“Vu Hám... Em đói...” Sở Nam ngủ đến tận giữa trưa, lúc tỉnh lại còn mơ màng. Cậu vươn tay ôm eo cứng cáp tràn đầy tinh lực của Vu Hám, mơ màng sờ soạng vài cái, làm Vu Hám trực tiếp bị sờ tỉnh.
Vu Hám ngáp một cái: “Muốn ăn gì?”
“Ăn mì.”
Sau khi Vu Hám bò dậy từ trên giường, Sở Nam mất đi ôm ấp ấm áp của người đàn ông thì cảm thấy không thoải mái, tiện tay kéo cái gối đầu ôm đấy, chuẩn bị lại ngủ thêm một lúc: “Nấu xong thì gọi em.”
Vu Hám nấu hai bát mì phía trên rải cà chua thịt bò xong thì cho Sở Nam ăn no. Hai người lêu lổng mấy ngày, Sở Nam cũng coi là vừa khai trai, người chính là như vậy, trước kia chưa nếm thử thì thế nào cũng được, nhưng một khi đã ăn rồi thì không nhịn được.
Thế là suốt ba ngày, buổi tối toàn là làm làm làm, làm nhiều đến nỗi ban ngày không muốn rời giường.
“Tối nay, có khi em không về được, có việc, anh đi ngủ sớm đi.”
Sở Nam ăn no xong thì vỗ bụng, như cô vợ dặn dò Vu Hám. Vu Hám gật đầu, thôi kệ đi, sau này thích làm gì thì làm, cốt truyện tùy tiện phát triển đi, coi như mình đi nghỉ phép.
Quả nhiên đến tối, Sở Nam không về, Vu Hám cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu dựa theo cốt truyện ban đầu, hiện tại hẳn là Sở Nam đang đoạt địa bàn ở bên ngoài, không rảnh trở về cũng là chuyện bình thường.
Anh nhàn rỗi không có việc gì làm, rúc trong nhà xem TV, nhàm chán đến nỗi xem hết một bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu, mới nghe được tiếng mở cửa. Sở Nam lười biếng đi vào, vẻ mặt mỏi mệt.
Trên người cậu có mùi máu thoang thoảng, còn có mùi thuốc không nồng, vừa vào cửa đã bắt đầu ồn ào:
“Vu Hám, Vu Hám, em đói, anh nấu cơm chưa?”
“Đi tắm trước đi, anh đi đun nóng lại lại đã.”
Vu Hám tắt TV, đi vào phòng bếp bắt đầu đun lại đồ ăn, còn chưa hâm nóng xong, Sở Nam đã treo trên người hắn: “Không muốn động đâu.”
“Tắm rửa cũng không muốn động?”
“Ừ...” Sở Nam cọ cọ người anh một hồi lâu: “Tí đun sau, tắm chung đi.”
“Ăn lót dạ đã rồi tắm, bụng rỗng tắm không tốt.”
Vu Hám đun xong, mà Sở Nam đã lười đến nỗi không muốn cầm đũa, cầm thìa ăn lửng dạ thì rúc trong ngực Vu Hám ngủ gà ngủ gật.
Vu Hám đành chịu thương chịu khó bế người lên, ôm vào phòng tắm, khi mệt mỏi mà tắm một cái đúng là dễ chịu, anh thả nước vào bồn tắm rồi lột sạch Sở Nam thả vào, để cậu ngâm người.
Còn Vu Hám tự tắm vòi sen, dáng người anh cực tốt, rắn chắc kiện mỹ, đặc biệt là sau khi mở vòi sen, nước xối lên làn da, dòng nước theo làn da màu đồng cổ trượt xuống.
Rõ ràng khuôn mặt Vu Hám khó nhìn, mà Sở Nam nằm ở bồn tắm ngẩn ngơ nhìn, cả người khô nóng, đầu óc toàn là ý nghĩ đen tối.
“Vu Hám.” Giọng Sở Nam hơi khàn: “Bồn tắm lớn như này, cùng ngâm đi?”
Vu Hám là ai, không cần xem, chỉ nghe được tiếng là biết Sở Nam phát xuân, anh vợt mái tóc ướt dầm dề, liếc nhìn Sở Nam: “Bôi trơn ở trên bàn trong phòng ngủ rồi, không mang vào.”
“Anh có phải đàn ông hay không?” Sở Nam bất mãn vỗ vỗ mặt nước: “Mau đến đây.”
Chính cậu yêu cầu như vậy, đương nhiên là Vu Hám đến thỏa mãn. Vu Hám dẫm một chân vào bồn tắm thì nước tràn ra, vốn trên cùng có một tầng bọt biển, bị anh làm tràn ra gần hết, dẫn đến cơ thể Sở Nam đang ngâm trong nước như ẩn như hiện.
