đây. Điều đầu tiên cô phải làm bây giờ là chuẩn bị một số vật dụng cần thiết trước khi tận thế, sau đó đi đến một nơi an toàn, ổn định tại nơi đó.
Về phần những chuyện khác, tương lai nên như thế nào, Nguyễn Ninh rảnh đi quản.
Bây giờ là 2 giờ 30.
Vẫn còn một giờ trước khi tận thế.
Có rất nhiều việc phải làm, cô phải nhanh lên.
Thừa dịp bảo vệ không chú ý, Nguyễn Ninh lao ra ngoài.
Đầu tiên, cô phải đi siêu thị, cô không đến loại trung tâm mua sắm lớn, Thứ nhất sợ những người ở quầy thanh toán sẽ làm trễ thời gian, thứ hai sẽ rất tệ nếu bị mắc kẹt ở một nơi hỗn loạn như này, vì vậy cô chọn một siêu thị nhỏ trên đường đi. Đồ bên trong cũng rất nhiều, đủ cho cô mua những thứ mình cần.
Nguyên chủ có nhà ở gần trường học, trừ cuối tuần phải về biệt thự ở ngoại ô thành phố, ngày thường đều ở một mình, ăn cơm trong nhà ăn của trường hoặc gọi bảo mẫu qua nhà nấu cơm trước cho cô.
Tiểu khu này có bảo an vô cùng nghiêm ngặt, người sống bên trong cũng không nhiều lắm. Nếu cô nhớ không lầm thì trong tiểu khu này có máy phát điện dự phòng. Ngay cả khi thành phố đang hỗn loạn, điện nước bị cắt nó có thể đảm bảo cung cấp điện trong một khoảng thời gian. Đó là nơi tốt nhất mà Nguyễn Ninh có thể nghĩ đến lúc này.
Lần này, để dự trữ thức ăn, Nguyễn Ninh đã mua hai cái túi lớn, chất đầy thức ăn, nhân tiện mua một chiếc ba lô chắc chắn và một chiếc mũ lưỡi trai. Cô tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất, cô cũng trang bị một số thứ vào ba lô.
Đúng như tên gọi, ngoài đời Nguyễn Ninh là một cô gái xinh đẹp, mềm mại, thậm chí còn không tự mình vặn được nắp chai. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng tiềm năng của một người là không có giới hạn, vào thời điểm nguy hiểm, cái bộ dạng kiều khí chết tiệt cũng không còn.
Hầu hết những thứ cô mua là thực phẩm nén, nhiều calo, các loại bánh quy, mì gói, kẹo, sô cô la và bánh mì. Tất nhiên, không quên mua cho mình một số thịt hộp còn hạn sử dụng lâu dài, cũng như sữa tươi và mứt. Ngay cả khi tận thế, cũng phải chọn đồ tốt và cải thiện sinh hoạt của mình.
Cũng may, trước đây Nguyễn Ninh đọc nhiều tiểu thuyết về mạt thế, không nghĩ tới, trong vòng mười phút cô đã chọn ra tất cả những thứ mình muốn mua.
Nhân viên thu ngân trong siêu thị không để ý đến cô mua gì, ngoại trừ khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Ninh, anh ta cũng không quá quan tâm đến những thứ cô mua, dù sao những thứ mà Nguyễn Ninh lấy về cơ bản đều là thứ trong mắt của người khác xem nhẹ. Các cô gái nhỏ bây giờ yêu thích những cái này, không có gì phải ngạc nhiên.
Nguyễn Ninh đi ra khỏi siêu thị sau khi trả phòng, đã gần ba giờ.
Cô đã tính toán đại khái, nếu đi từ cổng trước của tiểu khu, với tốc độ của mình, cô có thể về đến nhà vào khoảng 3 giờ 15 phút.
Còn có một siêu thị nhỏ ở cửa đông tiểu khu, nếu còn thời gian cô có thể xuống lầu mua tiếp, nếu tốc độ nhanh thì chỉ mất mười phút.
Tiểu khu ở đây có phân chia từ trung cấp đến cao cấp. Những người có thể sống ở đây thường không có nhiều thời gian rảnh vào các ngày trong tuần. Ngoài ra, mọi người không quen thuộc với nhau và sẽ không tò mò. Nguyễn Ninh có thể yên tâm mà tự mình thu dọn đồ ăn, xác suất sự việc bị phát hiện là rất thấp.