Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão

Chương 15

Lúc các thí sinh lần lượt lựa chọn tạm dừng nghỉ ngơi, ở sảnh quan sát của ban giám khảo, MC Kate Clarence cũng bắt đầu tiền hành tổng kết lần một.

“Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới thời gian cơm trưa, trước khi quảng cáo, chúng ta cùng điểm qua tình hình của các thí sinh nhé.”

Nói xong câu đó, Kate Clarence nở một nụ cười tươi với hàng loạt ống kính vây quanh mình.

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung, một đám fan đắm chìm trong sắc đẹp của Kate Clarence không thể nào kiềm chế được nữa.

Kate Clarence lướt qua một đống bình luận trên màn hình, nụ cười trên mặt không đổi, tiếp tục phần dẫn chương trình của mình, âm thanh trầm thấp mê người.

“Được rồi, tôi biết mọi người cũng giống tôi không thể chờ lâu hơn được nữa, không nhiều lời thêm, mời quý vị nhìn lên màn ảnh lớn – “

Theo tay Kate chỉ, ống kính chuyển hướng lên màn ảnh lớn. Màn hình vốn chiếu tình hình của các thí sinh nay đã được thay bẳng một bảng xếp hạng.

Bên cạnh ảnh chân dung của các thí sinh là điểm số.

Hạt giống khác nhau, độ khó khác nhau, hệ số độ khó trồng trọt càng cao thì điểm đạt được nếu gieo trồng thành công càng cao. Nếu thất bại thì điểm sẽ bị xóa sạch.

Xếp hạng của thí sinh căn cứ trên độ khó của hạt giống thí sinh đó lựa chọn, tiến độ xử lý hạt giống, quy cách xử lý hạt giống và một vài yếu tố khác ban giám khảo quan sát được để chấm điểm.

Bên trong khu vực ban giám khảo khổng lồ cạnh sân khấu, mỗi nhóm ban giám khảo sẽ phụ trách chấm điểm cho một phân đoạn riêng biệt. Hệ thống nhận được điểm chấm từ ban giám khảo sẽ tiến hành tổng hợp tính toán, cuối cùng ra một điểm số tổng.

Điểm số tổng này sẽ quyết định thứ hạng của thí sinh.

Hiện tại trên màn ảnh khổng lồ, thứ hạng của các thí sinh đang không ngừng thay đổi, nhưng nhìn chung thì biên độ không lớn.

Giống như mọi người đoán từ trước, sinh viên ưu tú của học viện đệ nhất đế quốc Orlando Lance vững vàng ở vị trí số một, tiếp đó là thiếu niên thiên tài Paker Aldrich có độ hòa hợp thực vật cấp S đến từ liên bang tinh tế ở vị trí thứ hai, theo sát phía sau là sinh viên cũng đến từ học viên đệ nhất đế quốc – Moses Anthony.

“Ồ, giải thi đấu năm nay vừa bắt đầu không bao lâu đã phá vỡ điểm số cao nhất trong lịch sử, mọi người thấy năm nay ai sẽ đạt giải quán quân đây?”

Điểm số của ba người đứng đầu cách xa những người bên dưới cả dặm.

Số lượng thí sinh tham gia đã phá vỡ kỷ lục ghi chép từ trước, bây giờ điểm số của top 3 cũng cao nhất trong lịch sử.

Câu hỏi của Kate Clarence tạo nên một cuộc tranh luận trong mục bình luận.

[Một đóa hoa nhỏ: Vote cho Orlando! Anh ấy sẽ trở thành quán quân năm nay cho mà xem!]

[Tôi tự hào vì tôi mập: Phải là Moses mới đúng! Vote hết mình cho Moses! Moses cố lên! Moses cố lênnn!]

[Một vầng trăng tròn: Em yêu anh Kate! Em tuyên bố từ nay em sẽ là vợ của anh!]



[Mèo không thích ăn cá: Cuộc thi năm nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật, ngồi ở trong phòng trực tiếp không muốn rời đi tí nào luôn ấy a a a]

[Ulala là cái quái gì: Toàn mấy con người phàm tục, đương nhiên là Claude rồi, em trai của Chiến Thần chắc chắn không hề kém cạnh!]



