Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão

Chương 29-2

Ngày hôm sau.

Nói lời từ biệt Kate, Giang Lê và Fleck lên xay bay tới học viện đệ nhất đế quốc.

Giang Lê muốn tới trường báo danh.

Học viện đệ nhất đế quốc nằm ở vùng ngoại thành của chủ tinh, diện tích vô cùng khổng lồ. Học viện theo hình thức mở, không có tường vây nhưng có hàng cây dài tới cả cây số bao tròn học viện lại, ngăn cách với ồn ào bên ngoài.

Giang Lê đứng trước cổng học viện, nhìn đài phun nước, các loại kiến trúc, đủ loại học viên đang mặc đồng phục, trong lòng tràn đầy mong đợi với việc học ở trường.

“Chúng ta vào thôi.” Giang Lê quay đầu nói với Fleck.

Fleck gật đầu: “Được.”

Hai người, một người ôm hai chậu hoa trong lòng, một người cầm theo một cái túi đen đầy dụng cụ cùng nhau bước vào trong học viện.

Vì sự tồn tại của dục hỏa phượng hoàng mà có rất nhiều người chú ý tới, nhưng họ cũng đã quen rồi.

So với những người ở sân bay tinh cầu Toran, người ở đây bình tĩnh hơn, tuy rằng cũng rất kinh ngạc nhưng cũng không có phản ứng gì lớn, không ai tới hỏi chụp ảnh chung cả.

Giang Lê thầm nghĩ: Không hổ là học viện đệ nhất đế quốc, bọn họ đã từng thấy vô vàn linh thực rồi nên mới bình tĩnh như vậy.

Dù sao khoa thực vật của học viện đệ nhất đế quốc là khoa thực vật tốt nhất toàn đế quốc, nơi anh tài tụ hội.

Hai người theo biển chỉ dẫn tới chỗ báo danh.

Tiếp đãi họ là một cô gái cao gầy đeo kính mắt tròn, tóc đen dài được buộc đuôi ngựa, nhìn rất già giặn.

Hai người giới thiệu chào hỏi nhau, Giang Lê biết được tên của cô gái là Thẩm Tiểu Cốc, là học sinh trong sở nghiên cứu của giáo sư Berger Titus.

Giáo sư biết hôm nay Giang Lê sẽ tới trường báo danh nên bảo cô xuống đấy đón.

Được Thẩm Tiểu Cốc trợ giúp, Giang Lê thuận lợi làm xong thủ tục nhập học, nhận chìa khóa phòng ở của mình.

Thẩm Tiểu Cốc đưa Giang Lê tới trước cửa kí túc xá, dặn Giang Lê một ít chuyện rồi rời đi.

Giang Lê vào kí túc xá, dựa theo số của mình mà tìm được phòng.

Phòng 123 tầng 666, là một con số dễ nhớ.

Ở học viện đệ nhất đế quốc, mỗi học viên sẽ ở phòng riêng, mỗi phòng sẽ có một phòng ngủ một phòng khách một phòng vệ sinh, trong học viên có hai tóa kí túc, một là kí túc xá nam, một là kí túc xá nữa, các học sinh ở chung không phân biết lớp hay khoa gì cả.

Từ trên cao nhìn xuống, kí túc xá là hình bầu dục kín, mỗi tầng có hơn trăm phòng, số tầng cũng rất cao.

Giang Lê sắp xếp ổn thỏa cho Ôn Ngọc và Tiểu May Mắn xong, cậu mở cửa sổ nhìn ra thành phố phía xa xa.

Giang Lê nghĩ, chờ tới tối, đèn đuốc sáng trưng, chắc chắn chỗ này nhìn ra rất đẹp.

Vì Giang Lê tới báo danh là vào thứ sáu, không có lớp nên Giang Lê không cần phải đi học ngay.

Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, cậu đủ thời gian để làm quen với nơi này.

Nhưng trước đó cậu quyết định sẽ đi thăm nhóm cây trồng của mình, cậu không chờ được nữa rồi.

Giang Lê không để Fleck đi cùng mình, dọn dẹp sắp xếp phòng còn chưa xong, cậu quyết định một mình mình đi thăm chúng nó.

Khi rời khỏi lâu đài, Kate đã nói với cậu vị trí của vườn hoa, cũng cho cậu quyền hạn ra vào tự do nữa.

