Sau khi ngự y đi rồi, Bách Hạc Minh im thin thít, có lẽ hắn cũng thấy hành vi của mình trước đó thật ngu xuẩn, cả đời hắn xuôi gió xuôi nước, đương nhiên là trước khi gặp được Vu Hám, đã bao giờ xấu hổ như thế này đâu, thật muốn gϊếŧ người diệt khẩu.
Tóm lại bây giờ, hắn khó chịu nhìn Vu Hám mà Vu Hám thì tò mò bụng hắn, câu đầu tiên anh nói lại là: “Thế thì sau này có thể bắn vào trong rồi đúng không?”
Bách Hạc Minh: “...”
Khốn nạn! Đầu toàn là phịch phịch còn gì nữa không?
Hắn ôm hận liếc nhìn Vu Hám, rồi dùng nắm đấm ‘nhỏ’ đập ngực Vu Hám, đấm ra một quyền, đại lão Vu xuýt nữa tắc thở. Bách Hạc Minh lại luống cuống, vội đỡ Vu Hám: “Sao người ngươi yếu thế này?”
Vu Hám cũng có muốn thân thể ốm yếu này đâu, anh cắn răng nói: “Ngày mai ta đi rèn luyện.”
Bách Hạc Minh nghe xong thì đắc ý: “Trẫm thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, ngày xưa luận bàn một mình có thể đấu thắng bốn, năm thị vệ.”
Vu Hám mỉa mai: “Ngươi có biết là toàn bộ hoàng cung này đều đang nhường ngươi hay không? Bọn họ dám đánh ngươi thật à, có dám đánh thắng ngươi không?”
Bách Hạc Minh: “...”
“Tóm lại trẫm khỏe hơn ngươi nhiều! Nam nhân làm một lần mà không kiên trì được nửa giờ còn không biết xấu hổ ư ưm ư...”
Vu Hám đè người ở mép giường, không phản bác chủ yếu là vì Bách Hạc Minh nói đều là sự thật. Vu Hám oan ức đến tuột cùng, làm một tổng công có năng lực XXX siêu cường, lại bị ném vào cơ thể của nhược thụ, ‘không bột đố gột nên hồ’!
Thôi, bịt miệng hắn đi, những lời này quá đả kích lòng tự tôn.
Điều duy nhất đáng được ăn mừng là, thân thể này Vu Hám không phải là động cơ tí hon, nếu thật là que diêm thì... Hẹn gặp lại ở thế giới sau!
Vu Hám bị tổn thương tự tôn, đè người lên giường, chuẩn bị cho hắn kiến thức thế nào là tổng công hung tàn. Tuyến tiền liệt của hầu hết nam nhân đều sẽ mang đến kɧoáı ©ảʍ cực lớn, Vu Hám đã sớm biết rõ vị trí tuyến tiền liệt của Bách Hạc Minh, nơi này không sâu lắm, ngón tay có thể đυ.ng tới, chỉ cần ấn có kỹ xảo là có thể mang đến kɧoáı ©ảʍ không gì sánh kịp.
Bách Hạc Minh cứ tưởng Vu Hám sẽ thú tính bộc phát, vì lúc trước bọn họ đang làm dở, bởi vậy theo thói quen mở rộng hai chân, sau đó hắn đã bị hai ngón tay giáo huấn.
Tuyến tiền liệt với dươиɠ ѵậŧ đằng trước đồng thời bị chiếu cố, cao trào liên tiếp, lúc đầu thì sướиɠ thật nhưng đến cuối cùng lại biến thành thống khổ. Từ trước đến nay, Bách Hạc Minh không biết cao trào có thể là một việc đau đớn dày vò như vậy, bắn tinh đến mức lỗ sáo cũng đau, đúng là khóc không ra nước mắt.
Tóc hoàng đế rối tung, cả người toàn mồ hôi, giọng khàn đặc, bị Vu Hám ôm trong ngực, cơ thể run rẩy: “Ta sai rồi, đừng... Đừng chọc nữa, thật sự không còn gì để bắn...”
Vu Hám xả tức xong, phát hiện hành vi trả thù của mình thật ấu trĩ, anh giúp Bách Hạc Minh lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt: “Biết sai rồi?”
“Ừ...” Bách Hạc Minh nào ngờ Vu Hám nhỏ mọn như vậy: “Ta không bao giờ nói ngươi không...”
Vu Hám: “...”
Sao vẫn thấy tức như vậy nhỉ?
“Làm một lần nữa thì tha cho ngươi.”
Bách Hạc Minh kinh sợ biến sắc mặt: “Ngươi muốn hành chết trẫm sao?”
Vu Hám vẫn đang nghẹn đây, lúc trước bị bắt ngừng giữa chừng, còn chưa bắn đâu, đối với nam nhân đây là việc là tra tấn người thế nào chứ.
Bách Hạc Minh hoảng sợ nhìn của quý của Vu Hám:“Ngươi đừng... Ta... Ta dùng miệng được không?”