[Tôi chưa mọc đuôi: Cuộc thi năm nay gay cấn quá, tim tôi đập thình thịch luôn.]

[Nữ vương tinh linh: Paker Aldrich là người có độ hòa hợp cao nhất, chắc anh ta làm quán quân rồi?]

[Ngày hôm nay cũng cố gắng trở thành chủng thực sư: Dù ai trở thành quán quân thì cũng đều giỏi hết.]

….

Đủ loại bình luận bay qua, gần như che kín Kate Clarence.

Kate nghịch ngợm nháy mắt một cái, nói: “Vậy chúng ta hãy cũng chờ nhé.”

Câu đó nói xong, toàn bộ bảng xếp hạng biến mất, màn hình nhỏ chiếu không gian của các thí sinh lại hiện ra.

Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu chiếu quảng cáo.

[Đất đen tràn đầy dinh dưỡng, là lựa chọn tốt nhất cho quý vị!]

“Haiz.”

Fleck nhìn phòng phát sống chiếu quảng cáo, thở dài một hơi.

Vừa nãy hắn nhìn thấy tên Giang Lê nằm ở đoạn giữa, điểm chênh lệch với top 3 không hề ít.

Hắn hơi buồn, nhớ Giang Lê trước khi đi đã nói rằng nếu Giang Lê thắng cuộc thi này sẽ có rất nhiều tiền thưởng, bọn họ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, Giang Lê sẽ mua cho hắn một bảng năng lượng mới, cũng sẽ cung cấp điều kiện tốt hơn cho nhóm cây trồng phát triển.

Giang Lê vẽ ra một tương lai vô cùng tốt đẹp.

Fleck lo rằng nếu chủ nhân nhỏ không đoạt giải có thể sẽ tự trách bản thân, sẽ buồn, sẽ khóc.

“Chủ nhân nhỏ, ngài phải cố lên đó!” Fleck nhìn quảng cáo, thì thầm.

Fleck không để ý tới phòng phát sóng nữa, đi ra sân sau.

Từ khi Giang Lê đi thi, sân nhỏ nhất thời trở nên quạnh quẽ.

Fleck không thể nói rõ được đó là cảm giác gì, rõ ràng lúc chủ nhân nhỏ ở nhà, dù rằng không phải là một đứa trẻ hoạt bát hay nói nhưng khi Giang Lê đi rồi, Giang Lê lại thầy nơi đây vắng lặng cực kỳ, giống như căn nhà đang ấm áp tràn đầy mùi khói lửa bây giờ lạ trở nên trống vắng.

Hắn không thích cảm giác này.

Fleck luôn nhớ rõ lời dặn của Giang Lê, mỗi ngày ra sân sau xem cây cối như thế nào rồi, có cần làm gì không.

Hắn không biết trồng cây nhưng tưới tỉa bình thường hắn vẫn biết làm.

Gần đây hắn lại có thêm một thói quen là trò chuyện với cây trồng ở sân sau.

Cũng không tính là trò chuyện vì thực ra chỉ có một mình người máy Fleck nói.

“Tôi lại tới xem mấy đứa đây, mấy đứa có nhớ tôi không?”

“Tôi kể cho mấy đứa nghe nè, vừa nãy tôi thấy chủ nhân nhỏ trên đài phát sóng trực tiếp ấy, chủ nhân làm tốt lắm, quả nhiên là chủ nhân nhỏ mà!”

“Không biết chủ nhân nhỏ ở đó ăn ngon không, ngủ ngon khong.”

“Nhưng tôi xem tình hình của chủ nhân nhỏ rồi, tinh thần chủ nhân nhỏ rất tốt, chắc chắn là mọi chuyện đều ổn cả.”



Fleck ngồi một mình trong vườn thì thầm với nhóm cây xanh.

Ở trên tinh cầu Martin cách đó mấy năm ánh sáng, Giang Lê cũng đang nhớ đến Fleck, nhớ đến nhóm cây trồng của cậu.

Giang Lê ăn cơm xong vào phòng ngủ.