Giang Lê có thể tới vườn hoa thăm cây bất cứ lúc nào.

Trong ánh mắt lo lắng của Fleck, Giang Lê vỗ ngực đảm bảo rằng mình thăm mấy đứa xong sẽ về học viện ngay.

Fleck nhìn Giang Lê đeo balo ra ngoài, thở dài.

Không phải Fleck lo chủ nhân nhỏ đi thăm cây xong không về mà sợ cậu không tìm được đường tới vườn hoa cơ.

Thôi, nếu chủ nhân nhỏ đi lạc đường thì hắn tới đón là được.

Giang Lê đi tháng máy xuống dưới, men theo đường trong ký ức ra tới cổng học viện.

Cậu dựa theo con đường cậu đã tra, lên ột xe bay đi tới vùng ngoại thành khác.

Học viện đệ nhất và vườn hoa kia một cái đông nam, một cái tây bắc, nối hai nơi lại với nhau vừa vặn đi qua trung tâm thành phố.

Xe bay vừa đi vừa nghỉ, lúc tới trung tâm thành phố, Giang Lê xuống xe.

Cậu phải đổi xe khác.

Giang Lê đứng ở điểm chờ xe, xem vị trí xe tiếp theo đột nhiên cậu phát hiện hai điểm chờ nhìn thì gần nhưng thực ra không ở cạnh nhau, cậu phải đi qua một con đường nữa mới tới điểm đổi xe.

Giang Lê nhìn mặt trời trên cao, đi bộ tới điểm chờ xe tiếp theo.

Sau mười phút, Giang Lê vẫn không ra khỏi con phố.

Sau hai mươi phút, Giang Lê vẫn không ra khỏi con phố được.

Giang Lê: QAQ

Thêm năm phút nữa, chóp mũi Giang Lê rịn ra mồ hôi, đầu óc có chút choáng váng.

Cậu sai rồi, đáng ra cậu nên ra ngoài với Fleck.

Trên con phố bốn phía đều có ngã rẽ, Giang Lê đứng ở ngã tư đường nhìn người tới tới lui lui, có chút mơ hồ.

Đột nhiên cậu thấy một bóng lưng ở xa xa, bước chân không tự chủ mà bước tới chỗ người đó.

“Xin chào, xin hỏi anh có biết điềm dừng xe bay số 521 đi đường nào không ạ?” Giang Lê dừng lại ở sau tấm lưng đó mấy bước hỏi.

Bóng lưng kia nháy mắt dừng lại.

Reg mặc quần dài áo dài, bên ngoài mặc cái áo gió màu đen đơn giản, tóc ngắn vàng nhạt hơi cong lên, từ từ nghiêng đầu.

Lúc đó có rất nhiều người đi qua bọn họ nhưng không hiểu sao Reg biết cậu ấy đang nói chuyện với anh.

Anh nhìn người hỏi, đôi mắt cậu ấy trong suốt như hươu con mà lại sáng ngời, đuôi mắt hơi rủ xuống lộ ra mấy phần vô tội, khí chất ôn hòa vô hại, có lẽ là đi đường lâu lắm rồi nên mũi cũng đổ mồ hôi, tóc đen rối loạn.

Lúc Reg quay đầu lại, Giang Lê cũng thấy rõ tướng mạo của anh.

Từng đường nét rõ ràng góc cạnh, như kiệt tác hoàn mỹ nhất cảu Thượng Đế, bên trong ẩn chứa sự mạnh mẽ, không giận tự uy, khí chất trầm ổn. Môi của anh cũng cực đẹp, độ dày vừa phải, lúc này đang khé mím lại.

Giang Lê cảm thấy rất quen, nhưng không biết cậu đã gặp anh ở chỗ nào.

“Đi theo tôi.” Bỏ lại một câu đơn giản, Reg quay người lại tiếp tục đi về phía trước.

Giang Lê lập tức cười tươi, nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng theo chân anh.

Đi được mấy phút, Reg bắt đầu nghe thấy tiếng thở hồn hển bên cạnh, bước chân của anh không khỏi chậm đi một chút.

Reg lưng cao chân dài, Giang Lê vì đuổi theo anh mà đi như chạy, thấy đối phương đi chậm lại rồi, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Reg có tinh thần lực cấp SSS nên rất dễ nghe được tiếng thở này, đột nhiên anh thấy rất vui.

