Tôi Chỉ Là Người Qua Đường Giáp

Quyển 2 - Chương 2: Não bổ là bệnh!

Sướиɠ xong thì tiến vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng Vu Hám vẫn không nhàn rỗi, anh đang suy xét tiếp theo phải làm sao bây giờ, với kỳ nghỉ phép thế này, thân phận nguyên chủ đều là tùy ý phân phối, hầu như đều là pháo hôi, ngẫu nhiên sẽ phân phối một ít vai phụ ác độc, là cái loại sống lâu hơn pháo hôi hai tập phim.

Bởi vì chỉ là nghỉ phép, cho nên không có bug để đổi nhân vật khác rồi tiếp tục làm nhiệm vụ, nói cách khác, nếu anh chọn tiếp tục nghỉ phép ở thế giới này thì chỉ có thể sử dụng khối thân thể yếu đuối, cùi bắp, một lần không kéo dài được nửa giờ này.

Đổi là người khác, có lẽ sẽ khỏi thế giới này ngay, đi thế giới khác tiếp tục nghỉ phép, nhưng Vu Hám không muốn làm như vậy, chủ yếu là vì di chuyển giữa các thế giới tốn một khoảng thời gian trung chuyển, cực kỳ nhàm chán, ngay cả TV cũng không xem được, chỉ có thể chờ.

Nên anh đành tiếp tục lăn lộn ở thế giới này, nhưng nếu thế thì đầu tiên phải giải quyết hoàng đế này trước, không thì sau này tuyệt đối không có ngày yên bình.

Với trạng thái thân thể yếu đuối thế này thì anh muốn một mình giải quyết mọi việc là chuyện không dễ, nhưng may mà anh biết rõ cốt truyện nên có thể tìm được một người giúp đỡ.

Nam phụ ác độc số hai trong cốt truyện, đãi ngộ tốt hơn nguyên chủ một chút, ít nhất là không bị ngược thân ngược tâm, chết rất thống khoái, giả thiết là tiểu thiếu gia, bởi vì phụ thân y ở trong quan trường bị liên lụy, mà gia đạo sa sút, cả nhà bị lưu đày, chém đầu hết.

Lúc ấy, y mới khoảng năm, sáu tuổi, trực tiếp bị cắt, đưa vào cung làm thái giám.

Tiểu thái giám có huyết hải thâm thù, luôn muốn gϊếŧ hoàng đế báo thù, sau này lăn lộn đến gần người hoàng đế, làm con nuôi của đại thái giám bên người hoàng đế. Trong cốt truyện, y xuýt nữa gϊếŧ chết hoàng đế, đáng tiếc thất bại trong gang tấc.

Vu Hám ném hoàng đế xuống giường, vội đi tìm người. Lúc này, tiểu thái giám dùng tên giả là A Đường, cha nuôi y còn chưa về hưu, nhưng là đang dần nâng đỡ y rồi, nói cách khác, hiện tại, A Đường đã là người bên cạnh hoàng đế có quyền lên tiếng số một số hai.

Y có dáng vẻ thanh tú ôn nhuận, vô cùng ưa nhìn, Vu Hám đứng ở cửa gọi y, chỉ nói là hoàng đế gọi y vào, thế là y nghe theo đi vào.

Y vừa vào cửa, Vu Hám lập tức đống cửa đại điện.

A Đường rất cảnh giác, nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị Vu Hám lôi kéo đến trước giường. Hiện tại, dáng vẻ của Bách Hạc Minh cực thảm, tay chân bị trói, miệng cũng bị bịt, nằm nghiêng trên giường, người đắp cái chăn mỏng, nhưng không che khuất cặp mông bị chà đạp vô cùng thảm.

“Tuy bây giờ ngươi gϊếŧ hắn là dứt khoát, nhưng thân nhân của cha mẹ ngươi còn ở biên quan, trải qua cuộc sống thê thảm, có phải không có lời đúng không? Ta có cách khác muốn giảng cho ngươi, không biết ngươi có nguyện lắng nghe.”