Cậu nhìn bầu trời xanh trong từ cửa sổ, trong lòng càng ngày càng nhớ nhà.

Không biết Fleck đang làm gì, cây xanh sau vườn có khỏe không, có Fleck ở đó chắc chúng nó không bị sao đâu.

Phải ở chỗ này thêm mười ba ngày nữa mới được về gặp bọn họ.

Nghỉ trưa xong, Giang Lê lại bước vào không gian thi đấu ở sân sau.

Vẫn là phòng thí nghiệm kia.

Cậu tới chỗ chậu ủ trước, kiểm tra xem tình hình các hạt giống một lượt, không có vấn đề gì, Giang Lê mới tới bên bàn đặt viên “ruby”.

Cậu cầm viên “ruby” lên, nghiên cứu một lát rồi quyết định dùng cách của mình để xử lý nó.

Cậu đặt ruby trong lòng bàn tay, hai tay áp lên, nhắm hai mắt lại.

Giang Lê có thể biết được cảm xúc của thực vật.

Cậu không biết chủng thực sự khác có khả năng đó không vì từ trước tới nay cậu chưa từng có cơ hội hỏi một chủng thực sư khác về vấn đề này.

Thế nhưng qua nhiều lần trò chuyện với cây trồng sau nhà, cậu đã mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa biết được tâm tình của thực vật.

Nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân mình cũng là một hạt giống, tập trung tinh thần vào hạt giống trong tay, kiên trì chờ nó đáp lại.

Giang Lê không biết nếu như thiên phú của cậu bị chủng thực sư khác biết được chắc chắn sẽ tạo nên một cơn bão về nhận thức thực vật.

Cảnh tưởng sẽ như thế này:

Biết được cảm xúc của thực vật? Là cái gì? Chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Trò chuyện với cây cối? Cậu đang đùa à? Đừng nằm mơ nữa, tỉnh lại đi.

Quay lại chủ đề chính.

Giang Lê nhắm mắt này, cố gắng cảm nhận cảm xúc của viên “ruby” trong tay.

Bên trong phòng trực tiếp, mọi người chỉ nhìn thấy Giang Lê nắm hạt giống vào trong tay, nhắm mắt lại rồi bất động.

Bọn họ không thấy được trong lòng bàn tay cậu đang xuất hiện một làn sương mù vàng nhạt, sương mù này có linh tinh, chui ra khỏi lòng bàn tay rồi lưu luyến bao quanh Giang Lê, không nỡ lòng rời đi.

Nếu có tiên nhân nào thấy cảnh này sẽ hiểu được Giang Lê lúc này đang bước vào ngưỡng cửa tu vi mới, nếu chăm chỉ tu luyện sẽ có thể trò chuyện được với trời đất, tất cả chỉ cần thời gian.

Ngoài phòng trực tiếp, có người chú ý tới hành động kỳ quái của Giang Lê.

[Tôi là vạn nhân mê: Ơ kìa? Cậu này đang làm gì thế?]

[Tôi là thỏ nè: Cậu ta đang cầu xin thần phật phù hộ à, cầu trời cho hạt giống nảy mầm?]

[Đầu ngẩng cao cao đuôi vểnh cao cao: Oa! Xem tôi phát hiện ra gì nè!]



Bình luận ở khu phát sóng của thí sinh D117 bỗng nhiên tăng mạnh, thu hút sự chú ý của nhiều người khác, một truyền mười, mười truyền trăm, ngày càng nhiều người qua bên dây.

Kate cũng chú ý sang.

Lúc này hắn không ở trên sân khẩu nữa mà đã quay về phòng nghỉ cá nhân, ngón tay không ngừng trượt trên màn hình ánh sáng tới phòng trực tiếp của Giang Lê.

“Nhóc con này đang làm gì thế nhỉ?” Kate nhìn Giang Lê bên trong đang lộ ra cái cằm tinh xảo, hắn híp mắt lại, đột nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng.

Có chút thú vị.

Không biết hành vi của mình đã thu hút nhiều khán giả đến mức nào, Giang Lê chậm rãi mở mắt ra.