Vu Hám vừa ngồi xuống, Sở Nam đã tự động ngồi vào trong lòng anh, thò đến gần hôn một cái lên cằm Vu Hám, anh mới cạo râu, vẫn còn râu lún phún, hơi đâm môi.
Cậu tự sa ngã lải nhải: “Vu Hám, có phải anh bỏ bùa em hay không, anh xấu thế này, nhưng sao em nhìn thế nào cũng thấy anh đẹp nhỉ...”
Sở Nam nói đến đây, còn thấy hơi ngượng ngùng: “Vừa thấy anh thì em cứng rồi.”
Vu Hám ôm eo cậu, xoa nhẹ cặp mông mềm mại co dãn của cậu: “Có đúng là cứng không, không phải mềm à?”
Vu Hám không nói gì bậy bạ nữa mà đầu óc Sở Nam đã nổ thành pháo hoa, cậu là mềm á, chẳng những mềm, mà còn ướt đấy!
Sở Nam không nhịn được nữa, lắc mông thúc giục Vu Hám: “Anh nhanh lên, mau vào đi.”
Vu Hám tét mông cậu một cái, men theo dòng nước ấm áp đâm vào, Sở Nam dựa vào người Vu Hám, theo anh thọc vào rút ra mà phập phồng, vui sướиɠ như phi thăng.
Giọng cậu khàn khàn: “Vu Hám, tìm cho em, thuốc lá ở kia, đốt cho em một điếu.”
Vu Hám vừa cᏂị©Ꮒ cậu vừa duỗi tay sờ trên giá bên cạnh, sờ soạng một lúc lâu mới lấy ra hộp thuốc, đốt một điếu thuốc, thuận tiện nhét vào miệng cậu.
Sở Nam nghiện thuốc lá, ngậm điếu thuốc thì càng hăng hái, đỡ bả vai Vu Hám rồi bắt đầu tự mình động, sau đó theo tiếng rêи ɾỉ ngon nỉ phun ra vòng khói.
Chưa hút xong một điếu thuốc, cậu đã run rẩy bắn tinh. Nửa điếu thuốc còn lại rơi xuống nước, bị dập tắt. Mang một xúc động kỳ lạ, Sở Nam đột nhiên đến gần, vừa hôn vừa như cắn môi Vu Hám.
Anh ấy xấu nhưng ai bảo mình thích chứ?
Đầu lưỡi mang theo mùi thuốc lá liếʍ một vòng, chưa chờ Vu Hám đáp lại đã tủi thân rụt về. Vu Hám chưa kịp phản ứng, rồi nhanh như chớp ngậm lấy đầu lưỡi đang muốn chạy trốn, lau sạch mùi thuốc lá.
Kỹ thuật hôn của hai người đều bình thường, nhưng sau nụ hôn này, Sở Nam tự nhiên cảm thấy vui sướиɠ, có lẽ đối với cậu - một người đã từng là ‘ thẳng nam ’, tỏ tình gì đấy quá làm ra vẻ, hôn một cái đã là xác định quan hệ yêu đương rồi.
Về sau, người này là bạn trai cậu rồi.
Sau khi xác định quan hệ, Sở Nam càng phóng túng:“Sâu hơn đi, Vu Hám, có phải hai ngày này anh không tập thể dục không? Không có sức thì để em làm cũng được, em không chê anh xấu.”
Vu Hám không hề tức giận, chỉ là đột nhiên kéo hai cái đùi cậu khỏi mặt nước. Sở Nam không kịp dự phòng ngửa về phía sau, cái ót xuýt nữa đập lên thành bồn tắm, không chờ cậu oán trách, côn ŧᏂịŧ trong hậu huyệt đột nhiên hung tàn, không hề ôn nhu như lúc cậu cưỡi lên.
Cậu cảm thấy căn côn ŧᏂịŧ kia hình như lại biến to hơn, hung tợn thọc vào làm từng vòng nếp nhăn trong đường ruột đều bị xan phẳng, sau đó khi rút dươиɠ ѵậŧ ra hết, miệng huyệt không thể khép lại trong chốc lát bị dòng nước ấm áp vọt vào, nóng bóng làm cậu run rẩy.
Ngay sau đó, côn ŧᏂịŧ lại đi vào lút cán, ép nước trong động nhỏ bị tràn ra hết.
Cậu cảm giác mình như cái máy ép nước, bị liên túc bòn rút chất lỏng, hậu huyệt rất nhanh ê ẩm mềm nhũn, muốn giơ cờ đầu hàng.
Nhưng Vu Hám sẽ cho cậu đầu hàng sao?
“Dừng lại... Dừng lại… Vu Hám! Mông sắp hỏng rồi...”
“Anh không tập thể dục, không phải đang vận động đây à?”
“Em sai rồi... Em sai rồi mà... Anh đừng làm nữa, tha cho em đi...”
“Không được, mới vận động được một lát thôi mà?”
Sở Nam: QAQ
Vì sao muốn miệng tiện!