Vũ Nương Thập Phu

Chương 26: Còn có một chiêu này

Tiếng đao kiếm lập tức vang lên, thanh kiếm của Liễu Tinh Kim chỉ thẳng Long Khiếu Thiên, Long Ngũ Long Thất liền rút kiếm chặn lại, Cơ nhi bị đánh tới mắt đầy sao đầu choáng váng, Long Khiếu Thiên tràn đầy tức giận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng, đôi mắt sáng tỏa ra sự giận dữ lạnh lùng.

” Ngươi đánh ta?” Cơ nhi lắc lắc đầu, tỉnh táo lại thì cái miệng nhỏ nghiến răng nghiến lợi ra ba chữ này.

” Đánh ngươi thì sao, ngang ngược vô lý, nha đầu điên nói năng bậy bạ cần phải đánh cho tỉnh người!” Khóe miệng Long Khiếu Thiên lộ ra nụ cười nhạt, ta không đánh ngươi được sao? buồn cười.

” Phải! Cơ nhi vươn tay đánh thẳng mặt Long Khiếu Thiên nhưng hắn đâu phải tầm thường, bàn tay to lập tức nắm lấy tay nàng, nụ cười nhạt trên khóe miệng càng lúc càng lớn.

Cơ nhi lại đưa chân đá lên chỗ duy trì nòi giống của hắn, Long Khiếu Thiên sớm đoán được nữ nhân ngang ngược này sẽ có chiêu này, lập tức đưa chân lên ngăn cản chân Cơ nhi, Cơ nhi liền cúi đầu liều chết đâm vào l*иg ngực hắn, Long Khiếu Thiên giật mình đưa bàn tay kia giữ đầu nàng lại, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói ” Xem ngươi còn có thể xuất ra thủ đoạn gì nữa không!”

“Còn có một chiêu này” Cơ nhi nhanh như chớp vòng chân kia từ sau ra trước, thân thể xoay một vòng, chân dài trực tiếp từ phía sau lộn ngược thần tốc, toàn bộ thân thể uốn lượn, chân bó(1) mang giầy thêu đập một phát lên mặt Long Khiếu Thiên, phát ra tiếng “bốp” giòn tan.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngưng tụ một chỗ, Cơ nhi nhanh chóng tránh xa Long Khiếu Thiên, vỗ vỗ tay lùi ra sau người Liễu Tinh Kim, đắc ý nhìn vết chân màu đỏ trên bộ mặt đẹp trai của Long Khiếu Thiên, từ trong lỗ mũi cao thẳng có một dòng máu đang từ từ chảy xuống, phối hợp với khuôn mặt đang chuyển sang màu đen của hắn, quả thật nhìn rất giống Diêm Vương địa ngục.

” Đừng tưởng rằng nữ nhân dễ khi dễ” Cơ nhi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh sưng vù của mình, đau tới muốn rụng răng luôn, nhưng vẫn muốn tranh cãi cho hắn tức chơi.

Long Khiếu Thiên vẫn không nhúc nhích, chỉ là khí lạnh cùng sự tức giận chậm rãi ngưng tụ quanh người hắn khiến cho Liễu Tinh Kim trong lòng hơi sợ, vội vã kéo đến Cơ nhi ra phía sau hắn.

” Bảo chủ, người, người chảy máu mũi” Long Ngũ biết chủ nhân của mình e rằng có chết cũng không ngờ lại bị tiểu nữ nhân như thế đánh mấy cái, thành thật mà nói hắn có hơi bội phục Cơ nhi, nữ nhân có thể chiếm được tiện nghi của Long Khiếu Thiên, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng.

Long Thất đưa ra một khăn lụa trắng, Long Khiếu Thiên máy móc cầm lấy rồi chậm rãi đưa lên mũi lau, sau đó cuối mắt nhìn vết máu trên khắn, khóe miệng co quắp, sau đó lần thứ hai giương mắt lạnh lùng nhìn về phía Vũ Tuyết Cơ.

” Ngươi không cần nhìn như thế, ánh mắt không gϊếŧ người được, ai kêu ngươi đánh ta trước, quân tử xài miệng không xài tay, còn không thừa nhận mình là đồ bỏ đi! Nữ nhân cũng đánh, quả thật là phế thải, hừ” Cơ nhi hếch cằm, đôi mắt to nhìn Long Khiếu Thiên châm chọc, ngạo mạn như con công.

