Cả bữa cơm, Kỳ Thanh vẫn luôn nghĩ đến lời nói của Lục Uyển Đình, thỉnh thoảng mà lén nhìn Lục Uyển Đình, trong não thì toàn là hình ảnh cô nằm trên.
Từ trên chiếc bàn gỗ lạnh lẽo, đến hơi nước mờ mịt trong nhà tắm, lại là chiếc giường rộng lớn mềm mại, trên mặt Kỳ Thanh nụ cười càng nhộn nhạo ngây ngô, khiến cho Kỳ mẹ ngồi đối diện chú ý.
Kỳ mẹ buông chiếc đũa, múc cho cô một chén canh, "Thanh Thanh, con đang cười cái gì mà vui vẻ vậy?"
"Cảm ơn mẹ." Hai tay Kỳ Thanh tiếp nhận chén canh, đặt trước mặt Lục Uyển Đình, đối mặt với nụ cười hiểu rõ của Lục Uyển Đình, tim cô lại đập nhanh nữa, nhanh chóng mà quay sang nói dối Triệu tiểu thư, "Đã lâu rồi không cùng ba mẹ ăn cơm, cảm thấy vui."
Kỳ mẹ lại múc thêm một chén canh, "Vậy thì về nhà thường xuyên đi, bên này cũng không xa công ty." Bà nhìn nhìn Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình ưu nhã bưng chén canh đưa lên cái miệng nhỏ mà uống, không phát ra bất cứ một tiếng nào.
Con rể này, không đúng là con dâu. Cô con dâu này càng nhìn bà càng thích, Kỳ mẹ cười nói "Mang Uyển Đình về luôn."
Kỳ Thanh bên ngoài miệng thì sảng khoái đáp ứng "Hảo a." Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, đêm nay kiếm cái lý do gì để về nhà mình.
Ở nhà của ba mẹ, cô không dám làm chuyện quá phận với Lục Uyển Đình. Về nhà mình rồi, cô muốn làm sao thì làm, phải để cho yết hầu Lục Uyển Đình hỏng mới được, lúc đó cũng không có ai quản.
Canh mới uống được vài ngụm, Lục Uyển Đình buông chén xuống, dì Vương ngồi ở góc thấy, quan tâm hỏi, "Canh uống không ngon sao?"
"Không có, uống rất ngon." Lục Uyển Đình nhìn bà cười.
Ở dưới bàn, bàn tay Kỳ Thanh chạm vào đùi của cô mà nhéo một cái, không được cười với người khác như vậy.
Lục Uyển Đình không cười thì khí thế ngất trời, một khi đã cười thì khoé đuôi mắt cong lên, ôn nhu rất hấp dẫn người khác, làm cho người ta thần hồn điên đảo.
Kỳ Thanh thu hồi tay lại nhưng Lục Uyển Đình bắt lấy tay cô.
Lục Uyển Đình quay sang cười với Kỳ Thanh cực kỳ ôn nhu, còn cào nhẹ trong lòng bàn tay Kỳ Thanh, cào đến miệng lưỡi Kỳ Thanh cảm thấy khô, lại nhớ đến câu đêm nay em nằm trên, yết hầu càng khẩn hơn, lửa tự dưng mà bập bùng trong ngực.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên vài cái, Lục Uyển Đình buông tay Kỳ Thanh cầm lấy điện thoại ra.
Trên màn hình điện thoại là một chuỗi tin nhắn, đều do thư ký Phó nhắn qua, Lục Uyển Đình tập trung xem, xem xong hơi trầm ngâm, mới nhắn tin lại.
"Trong công ty có việc sao?" Lục Uyển Đình ừ một tiếng, Kỳ Thanh thấy cô nhíu mày, lo lắng cho việc ở công ty có việc quan trọng nói, "Ăn cơm xong em cùng chị đến công ty."
Nói xong mới nhớ, đi công ty rồi có thể trực tiếp về nhà, không cần phải kiếm lý do khác.
"Không sao, không cần đến công ty." Lục Uyển Đình nhắn tin xong lại buông điện thoại ăn cơm tối tiếp.
Người lớn tuổi, ăn uống khá ít, Kỳ mẹ và Kỳ ba đã ăn xong, cả hai nhìn nhau, ánh mắt dừng ở trên người đôi thê thê son.