A Đường vốn cực thông minh, không thì không thể xuýt nữa gϊếŧ chết hoàng đế được, y vô cùng dứt khoát và quyết đoán, trực tiếp móc một bình thuốc đưa ra: “Chế trụ hắn trước, để hắn không dám cãi lời, chúng ta hai người mới bảo đảm an toàn.”

Vu Hám không nhịn được thở dài, quả nhiên, thần đồng đội chính là đáng tin cậy!

Cả đời Bách Hạc Minh chưa từng thảm như vậy, để người nội ứng ngoại hợp quản chặt, có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, A Đường vì báo thù mà thu thập rất nhiều tin tình báo, hiểu rõ Bách Hạc Minh là người có tính cách gì.

Sĩ diện lớn hơn trời.

Cho nên A Đường bỏ thuốc Bách Hạc Minh không phải độc dược, độc dược nhiều nhất muốn mạng hắn thôi, nên y chọn loại thuốc sẽ khiến hắn mất hết thể diện, lại hận không thể chết được.

Đó là một loại xuân dược gần như độc dược, sau khi trúng thì cứ cách hai ngày phải dùng thuốc giải một lần, không thì sẽ hoàn toàn mất lý trí, dù ở trước công chúng, giống con dã thú xé rách quần áo của mình cầu hoan.

Với tính cách của Bách Hạc Minh, thà chết cũng không muốn lưu lạc đến nông nỗi ấy.

...

Bách Hạc Minh vô cùng đáng thương co người ở góc giường cả đêm, long sàng lớn như vậy mà hắn chỉ có thể co thành một cục, không phải vì đại ca Vu có tư thế ngủ cực kỳ ngang ngược chiếm hơn phân nửa giang sơn, mà bởi vì mông hắn đau.

Cặp mông sưng đã bôi thuốc, từ màu đỏ biến thành xanh tím, thậm chí cho người ta ảo giác dưới lớp da thịt mỏng toàn là máu bầm, nhìn qua vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Hắn lật qua lật lại, đau đến mức không thể nào ngủ được, hận không thể bò dậy bóp chết Vu Hám.

Chờ sáng hôm sau, Bách Hạc Minh còn phải mang cặp mông to sưng tấy lên triều, hắn phải tự mình lót hai tầng đệm mềm trên long ỷ, nhưng mà cả buổi lên triều vẫn như chịu khổ hình một trận.

Cố tình lúc hạ triều, Tam vương gia còn cười ha hả thò qua hỏi hắn: “Mỹ nhân kia tư vị thế nào?”

Đúng rồi, Vu Hám là ‘ mỹ nhân ’ của Tam vương gia đưa tới.

Bách Hạc Minh mang thù đấy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cực tốt!”

Tam vương gia cũng không biết mỹ nhân mình đưa đi đã ngủ Bách Hạc Minh đến mức mông sưng phù, chỉ cười hì hì hỏi thăm tin tức: “Bệ hạ, sao ngài đột nhiên muốn tra lại án tử của Đường gia? Án tử này không phải đã...”

“Việc này không phải việc ngươi có thể hỏi.” Bách Hạc Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Hiện tại, hắn đang tức điên lên, hận không thể đập nát gương mặt tươi cười trước mặt này, nào còn tâm trạng cho gã sắc mặt tốt.

Thấy hoàng thượng phất tay áo bỏ đi, Tam vương gia sửng sốt, một lúc lâu sau mới hồi thần, mơ hồ thấy bóng dáng Bách Hạc Minh, hình như... Hơi khập khiễng, chẳng lẽ... Hử? À à, thế thì tâm tình không tốt cũng là bình thường.