Lúc hắn nói những lời này cũng hơi uất ức với nhục nhã, nhưng để hoa cúc của mình không héo tàn, đành cố nhịn.
Vu Hám vẫn kiên định: “Chỉ làm một lần, không sao đâu, cùng lắm thì ta giúp buộc đằng trước lại, không cho ngươi bắn là được.”
Bách Hạc Minh nghe xong, cảm thấy có lý, lập tức gật đầu đồng ý. Vu Hám xé mảnh vải buộc gốc rễ của hắn lại. Bách Hạc Minh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, mãi đến lúc làm thật mới biết, mama, khó chịu không phải vẫn là hắn sao? Bắn đến đau với nghẹn bắn không ra bị đau, hai cái này khác nhau hả?
Nhưng lúc này, Vu Hám đã không dừng lại được, anh chỉ hôn Bách Hạc Minh trấn an, rồi mặc kệ hắn khóc lóc mắng chửi cầm thú, tiếp tục thọc rút vang tiếng phạch phạch.
Ban đầu, hắn còn gào trẫm muốn gϊếŧ ngươi, rồi sau lại gào khóc xin tha. Vu Hám còn nghẹn một bụng tức đây, không cho phép khinh nhờn tôn nghiêm của tổng công!
Bách Hạc Minh nằm liệt trên giường, hai chân không thể khép lại được, theo Vu Hám thọc rút mà phát ra tiếng rên đứt quãng, thậm chí cơ thể giật nẩy.
Dáng vẻ này của hắn thật là quá đáng thương, cả người bị mồ hôi ướt sũng trông cứ như là vớt từ trong nước ra, giữa đùi càng như bị nước mưa giội lên.
Vu Hám không màng hắn xin tha, tiếp tục vùi đầu cày cấy, chủ yếu là do trước khi làm, anh đốt một cây hương ở bên cạnh, loại hương này to hơn thường một ít, muốn đốt hết phải mất khoảng 20 phút: “Thấy cây hương này không? Chờ nó đốt xong tính tiếp.”
Tổng công phải chứng minh mình không chỉ có 20 phút!
Đương nhiên, hai mươi phút thật ra cũng không tính là yếu sinh lý, có khối người chỉ được vài phút với hơn mười phút thôi.
Nhưng cái này đối tổng công Vu là nhục nhã!
Bách Hạc Minh cực kỳ hối hận, tại sao mình lại miệng tiện cười nhạo Vu Hám, đến cuối cùng người chịu tội vẫn là mình còn gì?
Hắn ra sức cầu xin đổi tư thế làm từ phía sau, vừa bị đâm chọc chảy nước mắt như mưa vừa phồng má cố thổi cây hương kia cho nó cháy nhanh hơn chút.
Dưới sự nỗ lực của cả hai, một hai phút sau, Vu Hám mới bắn trong thân thể hắn.
Bách Hạc Minh sống không còn gì luyến tiếc, tiểu đệ đệ cũng bị nghẹn sưng đỏ, hắn dựa lưng vào gối đầu, gập chân lên nhìn giữa hai chân mình, muốn tự cởi mảnh vải buộc dươиɠ ѵậŧ, lại sợ bắn tinh sẽ đau đớn.
Nhưng không cởi cũng bị nghẹn đến mức khó chịu.
Thảm hại hơn là hậu huyệt của hắn, hậu huyệt bị đâm vừa lỏng vừa mềm, biến thành một cái động thịt màu đỏ tươi, cửa động còn treo dâʍ ŧᏂủy̠ với tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhìn qua dâʍ đãиɠ lại lộ ra chút đáng thương.
Bách Hạc Minh do dự vươn tay sờ tiểu đệ đệ của mình, mãi mà không dám cởi. Thân thể và tâm bệnh được đồng thời được thỏa mãn, Vu Hám thấy thế thì bình tĩnh nói: “Đau dài không bằng đau ngắn...”
Bách Hạc Minh thống khổ gào rống: “Đau ngắn không bằng không đau!”
“Không thể nào không đau, thôi chọn đau ngắn đi.” Vu Hám nhanh tay giúp hắn cởi mảnh vải.
Bách Hạc Minh hít sâu một hơi, theo bản năng dùng đôi tay bưng kín tiểu đệ đệ, cảnh giác nhìn Vu Hám.
Vu Hám dùng giọng điệu là dỗ trẻ nói với hắn: “Ngoan, giao cho ta được không? Ta sẽ cố hết sức để ngươi không đau.”
Hắn cúi đầu hôn Bách Hạc Minh, dùng ngón tay an ủi đệ đệ đáng thương của hắn. Bách Hạc Minh vừa cao trào bằng hậu huyệt, thân thể còn vô cùng nhạy cảm, rất nhanh thì bắn ra. Trong nháy mắt ấy, hắn nước mắt rưng rưng, ngón tay bấu chặt Vu Hám. Một lúc lâu sau, Bách Hạc Minh nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi là kẻ lừa đảo!”
Đã nói là cố hết sức để hắn không đau cơ mà? Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo!