Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Chương 81: Kích hôn.

Lục Uyển Đình theo bản năng mà lùi lại một bước, cùng Kỳ Thanh kéo ra khoảng cách, Kỳ Thanh lại không buông tha cô, sấn tới một bước, ánh mắt cực kỳ nóng mà nhìn Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình do dự trả lời "Giống như bị muỗi cắn."

Muỗi mùa thu rất độc, cắn một cái sẽ sưng lên, khi bớt sưng rồi vẫn sẽ để lại dấu đỏ trên da, qua mấy ngày mới có thể biến mất.

Nhưng mà trong lòng cô rất chắn chắn, cái này không phải bị muỗi cắn, cô ở trong phòng phòng tắm nhìn rất lâu, nhìn sao cũng thấy chủ cái dấu này chính là Kỳ Thanh.

Khoé môi Kỳ Thanh cong lên, nở nụ cười, cô nắm lấy cổ áo ngủ của Lục Uyển Đình, một tay vòng ra phía sau lưng ôm lấy Lục Uyển Đình, cúi đầu hôn lên cái dấu kia.

Ngọn lửa trong người đã cố dập cho tắt lại bén lửa trở lại, Lục Uyển Đình nhìn Kỳ Thanh, cảm giác được đôi môi mềm mại kia, tức khắc trong miệng lưỡi đều cảm thấy khô lại, theo ý thức mà nuốt nuốt.

Đôi môi kia thêm tí lực, hơi thở nóng phả lên trên cổ cùng với một chút ướt từ đầu môi kia chạm vào, cả người Lục Uyển Đình tê dại, nắm lấy vạt áo Kỳ Thanh mà khẽ gọi tên cô "Kỳ Thanh."

Toàn bộ cơ thể gần như là mất sức.

Trái tim thì đập liên hồi có thể nghe được nhịp đập của nó, Lục Uyển Đình cảm thấy đại não thiếu oxy nghiêm trọng, ngẩng đầu lên mà thở bằng miệng khi mà mũi đã không hoàn thành được nhiệm vụ của nó.

Từ nhẹ nhàng hôn lên đã trở thành hôn mυ'ŧ, làn da bị mυ'ŧ nổi lên một vết nhỏ, Kỳ Thanh buông Lục Uyển Đình ra, nhìn thấy dấu hôn mới, nói "Không phải là mũi cắn, là em hôn như vậy tạo ra dấu hôn đó."

Hai chữ dấu hôn dừng ở lỗ tai, làm Lục Uyển Đình mất khống chế.

Hơi thở cực kỳ mạnh mẽ áp sát lại Kỳ Thanh, đem Kỳ Thanh giam cầm vào đó. Kỳ Thanh bị đẩy áp lên tủ lạnh, trước người là cơ thể ấm áp của Lục Uyển Đình, sau lưng lại là tiếng máy móc ong ong phát ra từ tủ lạnh, Kỳ Thanh câu lấy cổ Lục Uyển Đình, nhiệt tình đáp lại.

Trong lúc ý thức dần dần mê ly, Kỳ Thanh lại nhớ đến tình tiết đã xem qua trong quyển sách

Hiện tại, các cô đang ở trên bếp bộc phát tình yêu mãnh liệt, hôn nhau khó chia lìa.

Lục Uyển Đình cuối cùng cũng còn chút tỉnh táo mà nhớ đây không phải là phòng ngủ.

Cảm xúc mất khống cũng bình ổn lại, trước mắt là một mảnh hỗn độn, quần áo của Kỳ Thanh bị cô xoa đến lộn xộn, Lục Uyển Đình tựa cằm vào vai Kỳ Thanh, nhẹ nhàng ôm cô thở dốc "Tiểu xảo thật là đáng yêu."

*Tiểu xảo: ý Lục Uyển Đình nói cách Kỳ Thanh diễn tả lại cái hôn xương quai xanh

Kỳ Thanh mất nửa ngày mới phản ứng lại là Lục Uyển Đình nói cái gì "Lục Uyển Đình!"

Lục Uyển Đình xoa xoa tóc cô, vuốt cho nó đi vào nếp, cười ôn nhu nói "Tôi đói bụng rồi."

Cô đổi hướng quay sang nhìn cái nồi áp suất ở trên bên, hơi nóng từ van còn phả ra, Lục Uyển Đình ôm lấy Kỳ Thanh, giọng nói mềm mại như đang làm nũng "Khi nào mới có thể ăn?"

