Tôi Chỉ Là Người Qua Đường Giáp

Quyển 1 - Chương 7: Em không tự biết mình là cái dạng gì?

Sở Nam thích tìm đường chết, không phải một lần hai lần, hơn nữa không biết có phải vì xác định quan hệ rồi hay không, mà Sở Nam ở trước mặt Vu Hám càng làm trò.

Tuy mỗi lần kết quả đều là chính cậu không xuống giường được, nhưng cậu vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vu Hám không biết mệt, sinh hoạt cực kỳ vui sướиɠ.

Ban đầu, Vu Hám còn ngẫu nhiên chú ý cốt truyện phát triển thế nào, sau này anh phát hiện, ngoài anh ra thì mạch truyện khác đều chạy theo quỹ đạo.

Thứ duy nhất bị chệch đường ray chính là anh - pháo hôi nho nhỏ này.

Vu Hám lười chú ý nữa, thích làm gì thì làm đi, dù sao một pháo hôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện, anh nhiều nhất chỉ có thể xem là một tỳ vết nhỏ, không dùng kính lúp thì không soi được.

Sinh hoạt như thế vẫn kéo dài đến một tháng sau. Lúc ấy, Vu Hám đang nhàm chán không có việc gì làm. Sau khi anh xem xong mấy chục bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu, thì lại bắt đầu xem phim thanh xuân, là loại phim chết tâm đi nước ngoài, phá thai, tai nạn xe cộ, ung thư, cái gì cẩu huyết cũng có.

Lúc này 9 giờ tối, Sở Nam còn chưa về nhà, Vu Hám loáng thoáng nhận ra có gì đó không thích hợp, rồi chợt nhớ ra một sự kiện, dựa theo cốt truyện, hai ngày này Sở Nam sẽ bị thương.

Là bị súng bắn thương rất nghiêm trọng, trong lúc cậu xử lý lão đại xã hội đen kia.

Vu Hám nhìn nam nữ chính đang cãi nhau trên TV, nữ chính đang che lỗ tai:

“Em không nghe, em không nghe, em không nghe...”

Tự nhiên anh thấy tâm phiền ý loạn, giơ tay tắt TV, Sở Nam sớm đã không còn hạn chế tự do của anh, nhưng Vu Hám vốn trạch, ai ở kỳ nghỉ còn tự tìm việc làm?

Cho nên trong khoảng thời gian này, anh không ra khỏi cửa một bước.

Vu Hám ném điều khiển TV từ xa, đổi một bộ quần áo, đi ra cửa.

Sở Nam tức điên, không ngờ sẽ bị người anh em phản bội, tuy đã dẫm lên thằng rác rưởi kia rồi bắn nổ đầu nó, nhưng cũng vì ngoài ý muốn này mà rơi vào hoàn cảnh chật vật.

Vất vả lắm mới trốn ra bẫy rập, lại vì mất máu quá nhiều mà choáng váng, trước mắt biến thành màu đen.

Nhưng cậu đã nói với anh hôm nay phải về nhà, vì hôm nay là sinh nhật Vu Hám.

Đầu vai Sở Nam bị trúng đạn, xương bả vai bị xuyên thủng, đương nhiên là rất đau, còn may áo khoác cậu màu đen, khoác lên vai thì không nhìn ra phía dưới có máu.

Sở Nam đi vào một cửa hàng bánh kem, mua một cái bánh kem, khiến chủ tiệm hoảng sợ, vì người cậu có mùi máu thoang thoảng, lúc rời đi cánh tay buông xuống kia còn chảy máu nhỏ giọt trên đất.

Nếu không phải ôm tâm lý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thì chủ tiệm đã báo cảnh sát.

Sở Nam xách một cái bánh kem, đau hút khí lạnh, trong lòng tổng xỉ vả mắng thằng chó kia, cậu tự nhận mình đối xử với anh em không tồi, thế mà vẫn bị phản bội, điều này khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Sở Nam đi trên đường về nhà, thỉnh thoảng phải đỡ tường, tránh choáng váng mờ mắt mà bị ngã lăn quay. Lúc cậu đi trong ngõ nhỏ, đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau. Lúc ấy, cậu hoảng sợ, theo bản năng muốn sờ súng.

Nhưng ngay sau đó có một giọng nói trầm ấm vang bên tai cậu: “Em muốn đi đâu?”

“Đương nhiên là về nhà.” Nghe được giọng nói này, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, còn cố ý nói giỡn: “Trong nhà có bà thím già đang chờ cơ mà.”

Vu Hám thở dài một tiếng, sau đó nói: “Đi lên, anh cõng em đi bệnh viện.”

“Tí thương này có gì đâu...” Sở Nam còn thể hiện, giây tiếp theo đã xuýt nữa ngã ra đất, cậu hơi đỏ mặt, không cậy mạnh nữa, thành thật bò lên lưng Vu Hám.

“Thế này rồi mà còn đi mua bánh kem?” Vu Hám dùng một tay xách bánh kem, một tay nâng mông cậu: “Có phải anh còn phải khen em, a Sở Nam giỏi quá hay không?”

“Đừng nói nữa...” Sở Nam tự cảm thấy xấu hổ: “Em đau...”

Đầu cậu cọ cọ Vu Hám, giọng hơi khàn: “Đau chết rồi...”

Vu Hám trầm mặc một lát, không dỗi cậu nữa: “Anh gọi xe, nhanh đến bệnh viện.”

“Đi chỗ bạn em đi.”

Sở Nam bị súng bắn, không thể đến bệnh viện chính quy được, nhưng cậu có bạn làm bác sĩ, có thể dễ dàng xử lý miệng vết thương.

Dù gì cũng là bị thương xương cốt, thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng một trăm ngày, mà Sở Nam còn bị thương bả vai phải, làm cậu không dám động cánh tay phải luôn.

Thế là hay lắm, ăn cơm, đi WC, tắm rửa,… Sở Nam đều làm dáng vẻ nhu nhược dựa lên tường: “Vu Hám ơi...”

Vu Hám: “...”

Mấu chốt là người này còn da^ʍ, lúc nào cũng ve vãn Vu Hám, cố tình tay bị thương nặng, Vu Hám không muốn làm vận động kịch liệt lúc cậu bị thương thế này, chỉ còn cách nhịn.

Sở Nam ngược lại càng tìm đường chết trầm trọng hơn, đặc biệt buổi tối đi tắm, cậu đều nói em có một tay không tắm được, bắt Vu Hám tắm cho, sau đó chờ đến lúc đi tắm lại tìm mọi cách dụ dỗ.

Vu Hám luôn chịu đựng, cuối cùng thật sự là không nhịn được nữa, đè cậu lên tường. Sở Nam vẫn không sợ: “Tay em còn chưa lành đâu, anh định làm gì?”

Vu Hám hơi mỉm cười, dùng sự thật nói cho Sở Nam, anh dùng hai ngón tay cũng có thể thu thập Sở Nam.

Sở Nam gác một đùi lên người Vu Hám, không dám động tay phải, chỉ có thể dùng tay trái bám bả vai Vu Hám, hai ngày này không khai trai, không chỉ có anh, mà cậu cũng thế.

Hậu huyệt quen ăn dươиɠ ѵậŧ lớn, bị hai ngón tay chơi tràn lan nước da^ʍ, vừa ướt vừa ngứa, ngón tay không những không ngăn ngứa mà càng như đổ thêm dầu vào lửa cháy. Chẳng bao lâu, Sở Nam đã không nhịn được, khàn giọng gọi Vu Hám: “Tiến vào, anh còn chờ cái gì đấy.”

Vu Hám bình tĩnh nói: “Không phải tay em chưa lành à?”

“Nhẹ tí là được, không sao đâu.” Cậu không ngừng dùng chân cọ xát eo sườn Vu Hám: “Mau vào đi...”

Vu Hám vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí rút ngón tay: “Bác sĩ nói em phải dưỡng thương, không thể làm vận động kịch liệt.”

Anh tắt vòi sen, từ bên cạnh kéo khăn tắm lớn, bao bọc người Sở Nam, dù thế nào thì cậu cũng không ngờ mình tự bê cục đá đập lên chân mình, gấp đến nỗi hốc mắt đỏ bừng: “Vu Hám! Có phải anh không được không hả? Không được cứ nói thẳng ra, em đi tìm...”

Cậu chưa nói ra nửa câu lời nói sau đã ngừng lại vì cảm giác được sát khí. Vu Hám khiêng cậu đi ra ngoài, đặt lên giường, không có người đàn ông nào có thể chịu được khi bạn giường nói ra lời như thế, Vu Hám cũng vậy.

Anh cúi đầu, chậm rãi nói: “Tự chú ý cánh tay, đừng để làm rách vết thương, còn dám trêu chọc anh nữa, em không tự biết mình là cái dạng gì à.”

Sở Nam: Không, em không tự biết mình là cái dạng gì...

Vì phòng ngừa cánh tay cậu vung loạn, không cẩn thận làm vết thương rách ra, Vu Hám trực tiếp cố định nửa người trên của cậu trên giường, chỉ cho Sở Nam có thể hoạt động nửa người dưới, sau đó thỏa mãn nhu cầu của cậu.