Vũ Nương Thập Phu

Chương 52: Xuân dược

Liễu Tinh Kim ngồi ở dưới lầu hai quả thật có nghe thấy động tĩnh trên lầu ba, đương nhiên a Cửu cũng nghe thấy rồi.

“Ta đi lên nhìn” A Cửu nhìn mắt Liễu Tinh Kim rồi vội vã xoay người lên lầu, thầm nghĩ thiếu gia sao bất cẩn vậy, vốn muốn làm Liễu Tinh Kim hôn mê nhưng hắn lại không thèm uống trà, khiến trong lòng hắn thật sốt ruột.

Tuấn mi Liễu Tinh Kim nhíu lại, quạnh quẽ nhìn hắn một cái, thầm nghĩ Cơ nhi nếu có nguy hiểm chắc sẽ kêu cứu.

” Ha ha, không có việc gì, thiếu gia và Cơ nhi tiểu thư đang đùa giỡn thôi, ai, thiếu gia vì Cơ nhi tiểu thư tốn không ít tâm tư nha, chưa từng thấy thiếu gia đối xử với cô nương nào nghiêm túc như vậy” A Cửu cười cười giả lả.

Liễu Tinh Kim vẫn im lặng như cũ, thản nhiên liếc mắt đánh giá a Cửu, người này cao to uy mãnh, huyệt thái dương gồ cao, ánh mắt tinh nhuệ, vừa nhìn liền biết là một cao thủ, cũng không biết Quốc cữu gia tìm ổ chỗ nào.

A Cửu thấy hắn không nói lời nào cũng thấy không thú vị, ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, khóe miệng lại lộ ra sự vui vẻ khiến Liễu Tinh Kim không giải thích được.

“Ta đi lên nhìn” Liễu Tinh Kim nghĩ mình một hồi lâu không thấy Cơ nhi, cả người khó chịu, trong lòng nhớ tới nàng cho nên đứng dậy.

“A, không cần đi, lỡ như quấy rầy Quốc cữu gia thì không hay đâu” A Cửu lập tức ném hạt dưa trong tay, khẩn trương đứng lên, lần này khuôn mặt tuấn tú của Liễu Tinh Kim biến sắc, cả người chợt lóe lao lên trên lầu, a Cửu kinh hãi không nói hai lời tung ra một chưởng tới lưng Tinh Kim.

Liễu Tinh Kim không có biện pháp đành phải bay lên không lộn một vòng né tránh, a Cửu bắt đầu tấn công.

” Liễu huynh đừng làm chuyện điên rồ, người Quốc cữu gia muốn thì chưa từng không chiếm được, ngươi đâu cần phải chống lại chi cho thêm phiền” Giọng a Cửu cũng trầm xuống.

” Đê tiện!” Liễu Tinh Kim liền rút trường kiếm bên hông ra, lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt, a Cửu cũng không phải đèn cạn dàu, trường kiếm xuất thủ, nhất thời buồng nhỏ trên tàu buồng nhỏ trên tàu đầy đao quang kiếm ảnh, cái bàn bị hất lộn ngược khiến người chèo thuyền sợ hãi, ném mái chèo lao nhanh xuống nước, hắn cũng không muốn vì mấy lượng bạc mà mất mạng nhỏ, lúc này thuyền đang ở giữa hồ, bốn phía ngẫu nhiên có thuyền nhỏ lướt qua nhưng căn bản không ai để ý tới.

Lầu ba, Tần Chân ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần của Cơ nhi, khóe miệng lộ ra nụ cười nụ cười – dâʍ đãиɠ, vội vã nâng đầu Cơ nhi lên rồi lấy trong lòng ra một viên tiểu dược hoàn màu đỏ bỏ vào miệng nàng, ở phía sau gõ một cái, dược hoàn trôi vào họng.

” Cơ nhi, chờ nàng trở thành người của Tần đại ca thì phải ngoan ngoãn theo Tần đại ca trở lại kinh thành nha” Tần Chân buông đầu Cơ nhi, hai tay vội vã cởϊ qυầи áo nàng.

Lúc vạt áo trước ngực Cơ nhi bị cởi ra, áo ngực đỏ nhạt đập vào mắt Tần Chân, Tần Chân trợn tròn mắt đây là cái gì vậy? Nhưng mà thấy phân nửa ngực lộ ra rất tròn thì thân thể hắn liền cứng rắn, chẳng lẽ đây là kiểm yếm mới nhất, quả thật so với kiểu thường gợi cảm hơn nhiều.

” Cơ nhi, không nghĩ tới tiểu nữ nhân như nàng lại đẹp thế này” Trong mắt Tần Chân thoáng hiện lục quang, bàn tay to cách áo ngực chạm vào ngực Cơ nhi.

“Rắc” Một tiếng gỗ bị gạy làm Tần Chân giật mình, vừa định khom người hôn môi Cơ nhi thì bị gián đoạn.

“Ưm…” Khuôn mặt Cơ nhi bắt đầu chậm rãi ửng hồng, trong miệng phát ra tiếng rên khẽ.