Tuy rằng không biết tại sao anh đã dùng tinh thần lực để giảm bớt sự tồn tại của mình xuống nhưng cậu nhóc này vẫn chú ý tới anh nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới sự vui vẻ của anh.

Không biết tại sao anh có hảo cảm khó giải thích với Giang Lê.

Hai người đi chung nhưng không nói lời nào, mấy phút sau, họ đã tới điểm chờ xe số 521.

Sự vui vẻ của Giang Lê lộ rõ trên mặt, cậu lại cảm ơn Reg.

Lúc Giang Lê sắp bước lên xe bay 521, Reg đột nhiên lên tiếng.

“Reg Wilmot.”

Giang Lê sửng sốt một chút sau đó cười.

“Giang Lê.”

Nói xong, Giang Lê bước lên xe bay số 521.



Lần này Giang Lê tới thẳng vườn hoa.

Xác minh thân phận, cậu được phép đi vào trong vườn, dưới sự trợ giúp của người máy dẫn đường, Giang Lê rất nhanh tìm được cây trồng nhà mình.

Cây của cậu được trồng ở chung một mảnh đất, có rào tre ngăn riêng chúng nó với những cây khác.

Giang Lê bước nhanh tới vui vẻ gọi nhóm cây trồng: “Này, anh tới thăm các em này!”

Hoa Muscari phản ứng đầu tiên, vui vẻ kêu: “Chủ nhân! Chủ nhân chủ nhân chủ nhân!”

Tiếng gọi liên tiếp tràn đầy vui vẻ và nhung nhớ.

“Chủ nhân, em ở đây ngoan lắm đó!” Hoa Muscari như đang đòi được khen, thanh âm líu ríu như trẻ con.

Giang Lê sờ hoa Muscari một chút, cười nói: “Ừ, Muscari giỏi quá.”

Hoa Muscari được chủ nhân khen càng vui hơn, cả cây như sắp bay lên luôn.

Hoa hướng dương thì nói với Giang Lê: “Chủ nhân ơi, em ở đây quen nhiều bạn mới lắm.”

Giang Lê cười: “Ồ? Thật sao? Vậy mặt trời nhỏ hôm nay có vui không?”

“Vui! Nhìn thấy chủ nhân em cũng rất vui!” Hoa hướng dương vẫy vẫy lá cây, đáp.

Cúc PingPong thì chín chắn hơn: “Chủ nhân, chúng em ở đây tốt lắm, chủ nhân không cần lo cho chúng em đâu.”

Giang Lê nghe vậy, trong lòng ấm áp, cúc PingPong luôn tri kỉ như thế.

Cậu đứng lên nhìn quanh khu vườn rộng lớn này, các loại cây được trồng ở những khu khác nhau, phân loại rõ ràng.

Trạng thái của nhóm cây xanh cũng rất tốt, điều kiện ở đây thật sự rất tuyệt.

Trước Kate cho cậu xem video, dù rằng cậu biết nơi này tốt hơn rất nhiều cái vườn nhỏ của cậu nhưng không được tận mắt thấy cậu vẫn không yên tâm.

Bây giờ cậu thấy rồi, nhóm cây trồng cũng không có gì không khỏe, Giang Lê cuối cùng cũng yên lòng.

Tử đằng cất tiếng nói: “Chủ nhân, ngài đi báo danh ở trường chưa?”

Giang Lê đáp: “Đúng rồi, trước khi tới đây anh đã đi báo danh rồi đó.”

“Vậy ngài thích nơi đó không?” Tử đằng lại hỏi lần nữa.

Thích?

Giang Lê suy nghĩ nghiêm túc một lát, đáp lại: “Ừ, anh thích nơi đó lắm.”

Bởi vì nơi đó sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn.

Cậu mạnh mẽ hơn một phần là chăm sóc cho cây cối tốt hơn một phần, cũng gần với thời điểm gặp lại ông hơn một bước.

Giang Lê trò chuyện với cây trồng trong vườn hoa rất lâu, tới tận khi Fleck liên lạc với cậu qua trí não, cậu mới lưu luyến tạm biệt nhóm thực vật, rời khỏi vườn hoa

Trên xe trở về học viên, Giang Lê kiểm tra tài khoản của mình, tinh tệ bên trong ít đến đáng thương.

