Vu Hám đã lâu không làm nghề cũ, lúc soi gương còn thấy là lạ.
Ừm, là diện mạo tiêu chuẩn của boss phản diện, là cái loại luôn cười tà mị.
Sau đó, anh bắt đầu đọc kịch bản, rồi lại trầm tư.
Vu Hám hoài nghi hệ thống đang chỉnh mình. Rõ ràng trước kia anh đều phải đóng vai phản diện trong thế giới ngựa giống thăng cấp cơ mà, sao mới xin nghỉ phép một quãng thời gian mà các thế giới... có phong cách kỳ quái thế?
Như là dạng này.… Đây là thế giới tra công tiện thụ quen thuộc.
Làm boss phản diện, sau khi tiện thụ bị tra công đưa cho anh, anh phải cưỡng bách, dạy dỗ, xxx ngược đãi nam chủ, sau đó... Anh sẽ bị tra công gϊếŧ chết, tra công tiện thụ còn mẹ nó HE.
Đúng vậy, anh chỉ là một phản diện đáng thương, trong câu chuyện này, không xứng được có tên họ.
Thật muốn hút điếu thuốc để bình tĩnh một lát.
Sau đó, đúng là anh châm một điếu, không đúng, là tẩu thuốc, cán màu đồng, miệng ngọc bích, phả khói, vừa thấy là biết quý giá.
Thật mẹ nó trang bức.
Chủ yếu là lúc này, tiện thụ đã bị đưa lên giường anh rồi, còn đang hôn mê chưa tỉnh, nói thế nào nhỉ, khá xinh đẹp.
Nghỉ phép và công tác là hai trạng thái. Lúc anh làm việc luôn luôn nghiêm túc, vô cùng chuyên nghiệp, xác suất hoàn thành nhiệm vụ là trăm phần trăm, có thể nói là chiến sĩ thi đua.
Bởi vậy chỉ mất hai phút, Vu Hám đã tiến vào trạng thái, anh cởi một cúc áo, bước nhẹ đi thẳng về phía cái giường.
Nhìn chàng trai trên giường, anh nghĩ đến nhân thiết của tiện thụ: người đẹp yếu đuối lạnh lùng, là loại người đuôi lông mày và khóe mắt đều mang theo chút kiêu ngạo.
Đáng tiếc là tiện thụ.
Mà giờ phút này, người đẹp ấy đang toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường của anh, đôi tay bị trói sau lưng, trước đó đã bị ép súc ruột, hậu huyệt còn bị nhét giang tắc.
Vu Hám hút tẩu thuốc, mặt mày mờ ảo trong làn khói. Cái loại tình tiết cưỡиɠ ɧϊếp, dạy dỗ, ngược thân... như thế này thì đương nhiên không sẽ cho anh chi tiết, cho nên anh phải tự do phát huy.
Lúc anh đang ngây ngốc... À không, ngẫm nghĩ, chàng trai run rẩy lông mi, mở bừng mắt, ừm, tỉnh dậy.
Hình như cậu hơi mơ màng không biết mình đang ở đâu, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên hung ác. Dựa theo kịch bản, Vu Hám bắt đầu diễn: “Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, cũng không phải tôi bắt em đến đây, là Đường Kha tặng em cho tôi đấy.”
Anh nâng cằm thanh niên: “Đường Kha thế mà bỏ được, lẽ nào là chơi chán rồi?”
Vu Hám đã chuẩn bị xong hết nhưng không thể nào ngờ được, người đẹp ốm yếu lạnh lùng lại thu hồi ánh mắt hung ác, đột nhiên cười quyến rũ với anh: “Nếu gã tặng em cho anh, thì em đã là người của anh, anh cứ trói em thế này à? Thế thì chơi mất hứng lắm đúng không?“
Mẹ, người anh em, cậu OOC kìa.
Anh mơ hồ nhận ra có chỗ nào không đúng lắm, nhưng vẫn rất bình tĩnh tiếp tục ứng đối: “Chậc, tôi nào biết em có phải đang âm mưu chạy trốn hay gì?”
Thanh niên xinh đẹp bức người chợt mỉm cười: “Anh muốn em chứng minh thế nào? Như này sao...”
Cậu ngồi dậy, quỳ gối, mặt kề sát đũng quần Vu Hám, cậu hé miệng, ánh mắt quyến rũ nhìn Vu Hám, sau đó chậm rãi kéo khóa quần của anh xuống.
Động tác của cậu thong thả lại lộ ra chút dụ hoặc, chờ đến kéo khóa xuống, cậu cách lớp quần hôn nhẹ lên cái gò núi, giọng hơi khàn nói: “Giúp em cởi trói được không? Bây giờ, em không thể đi đâu cả, Đường Kha lại còn đối xử với em như vậy, ngoài cách hầu hạ anh thật tốt, em có lựa chọn nào khác đâu?“
Không phải thế này, người anh em OOC rồi, không phải nhân thiết cực kỳ kiêu ngạo bất khuất hay sao? Cốt truyện bay đến Malaysia mất rồi!