Lão Kỳ tổng nhìn mặt con gái mà đoán tâm tư, thấy Lục Uyển Đình bảo không cần đi công ty, trên mặt không có cười mà còn ngẩn ra. Ông đoán là con gái ông không muốn ở lại bên này qua đêm.
Ông chủ động hỏi: "Đêm nay, các con không ngủ bên này sao?"
Kỳ Huy vẫn luôn chú ý đến phản ứng của hai người, Lục Uyển Đình nghe thấy vấn đề này, không có lập tức quyết định, mà quay sang nhìn con gái ông, vẻ mặt ý như để toàn quyền cho con gái ông quyết định.
Tâm của lão Kỳ tổng lúc này mới như bông hoa nở rộ, Lục Uyển Đình thực sự thích con gái nhà ông, tôn trọng con gái của ông.
Giây tiếp theo, hoa vừa nở đã héo.
Ông nghe con gái ông nói: "Không ngủ bên này."
Kỳ Thanh cười lấy lòng ba mẹ, lấy chuyện công ty ra làm cớ, "Gần đây công ty hơi bận, con muốn về nhà bên kia, còn giải quyết một chút việc ở công ty."
Lão Kỳ tổng ngó mắt nhìn Lục Uyển Đình, đối với lý do của Kỳ Thanh ông biết rõ chỉ là lý do mà thôi, hừ một tiếng. "Được, về đi."
Lục Uyển Đình giữ chặt tay Kỳ Thanh, ánh mắt ôn nhu nhìn vào gương mặt đang giằng co của Kỳ Thanh, "Đây là lần đầu tôi đến nhà em, đêm nay ngủ ở đây đi."
Thê thê, ý kiến không đồng nhau, nghe ai?
Ba đôi mắt dòm Lục Uyển Đình lại nhìn Kỳ Thanh.
Lục Uyển Đình đã nói như vậy rồi, Kỳ Thanh làm sao mà nhẫn tâm cự tuyệt, nghĩ đến Lục Uyển Đình muốn ngủ ở trong căn phòng mà cô đã sinh sống từ nhỏ đến lớn, trong lòng có cảm giác nói không nên lời, vừa hưng phấn kích động, lại cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
"Được, ngủ ở đây." Trong đáy mắt cô đã thể hiện rõ, cô rất gấp không chờ nổi, muốn nhanh nhanh mang Lục Uyển Đình về phòng ngủ.
Thấy mọi người đã ăn xong, dì Vương đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.
Kỳ Thanh chuẩn bị mang Lục Uyển Đình về phòng tắm rửa, Kỳ mẹ cười vui vẻ đưa ra lời mời đi tản bộ.
"Triệu tiểu thư, người nói Kỳ tổng cùng người đi tản bộ đi." Kỳ Thanh cự tuyệt.
"Con không muốn thì tránh ra, Lục Uyển Đình bồi mẹ đi." Ánh mắt Kỳ mẹ dừng bên người Lục Uyển Đình, nhìn cô tha thiết chờ mong.
Đối với người có diện mạo tương tự Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình vui vẻ cười, "Được a." Cô mới đáp ứng, thì Kỳ mẹ đã ôm lấy cánh tay cô mà kéo đi.
Hai mẹ con, một trái một phải đi bên cạnh Lục Uyển Đình, để lão Kỳ tổng cô đơn ngồi trên sofa.
Kỳ Huy buồn bực, đánh đổ bình dấm chua trong lòng, Lục Uyển Đình đoạt mất con gái của ông không nói, còn muốn chiếm luôn vợ của ông.
Ông cố gắng bình tĩnh, đứng lên nói "Ba với mọi người đi tản bộ chung."
Cuối cùng ra cửa, người kéo tay hắn lại là vợ của người khác.
Kỳ Thanh kéo tay ba, đi theo phía sau mẹ và Lục Uyển Đình, nhìn thấy mẹ cô và Lục Uyển Đình vừa đi vừa nói vừa cười, Kỳ Thanh nắm chặt cánh tay ba mình, nồng mùi dấm nói "Kỳ tổng, vì sao Triệu tiểu thư lại thích Lục tổng như vậy?"
Cảm giác cánh tay đau đớn, lão Kỳ tổng quay sang nhìn tiểu Kỳ tổng, "Con vất vả lắm mới có người thương, bà ấy đương nhiên thích rồi."
