Tôi Chỉ Là Người Qua Đường Giáp

Quyển 1 - Chương 12: Em với cô ta không có quan hệ gì!!!

Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, Sở Nam rơi vào mờ mịt, sướиɠ là sung sướиɠ rồi, nhưng Vu Hám chưa trả lời vấn đề của cậu mà, bây giờ cậu có cảm giác mình như thiếu nữ lầm lỡ, yêu phải tra nam đã kết hôn.

Tra nam tốt xấu còn sẽ nói gì đó dễ nghe dỗ người ta, mà tra nam đã kết hôn này chỉ lo ngủ, chả cho hứa hẹn nửa thật nửa giả nào cả.

Nhưng cậu không hỏi ra miệng nữa, tại lúc trước người dùng vẻ mặt rộng lượng nói với người ta là có thể từ từ suy nghĩ, không cần nóng vội chính là cậu, nên hiện tại cho dù trong lòng có con mèo nhỏ cào loạn xạ, cũng chỉ có thể nhịn.

Vu Hám thật ra hiểu rõ, nhưng thấy cậu lăn qua lộn lại muốn hỏi nhưng sĩ diện không chịu hỏi, hỏi không ra miệng lại làm vẻ mặt sốt ruột ‘ ám chỉ ’, thật sự là quá thú vị, nên hắn không nói gì cả.

Trước kia, Vu Hám có nuôi một con mèo, tính tình cực kỳ ngạo kiều, rõ ràng muốn ăn con cá khô nhỏ kia đến nỗi trong mắt bốc lửa, mà vẫn đoan trang ngồi, không chịu vươn bàn chân nhỏ đi lấy.

Đã qua rất nhiều năm rồi, nhưng anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ kiêu căng của con mèo nhỏ kia, vì quá đáng yêu.

Nếu lúc này có người biết ý tưởng của hai người bọn họ, chắc là sẽ cảm thấy quả nhiên là quái thai xứng quái thai, biếи ŧɦái xứng biếи ŧɦái, một người thích xấu già nghèo, một người cảm thấy thanh niên cao to đáng yêu giống mèo.

Quả nhiên là tuyệt phối.

Tuy cao trào đã kết thúc, nhưng thân thể vẫn mềm nhũn, giai đoạn phục hồi sau lêи đỉиɦ sẽ kéo dài thật lâu, làm Sở Nam chỉ muốn gối lên vυ' to của bạn trai... À không cơ ngực nằm ngủ.

Qua thật lâu mới đột nhiên nói: “Em nhớ trước kia anh cũng trong bang xã hội đen mà.”

Tuy lần gặp gỡ đầu tiên không tính là tốt đẹp, thậm chí xấu hổ nhưng đó là việc sỉ nhục nhất trong cuộc đời cậu, dù hiện tại cậu có tình cảm với Vu Hám, cũng không thể bỏ qua việc mình bị hϊếp trước mặt bao người.

Bởi vậy cậu nhớ cực kỳ rõ.

“Ừ.” Vu Hám như mèo to được ăn no, cả người vô cùng lười biếng, nghe vậy thì đáp một tiếng, cằm gác lêи đỉиɦ đầu Sở Nam cọ cọ.

“Đến giúp em được không?”

Đầu óc cậu toàn là suy nghĩ muốn bồi dưỡng cảm tình với bạn trai, Sở Nam không phải muốn Vu Hám trợ giúp, chỉ là muốn ở chung với người yêu nhiều hơn, tình cảm đều là ở chung nhiều bồi dưỡng ra, mỗi ngày về nhà có tí thời gian như thế, lại toàn vượt qua trên giường thì có khác gì bạn tình đâu?

Vu Hám: ?

“Em chắc không?”

Thân phận pháo hôi của Vu Hám quá thảm, ba mươi mấy còn ở tầng chót nhất, nhìn thế nào cũng không giống người có bản lĩnh.

“Em xem trọng anh!” Dáng vẻ Sở Nam nghiêm trang, không thấy có chút chột dạ nào: “Chẳng lẽ anh cứ ở nhà xem phim? Nghẹn hỏng người rồi đấy.”

Vì thế lão già rửa tay lại vào nghề, lại có công việc mới, tuy chính anh không có hứng thú gì với công việc này, cực khổ công tác hơn ngàn năm, vất vả lắm mới được nghỉ phép, không muốn lại đi làm.

Phim mẹ chồng nàng dâu cũng hay lắm.

Anh chỉ là trạch nam, vì sao phải đi làm.

Khó chịu.

Phúc lợi duy nhất có lẽ là ban ngày cũng có thể thấy Sở Nam, lúc cậu nghiêm túc làm việc rất tuấn tú, luôn mang theo chút bĩ khí nhàn nhạt, nhưng cố tình cúc áo cài đến trên cùng, tuy biết rõ là để che giấu hôn trên cổ dấu, nhưng vẫn khiến Vu Hám cảm thấy trên người cậu tràn ngập các loại khí chất mâu thuẫn.

Với cả ban ngày bọn họ ngẫu nhiên sẽ làm cái gì đó ở WC, văn phòng, phòng thay đồ, thậm chí ngã rẽ thang lầu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác hẳn lúc làm trong nhà.

Vu Hám đặc biệt thích lúc Sở Nam làm xong sửa sang lại quần áo, cài từng khuy áo đến kín mít, cẩn thận dựng thẳng cổ áo lên, che giấu mọi dấu vết trên người, nhưng vẫn không lấn át được sắc dục ở khóe mắt.

Muốn cᏂị©Ꮒ tiếp.

Nói thật, Vu Hám không thiếu thời gian, gần hai ngàn năm làm việc quần quật, không ngừng nghỉ, tích góp được ngày nghỉ, đủ cho anh chơi thật lâu, cả đời của người thường đối với anh, chỉ bằng thời gian một lần làm nhiệm vụ, nếu thật tình thích một một người con trai, anh cũng nguyện ý bồi người ấy đi hết trăm năm.

Vấn đề duy nhất là ở Sở Nam.

Đều là nam tính, Vu Hám hiểu rõ một điều, đàn ông trung trinh phần lớn đều là dựa vào trách nhiệm và lý trí để duy trì, nhưng không có ai có thể chắc chắn mình có thể vĩnh viễn lý trí, dù là nam hay nữ.

Càng là nam nữ ưu tú, thì dụ hoặc càng nhiều, Sở Nam là chàng trai ưu tú khỏi bàn cãi, trong cốt truyện, cậu nghiêm túc kiên định giữ nguyên tắc, muốn yêu và sống với một cô gái mà thôi, kết quả thì sao?

Hạ dược.

Uống say.

Ngoài ý muốn.

Cốt truyện cũng không phải là không thể thay đổi, nếu không Vu Hám sẽ không sống đến tận bây giờ, nhưng anh không biết, nếu gặp tình huống như trong cốt truyện, Sở Nam sẽ thế nào.

Anh không muốn mọc sừng trên đầu.

Bạn tình thì thế nào cũng không sao nhưng người yêu thì không được, một khi xác định quan hệ rồi, chẳng những là tự anh trói buộc, cũng là trói buộc Sở Nam.

Đây mới là nguyên nhân chân chính anh chưa cho cậu đáp ứng.

Ngay lúc Vu Hám chuẩn bị thuận theo tự nhiên thì có người ngoài dự kiến xuất hiện. Lúc ấy, Sở Nam gác hai chân lên bàn, lười biếng quang minh chính đại, Vu Hám chịu thương chịu khó trong chốc lát, rồi cũng bắt đầu lười biếng.

Hai người họ đang vụиɠ ŧяộʍ lười, đột nhiên có đàn em đi vào, vui mừng nói: “Anh Nam! Chị dâu đến!”

Trong phòng, hai người vội ngẩng đầu lên.

Sở Nam: !!!

Em không phải, em không có!

Vu Hám chỉ nheo mắt không nói gì. Sở Nam thấy thế chỉ muốn đạp cái thằng nói hươu nói vượn kia bay ra ngoài, đang chuẩn bị phất tay thì đột nhiên nghĩ nếu làm thế thì mình khác gì có tật giật mình? Nên sửa miệng: “Gọi cô ta vào đây.”

Sở Nam vốn tự tin mười phần, thấy người tiến vào thì lập tức chột dạ, bởi vì cậu còn nhớ rõ người này, mọi chuyện bắt đầu đều tại cô ta.

Người phụ nữ vừa vào cửa đã khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhào đến: “Anh Nam...”

Sở Nam cầu sinh dục tăng cao, nháy mắt nâng chân, mũi chân chống bụng nhỏ của cô ta: “Có chuyện từ từ nói, đừng động tay động chân!”

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Vu Hám, mặt anh không có biến hóa nào, ngược lại làm cậu cảm thấy hơi uể oải.

Cô gái này chính là tình nhân của lão đại xã hội đen bị ném xuống biển, trước kia, ả trêu chọc Sở Nam, muốn ngủ với cậu, Sở Nam không ứng, nhưng chuyện ả tán cậu vẫn bị lão đại kia biết, mới có sự kiện sau đó.