Cậu quyết định, hết tuần này cậu phải đi thi chứng minh trồng trọt!

Chứng minh trồng trọt do hiệp hội trồng trọt tinh tế cấp, họ không làm việc cuối tuần nên Giang Lê chỉ có thể đợi tới tuần sau.

Giang Lê vạch rõ kế hoạch cho mình.

Chỉ cần có chứng minh trồng trọt, cậu sẽ mượn được một miếng đất của trường, chỉ cần có đất là có thể trồng trọt kiếm tiền.

Lúc này, Giang Lê rất cần có tiền, rất cần thoát khỏi tình trạng nghèo đói này.

Chỉ cần có tiền, cậu và cây của cậu sẽ không phải cách xa nhau nữa,

Chỉ cần có tiền, cậu sẽ đổi cho Fleck một bảng năng lượng mới tốt hơn.

Chỉ cần có tiền, cậu sẽ mua được món cậu thích ăn.

Lúc trước giải thi đấu trồng trọt, Giang Lê đã vẽ ra một tương lai tốt đẹp cho Fleck, cho nhóm cây trồng, cho bản thân cậu.

Nhưng mộng nát rồi.

Bây giờ Giang Lê lại một lần nữa nghĩ tới một tương lai tốt đẹp cho Fleck, cho nhóm cây trồng, cho bản thân cậu.

Trở lại học viện, Fleck đã dọn dẹp sắp xếp xong căn phòng.

Hai người ngồi trong phòng khách gói sủi cảo.

Có sẵn vỏ sủi cảo, có sẵn nhân, họ chỉ cần gói lại là xong.

Đây là thứ họ lấy được ở chỗ Kate.

Tối qua lúc ăn tối cùng Kate, Giang Lê rất thích món sủi cảo, Kate thấy thế liền bảo nhà bếp gói cho một phần bỏ vào hộp giữ tươi.

Lúc nào muốn ăn thì lấy từ hộp giữ tươi ra, chuẩn bị một chút, chính là gói vỏ với nhân lại là ăn được rồi.

Hai người đều nghiệp dư nên việc gói sủi cao không mấy suôn sẻ.

Rõ ràng người trong video chỉ làm mấy động tác đơn giản là gói xong nhưng đến tay bọn họ lại không dễ dàng như vậy.

Đủ miếng sủi cảo hình thù kỳ quái xuất hiện trên khay, Giang Lê và Fleck nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn khay sủi cảo, đột nhiên cùng bật cười.

Đến cuối cùng, tay nghề của Fleck ngày càng tốt, từ luống cuống tới chuẩn chỉnh.

Giang Lê nhìn sủi cảo trong tay mình, lại nhìn sủi cao trong tay Fleck, xấu hổ không thôi.

Cậu gói tốc độ chậm lại, bắt đầu dùng cảm giác của mình gói sủi cảo.

Sau năm phút, một cái sủi cao hình con cá ra đời trong tay Giang Lê.

Cậu đưa miếng sủi cao cho Fleck xem, được một đánh giá “không tệ”.

Giang Lê không ngừng cố gắng.

Lại thêm năm phút nữa, một chiếc sủi cao có đầu có thân có chân ra đời trong tay Giang Lê.

Cậu lại đưa miếng sủi cao cho Fleck xem, lại được một đánh giá “không tệ”.

Trong lúc đó Fleck đã cho ra mười cái sủi cảo.

Cuối cùng Fleck nhìn trên khay đã có hơn hai mươi cái sủi cảo, ngừng lại.

Hắn nói với Giang Lê: “Chủ nhân nhỏ, tôi đem luộc trước, khi nào ngài muốn ăn tôi lại gói cho ngài.”

Fleck nói tiếp: “Số lượng này đủ ngài ăn hai bữa rồi, gói tiếp sẽ lãng phí.”

Giang Lê nhìn khay sủi cảo, gật đầu, bất tri bất giác họ đã gói bao nhiêu như vậy rồi.

“Ông nhìn cái này này,” Giang Lê chỉ vào hai cái sủi cao cậu mất mười phút mới gói xong, nói với Fleck, “cái này là con cá, cái này có đầu có chân là người máy”.

Giang Lê nhìn Fleck, mắt cười cong cong: “Con cá chính là tôi, người máy là ông, chúng ta ở bên nhau.”