Tâm Kỳ Thanh lại thiếu nghị lực mà mềm xuống "Bây giờ có thể ăn được rồi."

Lục Uyển Đình buông cô ra, Kỳ Thanh chỉnh lại quần áo, đôi tay cầm lấy cái khăn bếp mà nhấc cái nồi từ bếp xuống, để vào trong bồn rửa chén, sau đó mở vòi nước ra, xả nước lạnh lên nắp nồi cho nguội.

Mở cái nắp ra, bên trong chỉ có cháo trắng.

Lục Uyển Đình cầm cái thìa cùng với cái chén nhỏ, tự tay mà múc cháo, nhìn nồi cháo trắng trong lòng rất vui vẻ "Em đi tắm đi, tôi ăn xong rồi lên lầu."

Kỳ Thanh đứng ở bên cạnh nhìn một lúc, động tác của Lục Uyển Đình rất thong thả từng muỗi từng muỗng múc vào chén "Chỉ có cháo trắng, chị không chê sao?"

Lục Đình quay sang nhìn Kỳ Thanh, đôi mắt cười như trăng khuyết rọi dưới mặt hồ gợn sóng "Chỉ cần em làm, tôi đều thích." Cô buông cái vá rồi cầm cái muỗng nhỏ mà múc cháo, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng "Ăn rất ngon."

Cháo trắng thôi mà, có gì ngon chứ?

"Miệng của chị sao lại trở nên ngọt như vậy?"

Lục Uyển Đình nhướng mày, ánh mắt rơi trên ly thuỷ tinh, nước trong ly còn chưa uống hết, cô cầm ly nước lên đưa cho Kỳ Thanh, cười rất sâu xa "Tôi có uống qua nước mật ong."

Kỳ Thanh nghĩ rằng cô nên chạy nhanh, đừng nhìn Lục tổng thường ngày lạnh lùng hững hờ như vậy, một khi mà đào ra được đống băng trên người xuống thì sẽ nói những lời không đỡ được.

Tiếng bước chân đi xa, Lục Uyển Đình nhìn Kỳ Thanh đi vào phòng ngủ trên lầu, cười cười mà uống hết ly mật ong, liếʍ liếʍ khoé môi, cái ly nước này, không ngọt như của Kỳ Thanh.

Kỳ Thanh đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, đại não đang rất nóng cần được làm lạnh không thì nổ tung, đến lúc này cô mới nhận ra được sự biến hoá của Lục Uyển Đình.

Lục Uyển Đình trước kia rất dịu dàng ôn nhu, lúc hôn hai tay ôm lấy cô không dám làn càn mà xoa loạn lên, đêm nay không giống, tay Lục Uyển Đình lả lướt khắp cơ thể cô, từ sau ra trước, từ ngoài vô trong, mỗi nơi lướt qua như lửa cháy lan ra ngoài đồng cỏ.

Kỳ Thanh cởϊ qυầи áo, bỏ đồ dơ vào sọt, đi đến mở vòi hoa sen.

Nước ấm từ vòi chảy ra, xối lên toàn bộ cơ thể cô, Kỳ Thanh sờ nhẹ lên đôi môi, trên đó còn lưu lại một chút hương vị bạc hà, Lục Uyển Đình còn cắn cô vài cái.

Tắm rửa xong ra tới, Lục Uyển Đình đã ở trong phòng ngủ, cầm điện thoại ngồi trên sofa, giống như đang cùng ai đó nhắn tin.

Kỳ Thanh một bên chà lau tóc, một bên đến chỗ Lục Uyển Đình đang ngồi, Lục Uyển Đình cũng không có tránh cô, tiếp tục soạn tin nhắn, trên mặt cười ôn nhu "Tôi giúp em thổi tóc."

Lục Uyển Đình nhắn tin xong, đem điện thoại đặt lên trên bàn, đi lấy máy sấy.

Gió độ ấm vừa phải, Kỳ Thanh thoải mái nhắm mắt lại, dựa vào trong lòng ngực Lục Uyển Đình, tiếng máy sấy tóc đều đều cùng với bàn tay mềm mại của Lục Uyển Đình xoa xoa lên mái tóc, dần dần làm cô buồn ngủ.

Lục Uyển Đình đưa tay vào trong mái tóc, từng sợi tóc đã khô, xác định không còn hơi ẩm, tắt máy sấy, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Kỳ Thanh. "Thổi xong rồi." Ý bảo Kỳ Thanh có thể lên giường nằm.

Kỳ Thanh không có đáp lại, Lục Uyển Đình buông máy sấy, chân lui lại nửa bước, nghiêng người qua xem Kỳ Thanh.

Cô sấy tóc cho Kỳ Thanh, động tác cử động như vậy mà Kỳ Thanh lại ngủ được.

Lục Uyển Đình đỡ lấy cô, cẩn trọng mà đặt cô nàng nằm xuống giường, sau đó ngồi xổm xuống mà cởi dép trong chân Kỳ Thanh, đem chân cô đặt lên giường.

Lục Uyển Đình kéo chăn lên, đắp lên người Kỳ Thanh, tắt đèn, chỉ để lại một ánh đèn vàng nhỏ.

Đem máy sấy đi cất trong ngắn tủ, Lục Uyển Đình cầm điện thoại chui vào trong chăn.

Vừa vào trong chăn, thì có một cơ thể ấm áp nhích lại gần, mặc kệ là trong lúc ngủ hay tỉnh táo, Kỳ Thanh đã có một phản xạ có điều kiện, chỉ cần cô vừa mới lên giường, Kỳ Thanh sẽ lập tức ôm lấy cô.

Kỳ Thanh lúc nãy đã ngủ, lúc thời điểm Lục Uyển Đình giúp cô đắp chăn thì cô đã tỉnh lại, cô ôm lấy Lục Uyển Đình, đầu đặt lên bả vai Lục Uyển Đình, hơi thở cứ phả lên người Lục Uyển Đình, mê mang mà gọi "Uyển Đình."

Lục Uyển Đình điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, ôm Kỳ Thanh "Tôi tưởng em ngủ rồi."

"Mới ngủ một lát thôi." Giọng nói Kỳ Thanh nhẹ nhàng, cánh tay vòng qua eo Lục Uyển Đình.

Lục Uyển Đình dịch người lên, đầu dựa vào đầu giường, giúp Kỳ Thanh mát xa đầu "Ngủ đi, tôi còn bận một lát."

Lên giường rồi, Kỳ Thanh không còn buồn ngủ nữa, ngọn lửa nhỏ trong lòng lại bập bùng cháy, cô ngẩng đầu nhìn Lục Uyển Đình một cái, Lục Uyển Đình đang nhắn tin "Trong công ty có việc gì sao?"

"Hạng mục đang có có chút việc, có một hạng mục báo cáo đánh giá có sai xót."

Một tay nhắn tin rất chậm, Kỳ Thanh năm lấy bàn tay đang giúp cô mát xa bỏ ra "Vậy chị làm đi." Ngọn lửa hết bập bùng.

"Không đau đầu sao?" Lục Uyển Đình lại đưa tay ra mát xa tiếp, ngón tay mềm mại mà niết cái trán của cô, từ từ mà nhắn tin, nhìn thì cũng không có gì sốt ruột cho lắm.

Kỳ Thanh nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ôn nhu của Lục Uyển Đình "Uống qua nước mật ong rồi, cũng không đau lắm."

Buổi tối, cô chỉ uống chỉ uống rượu vang đỏ, một giọt rượu trắng cũng không chạm vào.

"Vậy là tốt rồi." Động tác trên tay vẫn không ngừng.

Động tác xoa nhẹ nhàng chầm chậm làm Kỳ Thanh rất thoải mái, bất tri bất giác cô lại đi vào giấc ngủ.

Lục Uyển Đình thu hồi lại cái tay đang mỏi, chỉnh sửa lại chăn, ánh mắt ôn nhu dần chuyển thành nghiêm túc.

Nhân viên ở dưới đang tăng ca, đối chiếu số liệu, Chu Châu giám sát bọn họ, thỉnh thoảng nhắn tin báo cáo cho Lục tổng.

Chờ Lục Uyển Đình buông điện thoại ra, đã là đêm khuya, Kỳ Thanh đã ngủ say.

Sáng sớm tỉnh lại, Lục Uyển Đình đã không còn ở trên giường, Kỳ Thanh xoa xoa đôi mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới 7h hơn thôi, còn rất sớm.

Sớm như vậy, Lục Uyển Đình đã đi rồi?

Kỳ Thanh gọi cho Lục Uyển Đình, điện thoại rất nhanh được bắt máy, giọng nói ôn nhu truyền ra, Lục Uyển Đình hỏi: "Em tỉnh rồi sao?"

