Thê thê tâm linh tương thông, Kỳ Thanh hiểu được ánh mắt trách cứ cô không nghiêm túc họp, cô xấu hổ mà quay đầu nhìn về phía giám đốc Lưu, tập trung lên người giám đốc Lưu, nghiêm túc nghe anh ta nghiên cứu báo cáo.
Nhìn thấy phản ứng của Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình không nhịn cười được, phu nhân nhà cô quá đáng yêu, giống như đang đi học mà làm việc riêng sau đó bị giáo viên bắt gặp nhưng có điều khác ở đây là Kỳ Thanh có xem giáo viên Lục mà là đang nghe giáo viên Lưu giảng bài.
Giám đốc Lưu đang chăm chú phân tích báo cáo, bỗng nhiên bị Kỳ tổng nhìn chăm chú, sau đó lại thấy Lục tổng cười cười, tâm can run lên, quay sang chấn tỉnh mà nhìn màn hình lớn.
Nội dung trên màn hình mà trên máy tính giống nhau như đúc, Kỳ tổng và Lục tổng làm sao lại có phản ứng như vậy?
Giám đốc Lưu cũng có nhiều thời gian để nghĩ đến hai vị tổng tài kia đang làm gì, anh ta dừng lại uống nước rồi tiếp tục báo cáo.
Trong phòng chỉ có mỗi giọng nói của giám đốc Lưu, những người khác vẫn chăm chú nhìn lên màn hình hoặc cúi đầu ghi chú, trợ lý Hoa lén lút nhìn qua bên Lục tổng, Lục tổng khoanh tay ngồi dựa vào ghế, đuôi lông mày nhướng lên mang theo ý cười, cô theo tầm mắt thấy được Lục tổng đang nhìn xem Kỳ tổng.
Mà Kỳ tổng của các cô và cố vấn Tần giống nhau, nghiêng đầu nhìn màn hình, lực chú ý đều ở trên người giám đốc Lưu.
Cuộc họp diễn ra được một nửa, giám đốc Lưu làm xong báo cáo phân tích sau đó mọi người có 10 phút để nghỉ ngơi, ai muốn uống nước thì đi uống, ai muốn đi giải quyết nỗi buồn thì đi.
Còn Tần Phụ Tuyết chỉ nhìn chằm chằm vị trí đối diện, không có đi chỗ nào.
Bên cạnh có một gương mặt nhỏ nhích lại gần, trợ lý Hoa ngồi vào vị trí của Kỳ Thanh, kề sát Tần Phụ Tuyết cùng cô nói chuyện, "Cố vấn Tần, cô có muốn uống nước không?"
Trợ lý Hoa cầm chai nước khoáng trong tay đưa cho Tần Phụ Tuyết, bên kia, giám đốc Lưu cũng đi lại đây, hắn làm thêm một bước là vặn cái nắp chai.
"Phụ Tuyết, cho cô." Giám đốc Lưu cười đưa chai nước cho Tần Phụ Tuyết.
"Cảm ơn, tôi có nước rồi." Tần Phụ Tuyết tiếp nhận nhận chai nước trong tay trợ lý Hoa, tiếp tục nhìn vị trí đối diện.
Nhìn thấy được Tần Phụ Tuyết không có ý định nói chuyện với mình, giám đốc Lưu yên lặng trở về chỗ của mình, giám đốc Trần âm thầm quan sát bọn họ, vỗ vỗ bả vai giám đốc Lưu, cười cảm khái, "Nước chảy hoa trôi, tiểu Lưu a, cố vấn Tần của chúng ta đã có người trong lòng."
Từ trước đến nay kẻ trong cuộc luôn mê mụi, còn người ngoài thì nhìn thấu hết, giám đốc Lưu kinh ngạc hỏi giám đốc Trần, "Làm sao ông biết?"
Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Tần Phụ Tuyết lạnh lùng mà liếc hai người, giám đốc Trần giật mình, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lập tức giải thích, "Tôi nói bừa thôi."
Trợ lý Hoa nhìn vị trí của trợ lý Tô, bò đến bên tai Tần Phụ Tuyết nhỏ giọng nói, "Lúc mở họp, cô ấy vẫn luôn nhìn cô."
Mặt hai người dán rất gần nhau, nếu không cẩn trọng một cái sẽ đυ.ng nhau liền, Tần Phụ Tuyết vươn một cái ngón tay đẩy đầu trợ lý Hoa ra, quay sang nói, "Đừng có dựa gần tôi như vậy."
Trợ lý Hoa nhìn cái ngón tay đang ở giữa mày của cô, không có ý thức được nguy hiểm, ngược lại còn nắm lấy cổ tay Tần Phụ Tuyết, vui vẻ mà cười nói, "Lần đầu tiên có người làm như vậy với tôi nha."
Mạch não không cùng tần sóng với nhau.
Trợ lý Tô đi vào thấy được hành động của hai người, trên tay cô còn bưng một tách cà phê nóng hổi, đứng ở cửa phòng họp nhìn các cô, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, chân giống như bị đóng đinh, tiến vào không được mà lui ra cũng không xong.
Tần Phụ Tuyết rút tay về, nhìn thấy trợ lý Tô đã quay trở lại, có một chút chột dạ, bắt lấy chai nước uống để né tránh ánh mắt của trợ lý Tô.
Kỳ tổng vẫn chưa quay trở lại, trợ lý Hoa tiếp tục chiếm lấy vị trí của Kỳ tổng, đôi tay lại đặt lên chỗ vịn tay trên ghế của Tần Phụ Tuyết.
Trợ lý Tô ngồi vào vị trí của cô, mắt nhìn người đối diện sau đó đặt ly cà phê lên bàn, mở văn kiện ra, một bên xem văn kiện, một bên nghe lén Tần Phụ Tuyết và trợ lý Hoa nói chuyện.
Một người thì nhiệt tình, một người thì lãnh đạm, trợ lý Hoa nói rất nhiều nhưng Tần Phụ Tuyết chỉ lạnh lùng mà ừ à đáp lại.
Bỗng nhiên, giọng nói Tần Phụ Tuyết vang lên, Tần Phụ Tuyết gọi cô, "Trợ lý Tô."
Trợ lý Tô vẫn đang chú ý đến hai người nói chuyện nhanh chóng ngẩng đầu, "Làm sao?"
"Kỳ tổng và Lục tổng đi ra lâu như vậy, cô có nên đi tìm hai người đó không?" Nơi này là tập đoàn Lục Thị, người của Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật muốn đi tìm Kỳ tổng cũng không biết tìm ở đâu, Tô Hoài Sương là trợ lý của Lục tổng, nhất định biết đi đâu tìm hai người kia.
Trợ lý Tô nhìn đồng hồ trên tay, thật sự 10 phút đã trôi qua, cô khép văn kiện lại cười với Tần Phụ Tuyết, "Em có thể gọi điện thoại cho Kỳ tổng."
Cô đâu phải là người không có tiền đồ, ngay lúc này mà đi tìm người, quấy rầy Kỳ tổng và Lục tổng không tốt.
Tần Phụ Tuyết cũng không muốn tìm Kỳ tổng, cô chỉ muốn cùng trợ lý Tô trò chuyện mà thôi, trước kia đều là trợ lý Tô tìm đề tài nói chuyện với cô thì cô nhanh chóng chấm dứt, còn bây giờ thì ngược lại.
Cà phê trên bàn còn chưa có uống qua, Tần Phụ Tuyết nhìn ly cà phê của trợ lý Tô, "Trợ lý Tô, khu vực trà nước ở đâu vậy/"
"Hai người đó không ở khu trà nước."
Nửa câu sau muốn nói đã nuốt xuống bụng, cầm lấy nước uống lên, trợ lý Hoa ngồi về lại chỗ của mình, âm thầm quan sát hai người này.
Cách phòng họp không xa có phòng nghỉ, bên trong có đặt một cái sô pha giường, nhân viên trong công ty có thể đến đây nghỉ trưa, hiện tại là thời gian làm việc, trong phòng nghỉ sẽ không có người tới, Lục Uyển Đình mang Kỳ Thanh đến đó.
Khoá kỹ cửa, Lục Uyển Đình ôm lấy Kỳ Thanh, vùi đầu cảm nhận được độ ấm của Kỳ Thanh, "Vì sao luôn nhìn trợ lý Tô?"
"Em phát hiện trợ lý Tô luôn nhìn Tần Phụ Tuyết." Kỳ Thanh lui lại, đi đến sô pha ngồi xuống, liền bị người kia đẩy, nằm ngã ở trên sô pha.
Lục Uyển Đình từ trên cao mà nhìn xuống Kỳ Thanh, Kỳ Thanh ngửa đầu cười với cô, ôm lấy mặt Lục Uyển Đình, chủ động hôn lấy lòng, "Em chỉ nhìn một lát thôi, lúc sau em nghiêm túc họp mà."
Thực sự rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn trên màn hình lớn chưa rời đi 1 giây, Lục Uyển Đình nắm lấy cổ tay Kỳ Thanh, giọng nói nhỏ nhẹ, "Có thể không cần nghiêm túc như vậy mà."
Kỳ tổng đang cho rằng Lục tổng đang tố cô, lập tức nhấc tay lên thề, "Em đảm bảo nghiêm túc mở họp, không nhìn trợ lý Tô nữa, một cái liếc mắt cũng không."
Lục Uyển Đình xoa xoa tóc cô, cười hỏi, "Kỳ tổng, em không phát hiện ra chị vẫn luôn nhìn em sao?" Lục Uyển Đình cúi đầu vuốt nhẹ cánh môi Kỳ Thanh, hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ này làm cho tâm người ta vừa tê dại vừa ngứa, Lục Uyển Đình hôn lướt qua, "Em ở trước mặt chị, chị không có cách nào mà nghiêm túc họp được."
Cô không nghiêm túc họp cho nên Kỳ Thanh cũng không cần nghiêm túc lắm đâu.
Không chỉ không có nghiêm túc họp mà còn thừa dịp nghỉ giữa chừng, mang Kỳ Thanh đến phòng nghỉ hôn hôn yêu yêu.
Hôn một cái, thời gian đặc biệt trôi qua rất nhanh, mở mắt nhắm mắt đã qua mười phút.
Quần áo của Kỳ Thanh bị Lục Uyển Đình làm cho hỗn độn, người làm chuyện xấu xa không cảm thấy chuyện mình làm là sai, còn cười với Kỳ Thanh không ngừng.
Kỳ Thanh đẩy Lục Uyển Đình ra, thấy đối phương cười nhịn không được cũng cười theo, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, "Hiện tại em thành cái dạng này, làm sao mà đi họp được."
Tâm tình của Lục Uyển Đình đang rất tốt, cô ngồi dậy kéo Kỳ Thanh đứng lên, giúp Kỳ Thanh sửa sang lại quần áo, "Như vậy sẽ không ai nhìn ra."
Cái gì mà không nhìn ra, nghĩ thôi cũng biết hai người lén lút đi làm chuyện gì.
Lục Uyển Đình dùng mu bàn tay xoa xoa gương mặt đang ửng hồng của Kỳ Thanh cho hạ nhiệt, Kỳ Thanh lại bất đắc dĩ mà lại buồn cười, "Chị a, lần sau em không dám lại đây họp đâu."
"Vậy chị đến công ty em họp nha." Lục Uyển Đình cong khoé môi, "Chị không có ngại bị em đè trên sô pha ôm ôm hôn hôn đâu."
Nhiệt độ cơ thể vất vả lắm mới hạ xuống, Kỳ Thanh không kìm chế được nữa mà ôm lấy Lục Uyển Đình, đem người ấn ở trên sô pha, không cần chờ đến công ty của cô. Hôm nay, ở chỗ này hôn trước rồi tính sau, miễn cho Lục tổng trở mặt không nhận người.
Lục Uyển Đình ngăn cản cô lại, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc mà nhắc nhở Kỳ Thanh, "Kỳ tổng, đã hết giờ nghỉ ngơi, chúng ta nên quay lại họp."
Nửa cuộc họp sau, là tổ trưởng Trịnh báo cáo.
Trợ lý Tô không giống như lúc nãy, nhịn không được mà nhìn Tần Phụ Tuyết hết lần này đến lần khác.
Kỳ Thanh không khỏi tò mò, giữa lúc nghỉ ngơi đã xảy ra chuyện gì mà làm cho thái độ của trợ lý Tô chuyển biến 180 độ vậy?
Mặc kệ trợ lý Tô như thế nào, thái độ của Tần Phụ Tuyết trước sau như một, cô vẫn nghiêm túc nghe tổ trưởng Trịnh nói, đối phương chỉ ra mấy vấn đề kỹ thuật, cô đều ghi chép vào sổ.
Chỉ là mỗi lần ghi chép xong ngẩng đầu lại nhìn người đối diện một cái.
Cuối cùng cuộc họp cũng đến lúc hai bên thảo luận với nhau, không cần nhìn lên màn hình chiếu, Tần Phụ Tuyết thoải mái mà nhìn người đối diện, trợ lý Tô cúi đầu xem văn kiện, làm như không biết Tần Phụ Tuyết đang nhìn cô.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, trợ lý Tô mới ngẩng đầu lên.
Khoảng cách đến giờ ăn trưa còn sớm, tổ trưởng Trịnh mang đoàn người giám đốc Lưu đi đến phân xưởng, cố vấn kỹ thuật cũng đi theo.
Tần Phụ Tuyết và trợ lý Hoa sánh vai đi với nhau ở phía trước, Lục Uyển Đình liếc nhìn phản ứng trên mặt của trợ lý Tô, hỏi "Em không đi cùng với bọn họ xuống phân xưởng à?"
Ba người đứng ở hành lang nhìn theo bóng dáng Tần Phụ Tuyết đi đến thang máy, trợ lý Tô lắc đầu, "Có trợ lý Hoa là đủ rồi."
Kỳ Thanh nắm được mấu chốt là trợ lý Hoa, cô nhìn trợ lý Tô rồi nhìn về phía hai người kia, quay đầu hỏi "Trợ lý Tô, có phải cô hiểu lầm Tần Phụ Tuyết và trợ lý Hoa không?"
Vị trợ lý này của cô, với ai cũng đều rất dễ thân cận, trước kia chưa biết quan hệ của cô và Lục Uyển Đình còn dám ở trước mặt Lục Uyển Đình làm trò lôi lôi kéo kéo, thậm chí còn ôm cô nữa.
"Không có." Trợ lý Tô cong môi cười với Kỳ Thanh, "Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian đi cùng bọn họ xuống phân xưởng."
Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình cùng trở về văn phòng, trợ lý Tô cũng về văn phòng trợ lý làm việc.
Giữa trưa, Lục Thị làm chủ mời Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật ăn trưa.
Cách công ty không xa có một nhà hàng Trung Quốc, đi qua đó chỉ mất mười phút, trợ lý Tô đã đặt phòng ở đó trước.
Đồ ăn cũng đã gọi xong, chờ người đến đủ là có thể lên đồ ăn, Kỳ Thanh ngồi xuống bên tay trái Lục Uyển Đình, Tần Phụ Tuyết không có lựa vị trí, trực tiếp ngồi bên người Kỳ Thanh.
Vừa thấy chỗ gần Kỳ tổng nhất bị cố vấn Tần ngồi, trợ lý Hoa liền ngồi bên cạnh Tần Phụ Tuyết.
Trợ lý Tô nhìn hai người, không nói gì thêm, ngồi ở bên phải Lục Uyển Đình.
Kỳ Thanh đứng dậy đi đến bên cạnh trợ lý Tô, đưa ra đổi chỗ, "Trợ lý Tô, tôi với cô đổi chỗ đi."
Không cần lý do gì.
Trợ lý Tô theo bản năng mà nhìn phản ứng của Tần Phụ Tuyết, thấy mắt người cũng nhìn cô, trong mắt còn có chờ mong, trợ lý Tô hơi do dự rồi gật đầu đồng ý, đứng dậy nhường chỗ cho Kỳ Thanh, ngồi vào bên tay trái Lục Uyển Đình.
Đồ ăn từng món được mang lên, nhân viên phục vụ mang rượu vang đi vào, tổ trưởng Trịnh nhiệt tình mà nhận rượu, làm hết nghĩa vụ của chủ nhà mà rót rượu mời.
Vừa muốn rót cho trợ lý Tô, Tần Phụ Tuyết mở miệng, "Trợ lý Tô không uống rượu."
Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình đều biết lý do, quay sang nhìn các cô, tổ trưởng Trịnh không có ngưng tay, đã vậy còn rót cho trợ lý Tô hơn nửa ly rượu vang đỏ.
"Không sao, trợ lý Tô sẽ uống rượu, uống một chút không ảnh hưởng đến công việc buổi chiều." Tổ trưởng Trịnh hớn hở mà cười, lại giúp Tần Phụ Tuyết rót rượu.
Gương mặt lạnh băng của Tần Phụ Tuyết chiếu ngược lên trên ly rượu vang đỏ, Tần Phụ Tuyết quay sang nhìn trợ lý Tô, hỏi người trong cuộc, "Cô muốn uống rượu sao?"