Long Khiếu Thiên nắm khăn tay, càng nắm càng chặt, gân xanh trên trán bắt đầu xuất hiện, vươn một ngón tay chỉ Cơ nhi, chậm rãi nghiến răng nói “Đêm nay không thu thập nữ nhân điên là ngươi thì ta sẽ không phải họ Long.”

“Ha ha ha, buồn cười thật, ngươi họ Long sao? Ta thấy ngươi phải họ Xà mới đúng, xà hèn hạ. Đánh người mà còn mạnh miệng, ngươi đừng cho rằng ngươi đứng đầu Dương Châu, lẽ nào không có vương pháp sao?” Cơ nhi không hề sợ hắn, bởi vì ngoài cửa đã tiếng bước chân lộn xộn.

” Ngươi muốn chết!” Long Khiếu Thiên bỗng nhiên ra chiêu, quả đấm chuyển thành móng vuốt, thân ảnh di động bổ nhào tới Cơ nhi.

” Phanh” Cửa phòng bị đạp văng ra, chỉ thấy Tần Chân sắc mặt lo lắng đưa mắt đảo quanh phòng, giận dữ nói ” Ai muốn chết hả!” Cơ nhi lập tức cúi đầu quỳ xuống trước mặt Tần Chân “Tham kiến Quốc cữu gia” Nàng cố tình đem thân phận Tần Chân lên mặt bàn.

” Thuộc hạ tham kiến Quốc cữu gia” Đang chuẩn bị chặn lại Long Khiếu Thiên, Liễu Tinh Kim lập tức tra kiếm vào bao quỳ xuống với nàng, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Cơ nhi.

Long Khiếu Thiên, Long Ngũ, Long Thất nhìn tình cảnh trước mắt, nhất thời mờ mịt.

“To gan, thấy bản Quốc cữu lại dám không hành lễ, các ngươi là người phương nào” Tần Chân gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, khí thế đi tới giữa phòng, trừng mắt nhìn Long Khiếu Thiên không hiểu tình hình.

Hồng ma ma lập tức nở nụ cười đi vào, nhìn vệt đỏ trên mặt Long Khiếu Thiên thì sửng sốt, nghĩ thầm hai người này quả nhiên đánh nhau.

” Long bảo chủ, vị này chính là đương kim Quốc cữu gia, ngươi còn không mau mau hành lễ” Hồng ma ma giả bộ lo lắng nháy mắt với Long Khiếu Thiên.

” Thế nào? Không tin ta là Quốc cữu gia sao?” Khóe miệng Tần Chân hiện ra nụ cười nhạt, sau đó đưa tay vào tay áo lấy ra một khối ngọc Linh Lung màu trắng, trên đó khắc hai chữ Tần Chân, đặc biệt tượng trưng cho thân phận của hoàng thất.

” Tham kiến Quốc cữu gia, dân không biết Quốc cữu gia đến chơi Dương Châu, vừa rồi thất lễ mong Quốc cữu rộng lượng bỏ qua” Trong lòng Long Khiếu Thiên kinh hãi, lập tức quỳ xuống hành lễ, Long Ngũ Long Thất cũng quỳ xuống theo.

” Cơ nhi, mặt của nàng bị sao thế? Hắn đánh nàng sao?” Tần Chân lạnh lùng nhìn Long Khiếu Thiên đang quỳ trên đất, cũng không kêu hắn đứng lên, quay đầu tươi cười kéo Cơ nhi đứng lên, Cơ nhi vừa nhấc đầu thì dọa Tần Chân sợ không cười nổi.

” Ô ô, Tần đại ca, hắn đánh Cơ nhi, đau quá, hức hức” Cơ nhi lập tức nhào vào lòng Tần Chân khóc to, mà Long Khiếu Thiên đang quỳ trên mặt đất lần thứ hai nắm chặt nắm tay, thật sự không ngờ rằng tiểu nha đầu có hậu thuẫn tốt như thế, lần này chỉ sợ mình nuốt không trôi rồi.

(1) Chân bó: Phụ nữ Trung Quốc thời xưa thường bị bó chân cho nhỏ lại nên phát triển không được bình thường.