"Ân." Kỳ Thanh trở mình, ôm lấy cái gối đầu của Lục Uyển Đình, trên đó còn lưu giữ hơi thở của Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh vùi đầu vào, giọng nói có chút rầu rĩ. "Chị đi từ lúc nào vậy? Mới có 7h hơn, đã không còn ở nhà."

"Mới vừa đi thôi." Lục Uyển Đình nắm chặt tay lái, cố gắng chú ý tình hình giao thông trên đường. "Có một cái cuộc họp khẩn cấp."

Mới 7h hơn mà mở họp khẩn cấp? Kỳ Thanh bọc chăn ngồi dậy, mở miệng hỏi kỹ hơn, cô nhớ tới, cô không phải là người Lục Thị, cũng không hiểu biết việc của bên đó, cũng không có tư cách hỏi công ty gặp vấn đề gì.

Câu nói muốn nói ra sửa lại "Chị đang lái xe?"

Lục Uyển Đình ừ một tiếng, Kỳ Thanh nói "Vậy chị lái xe cẩn thận, em ngủ tiếp."

"Được." Mặc kệ công ty có việc gì, khi nói chuyện cùng Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình luôn mang theo sự ôn nhu.

Nói là muốn ngủ nhưng lại xốc chăn đi xuống giường.

Hôm nay, Kỳ Thanh đến công ty sớm, so với trợ lý Hoa còn sớm hơn.

Nhìn thấy văn phòng tổng tài được mở ra, trợ lý Hoa kinh ngạc, túi cũng chưa đặt xuống đã vào trong "Kỳ tổng, hôm nay sao chị tới sớm vậy?"

Kỳ Thanh ngẩng đầu nhìn cô một cái, không trả lời, chỉ nói "Giúp tôi pha ly trà."

Trợ lý Hoa đặt túi xuống, đi pha trà rồi mang vào văn phòng tổng tài.

Trên bàn là một đống văn kiện đặt lên đó, ngày thường những văn kiện này trước khi đưa đến văn phòng tổng tài, thì các bộ phận mang đến chỗ của cô, sau đó cô phân loại mới đưa vào cho Kỳ Thanh. Hôm nay, Kỳ Thanh tới sớm, chính mình tự lấy mang văn kiện vào trong.

Cho dù có đặt tâm vào công tác cũng không thể bình tĩnh lại, ngược lại càng xem càng lo lắng cho Lục Uyển Đình.

Trợ lý Hoa đứng ở cạnh bàn, soạn các văn kiện ra, văn kiện nào cần xem để qua một bên, cái nào chỉ cần ký tên thì để ra một bên.

Kỳ Thanh uống ngụm trà, buông cây bút trên tay xuống, thở dài, trợ lý Hoa nhìn cô một cái "Kỳ tổng, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Trạng thái hôm nay của chị không tốt lắm."

Ánh mắt đảo qua cổ Kỳ tổng, tay trợ lý Hoa ngừng một chút, cô lần đầu nhìn thấy dấu hôn trên cổ Kỳ tổng.

Kỳ Thanh lắc lắc đầu, đứng lên nói "Mấy văn kiện này chờ tôi trở lại xem, tôi đi ra ngoài tí."

"Từ từ Kỳ tổng." Trợ lý Hoa ngăn cô lại "Trước khi đi, em thấy chị nên đánh lớp phấn che một chút." Trợ lý Hoa chỉ chỉ lên cổ Kỳ Thanh.

Trên bàn có đặt sẵn một cái gương nhỏ, trợ lý Hoa cầm cái gương nhỏ đưa cho Kỳ Thanh, Kỳ Thanh nhận lấy gương xem một chút, thấy được dấu vết của Lục Uyển Đình tối hôm qua lưu lại.

Đây là tối hôm qua ở nhà bếp, Lục Uyển Đình hôn lên a.

Lúc tắm rửa, Kỳ Thanh đã thấy, sáng nay ra cửa chỉ nghĩ đến chuyện công ty của Lục Uyển Đình, cho nên dùng phấn nền che lại.

Kỳ Thanh để gương lên trên bàn, bình tĩnh nói "Không sao, không cần che."

"..." Trợ lý Hoa khâm phục, nhìn Kỳ tổng rời đi, lúc ra sắp ra cửa, trợ lý Hoa mới nhớ hỏi "Kỳ tổng, chị đi đâu? Khi nào về?"

"Tôi đi Lục Thị." Kỳ Thanh nói "Rất nhanh sẽ trở về."