Bách Hạc Minh đau nhức cả người không muốn về tẩm cung, nhưng hắn lại không thể không trở về. Sau khi hạ triều, hắn trộm đi tìm thái y kiểm tra thân thể, kết quả thái y chả điều tra được cái rắm gì, ngược lại vừa ra khỏi cửa thì thấy A Đường đang cười tủm tỉm đứng ở cửa, không có chút kính sợ nào.

Hắn chỉ đành im lặng trở về tẩm cung, từ xa đã thấy Vu Hám ngồi đọc sách bên cửa sổ, sườn mặt thanh tú tuấn mỹ, dung mạo tự như nữ tử, sắc mặt Bách Hạc Minh khó coi và xám xịt cứ như nuốt phải một ruồi, đi đến.

Vu Hám không so đo với hắn, ngày hôm qua là vì quá tức giận, chờ hết giận rồi, tâm tình cũng chậm rãi khôi phục. Nguyên thân tao ngộ chuyện gì, trải qua thê thảm thế nào, thật ra không có quan hệ với anh nhiều lắm. Vu Hám không đến mức vì vậy muốn trả thù Bách Hạc Minh, nên thái độ đối xử với hắn giống như nuôi con sủng vật nhỏ, nhưng không quá thích, lúc nào muốn chơi thì trêu đùa một chút.

Mà địa vị của hắn còn không bằng sủng vật, Vu Hám nuôi sủng vật sẽ không nỡ đánh đâu.

Vu Hám vốn có xíu ôn nhu với hắn, thấy hắn khập khiễng trở về, thì gọi hắn lại đây, muốn xem mông hắn bôi thuốc rồi có đỡ hơn không.

Nhưng anh lại thấy Bách Hạc Minh làm vẻ mặt ‘ngươi lại muốn cường bạo ta’, xị mặt lê bước đến gần, thế là chút ôn nhu cũng tan biến, là tự hắn tự tìm khổ ăn đấy.

“Lại đây, nằm bò ra.” Vu Hám chỉ cái bàn trước mặt.

Bách Hạc Minh cắn răng đi tới, sắc mặt xanh lè, màu còn khó coi hơn màu mông, nằm ghé trên bàn.

Vu Hám vén vạt áo hắn lên, kéo quần hắn xuống, sau đó liền phát hiện tuy bôi thuốc xong bớt sưng, nhưng trông càng xấu, nhìn cứ như hai quả bóng to tròn màu tím, còn loang lổ không đều màu.

Nói thật loại mông này, cho anh cũng không muốn làm.

Vu Hám không hề nhẹ tay, chỉ tách cánh mông ra, xem động thịt bên trong.

Ngày hôm qua, Vu Hám không có chút ôn nhu nào, miệng huyệt của Bách Hạc Minh hơi bị xé rách, may là không nghiêm trọng, nhưng chỉ bôi thuốc lên mông, không bôi bên trong nên nhìn qua có vẻ thê thảm.

Vu Hám có lòng tốt bôi thuốc cho hắn, cầm thuốc mỡ lại đây, còn chưa đυ.ng vào Bách Hạc Minh mà hắn đã nhảy dựng lên, còn dùng ánh mắt ‘ta như vậy mà ngươi còn muốn làm ta’ nhìn Vu Hám.

Vu Hám lười nói nhiều, nắm tóc hắn ép hắn cúi đầu, động tác thô bạo mang theo chút lạnh nhạt, khiến Bách Hạc Minh lảo đảo quỳ trên đất, Vu Hám chỉ là muốn hắn ngoan ngoãn, không lộn xộn nữa, để bôi thuốc cho.

Ai ngờ Bách Hạc Minh đột nhiên dùng ánh mắt thống khổ và nhục nhã nhìn Vu Hám, sau khi tự thuyết phục hai giây thì cúi đầu, đôi tay run rẩy móc ‘người anh em’ của Vu Hám ra.

Sau đó... Sau đó, hắn ngậm vào!!

Vu Hám: ???

Mẹ, đây là cái gì logic.