” Cơ nhi tiểu bảo bối, Tần đại ca tới yêu nàng đây” Lực chú ý của Tần Chân bị kéo về, rất nhanh đứng dậy tự cởϊ áσ khoác, trong lòng nghĩ a Cửu có thể đối phó Liễu Tinh Kim, thịt béo đưa tới miệng thì không thể để rớt được.

“Ưm, nóng quá…” Khuôn mặt Cơ nhi càng ngày càng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên trán toát ra tầng mồ hôi mỏng.

Tần Chân nhịn không được cười dâʍ đãиɠ nói “Tiểu bảo bối, đây chính là ‘ xuân tâm hoàn’ đặc biệt của Tần đại ca, nhất định sẽ làm nàng dục tiên dục tử, sau đó nàng cứ theo Tần đại ca đi, hắc hắc” Tần Chân cởi hết quần áo phụ tùng trên người, khẩn cấp lôi kéo áo ngực Cơ nhi nhưng phát hiện thế nào cũng không cởi được thứ kỳ quái này, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong lòng bức bối bắt đầu kéo váy Cơ nhi trước.

Lúc cởi váy xuống thì dưới thân Cơ nhi lộ ra tiểu nội khố tam giác màu hồng nhạt, lại một lần nữa khiến Tần Chân kinh ngạc muốn rớt hai mắt, nhìn cái khố gợi cảm khả ái cùng đùi đẹp thon dài tuyết trắng, Tần Chân nuốt nước miếng nói “Cơ nhi thật đúng là tiểu yêu tinh nha, mấy thứ này ở đây ra vậy, làm cho nam nhân dục hỏa bành trướng” Tay Tần Chân bắt đầu dọc theo bắp đùi thon dài của Cơ nhi xoa lên.

“Ưm a…” Cơ nhi ngày càng thở gấp, trong lúc ngủ mơ nàng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, mà tay Tần Chân chính là khối băng khiến nàng thoải mái mà than nhẹ.

Tần Chân không chịu được loại âm thanh mê người này, lập tức cuối người xuống vươn liếʍ dọc theo đùi Cơ nhi đi lên, một bàn tay còn không quên đấu tranh với áo ngực của Cơ nhi.

“Ân..” Cơ nhi rốt cuộc bị dục hỏa trong cơ thể đánh thức, nàng mở hai mắt đầy sương mù.

“Cơ nhi, nàng tỉnh rồi” Tần Chân nhất thời kinh hỉ đứng dậy, cúi người nhìn khuôn mặt nàng trắng mịn đỏ ửng.

“Ừm a, ta nóng quá…” Bộ não Cơ nhi bị cháy sạch mơ mơ màng màng.

” Cơ nhi, Tần đại ca giúp nàng giải nhiệt” Tần Chân cúi đầu muốn hôn môi Cơ nhi.

“A…” Cơ nhi bắt đầu khôi phục chút lý trí, lắc đầu nhìn chăm chú người trước mắt, “Tần, Tần đại ca?”

” Tiểu yêu tinh, thứ này làm sao mà cởi?” Tần Chân phiền muộn nói, nghĩ thầm hắn trăng hoa tay già đời, hôm nay lại gặp phiền phức mới.

“A, Tần đại ca, ngươi, ngươi đang làm gì, tại sao có thể như vậy?” Cơ nhi thấy rõ người này chính thị trần như nhộng Tần Chân, giật mình tỉnh giấc sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình, một loại phẫn nộ vô biên lập tức chạy ào vào đầu nàng.

” Cơ nhi, Tần đại ca thích nàng, nàng trúng ‘xuân tâm hoàn’ nếu không giải được dục hỏa sẽ chết cháy, Tần đại ca lập tức giúp ngươi” Tần Chân tuyệt không sợ bởi vì tay hắn chỉ cần đυ.ng tới da thịt Cơ nhi thì cả người nàng liền run lên, thoải mái mà than nhẹ.

” Ngươi thật là đê tiện!” Cơ nhi phát hiện trong thân thể mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng trống rỗng, loại cảm giác này nàng làm sao không biết được.

” Ha ha, cái gì đê tiện? Tiểu yêu tinh, ai kêu nàng mê người như thế, Tần đại ca cũng nhịn không được” Bàn tay Tần Chân trực tiếp sờ vào giữa hai chân Cơ nhi.

Cơ nhi xấu hổ vung tay định tát Tần Chân thì hắn lập tức bắt được tay nàng, đặt ở cạnh đầu nàng, trong mắt hiện lên tức giận nói “Cơ nhi, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Tần đại ca cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc.” Nói xong một bàn tay khác không hề báo động trước xé rach tiểu khố của Cơ nhi.

“Á! Ngươi đi chết đi!” Cơ nhi lập tức vung một cước đá về phía đầu Tần Chân, Tần Chân cười lạnh một tiếng bắt được giày vải Cơ nhi, trong mắt hiện lên vẻ bạo ngược, mà đúng lúc này, một màn khiến hắn không muốn chết cũng không được đã xảy ra.