Sở Nam phiền ả muốn chết, đúng là tai bay vạ gió, hiện tại còn có thể bình tĩnh nói chuyện với ả, đã là đặc biệt cho ả mặt mũi.

Cô ta tức khắc chu miệng bày ra dáng vẻ đáng thương, sau đó nói: “Anh Nam, trước đó chúng ta ở quán bar... Ư ~ Anh không nhớ em sao? Không gọi cho em gì cả, em nhớ anh lắm, lúc này mới cố ý đến gặp anh...”

Một tiếng ư kia của ả, bách chuyển thiên hồi, ái muội triền miên, Sở Nam nghe mà da đầu tê dại, tóc dựng đứng, vội lạnh giọng ngắt lời: “Cô đừng đừng nói hươu nói vượn! Tôi với cô chưa làm gì cả! Cô đừng vô duyên vô cớ làm bẩn trong sạch của tôi! Cút ra ngoài! Tôi không muốn gặp lại cô!”

Người phụ nữ lập tức ngây ngốc, ả đến tìm Sở Nam, đương nhiên là vì cái lão đại kia đã biến thành thức ăn cho cá, dù sao ả cũng phải tìm chỗ dựa mới, mà Sở Nam trẻ tuổi đẹp trai, tự nhiên là mặt nào cũng tuyệt.

Ả cực kỳ tin tưởng mị lực của mình, nhưng không thể ngờ, Sở Nam sẽ có phản ứng thế này.

Cậu hẳn là không có bạn gái mới đúng, dù có bạn gái, trên đời này nào có đàn ông không ăn vụng? Sao mà biểu hiện cứ như sợ vợ, bạn gái không ở bên người còn làm ra vẻ giữ gìn trinh tiết.

Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, Sở Nam đã nổ tung: “Mày lôi cô ta ra ngoài! Tao không muốn thấy cô ta xuất hiện ở chỗ này nữa!”

Đàn em cũng ngây ngốc, nhưng dù sao vẫn nghe lệnh lão đại, vội kéo cô ta ra ngoài, nhẹ nhàng đóng của lại. Sở Nam lặng lẽ phun ra một hơi, quay đầu nhìn Vu Hám, thì thấy anh tỏ vẻ sóng gió không loạn, như không để bụng.

Nếu Vu Hám ghen thì trong lòng cậu còn dễ chịu một ít, cố tình anh tỏ ra không quan tâm, khiến Sở Nam rất không thoải mái. Cậu đến gần, nhỏ giọng giải thích: “Em với cô ta không có quan hệ gì...”

“Ừ.” Vu Hám rất bình tĩnh gật đầu.

Sở Nam duỗi tay ôm Vu Hám, dùng đầu cọ cọ Vu Hám: “Hình như anh không thèm để bụng...”

Tủi thân trong lòng cậu như sắp tràn ra, Vu Hám vẫn bình tĩnh: “Trước kia em thế nào, đều đã qua rồi mà? Người yêu còn sẽ không truy cứu việc trước khi đến với nhau, nói gì chúng ta...”

“Em không lừa anh đâu, em với cô ta thật sự không có quan hệ gì, là cô ta cứ dán lên còn hại em... Tóm lại em rất ghét cô ta, Vu Hám, em nói muốn kết hôn với anh không phải nói đùa, anh quan tâm em nhiều hơn được không, nếu anh cũng có ý với em, biểu hiện cho em xem không được à?”

Sở Nam sắp mất niềm tin, thật sự bị đả kích, rất muốn ngồi nhìn gương cả ngày, cẩn thận xem mình có tật xấu gì, tại sao Vu Hám – lão già trung niên vừa nghèo vừa xấu này cũng chướng mắt cậu.

Muốn nói Vu Hám thẳng tắp đi, ha hả, làʍ t̠ìиɦ sung sức hơn bất kỳ ai.

Không thẳng đi, một chút dấu hiệu thích cậu đều không có.

Sở Nam chán nản, thậm chí hoài nghi nhân sinh.

“Thật muốn biểu hiện cho em xem?” Vu Hám hơi do dự.

“Muốn!” Mắt thanh niên sáng rực lên.

“Được thôi.” Vu Hám buông notebook trong tay, đẩy đồ vật trên bàn sang bên trái, sau đó đè Sở Nam lên bàn.

Sở Nam: ???

Tra nam! Quả nhiên chỉ muốn ngủ người ta!