Nhìn bóng lưng của hai người, Kỳ ba thả chậm bước chân hỏi Kỳ Thanh "Các con định khi nào kết hôn?"
"Chúng con đã kết hôn a." Kỳ Thanh nghĩ đến ngày đi đăng ký kết hôn, Lục Uyển Đình cường thế dứt khoát đưa cô đến Cục Dân Chính, một giây do dự đổi ý cũng không cho cô suy nghĩ, trái tim nhỏ không khống chế được mà đập rộn cả lên. "Ba, ba biết không, thực ra Uyển Đình vẫn luôn thích con."
Nhìn thấy tiểu Kỳ tổng đã chìm đắm vào tình yêu, bộ dáng ngây ngốc Kỳ ba cảm thấy rất giống ông thời còn trẻ, ông vỗ vỗ lấy cái tay đang kéo ông, "Thanh Thanh, con không muốn tổ chức hôn lễ sao?"
Kỳ Thanh dừng bước chân lại, muốn, đương nhiên là cô muốn.
Ai mà không muốn cùng người mình yêu bước vào lễ đường, được nghe tiếng chúc phúc của bạn bè và dưới chứng kiến của mọi chính thức bước vào con đường chung đôi.
Kỳ Thanh nghĩ nghĩ nói, "Bọn con còn đang trong giai đoạn yêu đương, cái này không cần nóng vội." Mắt thấy mẹ và Lục Uyển Đình đi xa, Kỳ Thanh kéo tay lão Kỳ tổng chạy nhanh đuổi kịp hai người.
Kỳ Huy cười lắc đầu, thì tuỳ theo con gái vậy.
Lục Uyển Đình một bên nghe Kỳ mẹ nói chuyện, một bên vẫn luôn chú ý đến những tiếng bước chân phía sau, đến một đoạn rẽ, Kỳ mẹ chỉ vào một căn biệt thự nói, "Đây là nhà A Châm."
Lục Uyển Đình nhìn theo hướng tay của bà đang chỉ, Kỳ mẹ nói "Mặc kệ là đi học hay làm việc, con bé vẫn luôn ở bên cạnh Thanh Thanh."
"Ba mẹ đều nghĩ hai người sẽ kết hôn với nhau sao?" Lục Uyển Đình tiếp lời bà.
"Đúng vậy." Kỳ mẹ cảm thán một tiếng, nhìn thoáng qua thấy hai người phía sau sắp theo kịp, tiếp tục kéo Lục Uyển Đình đi về phía trước.
"Những việc đó đều do những người ở thế hệ trước cho là vậy, những lời nói lúc chiều của mẹ và ba nói, con đừng để trong lòng, người Thanh Thanh thích là con." Hai bên đường cứ mấy mét là có một cột đèn được thiết kế rất độc đáo, ánh sáng rất tốt, gió thổi đến, Lục Uyển Đình nghiêng người chắn gió thu lạnh lẽo, Kỳ mẹ cười "Con xem ta là Thanh Thanh mà che chở sao?"
Lục Uyển Đình thẳng thắn thừa nhận, " n, gương mặt của em ấy giống với mẹ."
Kỳ mẹ nghiêng đầu dựa lên vai cô, cơ thể Lục Uyển Đình cho chút cứng, Kỳ mẹ cười nói "Con đoán xem trong bao lâu hai người kia sẽ đuổi kịp chúng ta?"
Vài giây sau, Kỳ Thanh đã đuổi kịp hai người.
"Mẹ, mẹ thật quá mức!" Kỳ Thanh chen vào giữa tách hai người ra, gắt gao mà nắm lấy tay Lục Uyển Đình "Triệu tiểu thư, đây là của con, vị kia của người ở phía sau kìa."
Lão Kỳ tổng chân không được như người trẻ tuổi, đuổi chậm vài bước theo các cô, giữ chặt tay Kỳ mẹ nói "Bà làm sao mà dựa vào Lục Uyển Đình?"
Kỳ mẹ ôm lấy cánh tay ông, chờ Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình đi xa mới nói, "Muốn nhìn thấy ông ghen đó Kỳ tổng."
Con gái yêu đương, người mẹ là bà đây, cũng có cảm giảm trở về thời còn trẻ.
Kỳ tổng ghen không chỉ có 1 người.
Kỳ Thanh câu lấy một loạn tóc của Lục Uyển Đình, nhẹ nhẹ nắm "Chị và Triệu tiểu thư nói gì mà bà ấy lại dựa vào bả vai chị?"
Ba cô và mẹ cô ở trong tiểu khu được xem là một đôi phu thê ân ái có tiếng, nếu để người khác nhìn thấy còn tưởng đâu mẹ cô nɠɵạı ŧìиɦ.
"Tôi nói gương mặt của em giống bà ấy." Lục Uyển Đình vỗ vỗ mặt Kỳ Thanh, ở bên má hôn một cái, cười rất ôn nhu, "Chỉ là đầu kề vai tí thôi, cái khác chưa có làm."
"Chị còn muốn làm cái khác?" Kỳ Thanh nhăn mi, trong lòng sóng cuộn biển gầm, làn sóng kia là làn sóng dấm.
Lục Uyển Đình ôm lấy Kỳ Thanh, đem cô kéo vào trong ngực, ở bên tai mà non nỉ, "Tôi chỉ nghĩ cùng em làm..." cơ thể Kỳ Thanh vô ý thức mà nóng lên, câu nói của Lục Uyển Đình cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy Kỳ Thanh mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt thẹn thùng, cười nói tiếp "...mặt khác."
Biết bản thân bị người này trêu đùa, Kỳ Thanh đẩy Lục Uyển Đình, nắm lấy tay Lục Uyển Đình mà kéo chạy về phía nhà mình, hai đôi phu thê gặp nhau, Kỳ Thanh nói "Mẹ, các người tiếp tục tản bộ đi, con với Uyển Đình về nhà trước."
Lúc này đi mới vài phút đã đòi về nhà.
Kỳ mẹ gật đầu, cùng lão Kỳ tổng đi đến vườn cây bạch quả
Về đến nhà, Kỳ Thanh không dừng ở lầu một mà trực tiếp kéo Lục Uyển Đình đi lên phòng mình, dì Vương nghe được âm thanh từ nhà bếp đi ra thì chỉ thấy hai thân ảnh, lướt qua mặt bà mà đi lên lầu.
Vào phòng ngủ, Kỳ Thanh khoá trái cửa, xoay người, bắt gặp được một ánh mắt cười đắc ý.
Lục Uyển Đình giả vờ không rõ mà ôm lấy Kỳ Thanh, hỏi "Kỳ Thanh, em hấp tấp kéo tôi về phòng, muốn làm cái gì?"
Cái tay ở sau lưng Kỳ Thanh, lén lén lút lút mà xoa xoa.
Bị người trước mặt chọn cho đỏ mặt, Kỳ Thanh bắt lấy tay Lục Uyển Đình đè người lên cửa, dùng nụ hôn nói cho người này biết, cô đang muốn làm cái gì.
Từ nhỏ đã ở trong căn phòng này, Kỳ Thanh đối với cách bày trí trong phòng rất quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể đi đến được nơi cần đến, cô mang Lục Uyển Đình từng bước đến méo giường, đυ.ng tới chướng ngại vậy, cô buông cánh môi Lục Uyển Đình ra, xoay người đem Lục Uyển Đình nằm trên giường.
Lục Uyển Đình thở gấp, đôi mắt giờ đây đắm chìm vào mê ly, ý cười trong mắt lại không có giảm bớt, Kỳ Thanh chống một tay lên giường, tay còn lại vuốt ve gương mặt của Lục Uyển Đình, giọng nói khàn khàn "Chị đã nói, đêm này em nằm trên mà."
"Đúng vậy, tôi đã nói như vậy." Lục Uyển Đình giơ tay kéo cái khăn lụa trên cổ xuống, hỏi Kỳ Thanh: "Mẹ em đưa cho tôi cái khăn lụa này, đẹp không?"
Lúc này mà còn thảo luận về cái khăn lụa này có đẹp không? Kỳ Thanh ngẩn ra một chút, thì tay đã bị người ta bắt lấy, Lục Uyển Đình đem cổ tay Kỳ Thanh lại bằng cái khăn lụa.
"Chị muốn làm gì?" Adrenalin tăng vọt, yết hầu Kỳ Thanh khô khốc, Lục Uyển Đình bắt lấy một cái tay khác của Kỳ Thanh cột lại, đưa lêи đỉиɦ đầu, cười nói "Rất nhanh em sẽ biết, đêm nay tôi sẽ cho em ở trên."