Vu Hãm chuyên nghiệp nhanh chóng bình tĩnh lại, hơn nữa, chuẩn bị nhìn thằng nhóc OOC này đến cùng muốn làm gì. Anh nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn của nhân vật phản diện, sau đó giúp thanh niên cởi trói.
Chàng trai như một con rắn triền lên, thổi hơi nóng bên tai Vu Hám: “Muốn đi tắm trước không? Hay là ngay bây giờ, ở chỗ này làm em?
Vu Hám thở dài một hơi, xoay tẩu thuốc nâu trong tay vài vòng, nhẹ nhàng kẹp lưỡi dao, dùng sức giật, dao gọt hoa quả bị ném văng ra ngoài, rơi trên sàn nhà.
“Tay em quá dài.” Vu Hám cúi đầu, mỉm cười nói: “Tôi không thích.”
Anh bóp cổ chàng trai, đè cậu lên tường: “Kỹ thuật diễn không tệ lắm, cần nỗ lực hơn?”
Thanh niên bị bóp cổ khó thở, vẫn cong khóe môi: “Anh hung thế làm gì… Hay là anh thích chơi loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế này?”
Cậu hoàn toàn lờ đi việc mình trộm lấy dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường chuẩn bị động thủ, dáng vẻ ngây thơ vô tội nhìn Vu Hám.
Vu Hám bị cậu chọc cười, hơi híp mắt: “Mở chân ra.”
“Bây giờ luôn á? Em thì không ngại đâu, nhưng anh có thể thả em ra trước không?“
Thanh niên vừa cò kè mặc cả, vừa quan sát Vu Hám, phát hiện vẻ mặt anh không hề có biến hóa nào thì lập tức ngậm miệng.
Vu Hám buông tay ra, chàng trai ngã xuống giường, cậu vẫn ung dung xoa cổ tay, sau đó chậm rãi nằm xuống, mở hai chân trước mặt Vu Hám: “Anh nhẹ chút, em sợ đau…”
Cậu còn chưa nói xong, tẩu thuốc đã dí vào phần bên trong đùi cậu, mùi da thịt bị cháy lập tức bay ra, thanh niên ngoài miệng nói em sợ đau, mà lúc này trán nổi gân xanh vẫn không phát ra tiếng rên nào.
Thậm chí cậu không hề động.
Chủ yếu là bởi vì cậu hiểu rõ, giãy giụa chỉ khiến diện tích bỏng lớn hơn mà thôi, còn lại chẳng có tác dụng gì. Vu Hám đặt tẩu hút thuốc lên bàn, cúi người vuốt ve miệng vết thương ở phần bên trong trong đùi của thanh niên: “Tôi nói rồi, tôi không thích, đây là lần đầu tiên hả? “
Chàng trai nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nhìn Vu Hám, trong ánh mắt mang theo một tia điên cuồng như có như không.
“Ánh mắt em đẹp lắm.” Vu Hám cởi cà vạt xuống, gấp ba, nhét vào trong miệng cậu: “Tôi luôn nghĩ mình là một người ôn nhu, chỉ cần đừng làm tôi giận, nên sau này đừng chọc tôi giận được chứ?“
Anh tóm hai chân thanh niên, ép thành hình chữ V, sau đó mới nhổ giang tắc trong hậu huyệt, rồi bình tĩnh xâm chiếm cậu.
Động tác anh quá thô bạo, hậu huyệt thanh niên sưng đỏ nhưng còn tốt, nhìn qua hẳn là không bị thương. Vu Hám thở dài trong lòng, không có cách nào, ai bảo anh phải diễn một boss phản diện biếи ŧɦái cơ chứ?
Nếu trong kỳ nghỉ phép thì anh sẽ ôn nhu với bạn giường.
Vu Hám vuốt ve tóc thanh niên: “Đau không?”
Đau thì phải nhớ kỹ, không thì lần sau sẽ càng đau hơn.
Thanh niên đột nhiên nhổ cà vạt trong miệng ra, ánh mắt âm trầm nhìn Vu Hám: “Thứ nhất, ©ôи ŧɧịt̠ chồng tao to hơn mày nhiều, của mày là cái rắm. Thứ hai, trên thế giới này chỉ có chồng tao mới được làm tao, nên sớm hay muộn… sớm hay muộn tao sẽ gϊếŧ chết mày!“
Vu Hám: “...”
Ôi đệt, người anh em OOC này có phong cách quen thế!
Không! Mình không tin!
Giọng Vu Hám cũng run rẩy: “Phó Minh Kiêu???“