Sự kiện cᏂị©Ꮒ dạo đã qua lâu rồi. Vu Hám đã tẩy trắng thành công từ đàn em hắc bang thành một “người qua đường Giáp” bình thường. Cốt truyện phải phát triển như này mới đúng, theo cốt truyện, vì người mẹ là người thân duy nhất qua đời nên anh thay đổi triệt để, thành thật đi làm, sau đó đi thân cận gặp được một cô gái đáng yêu, cuối cùng trên đường thân cận trở về bị nam chính phát hiện, trói ném xuống biển.
Đương nhiên, chả có ai thèm tìm hiểu chuyện xưa của một pháo hôi người qua đường Giáp.
Kể cả trong cốt truyện cũng là như thế, anh từ một pháo hôi bình thường trổ hết tài năng, là vì bị lão đại chọn trúng đi hϊếp nam chính.
Nếu không phải anh bị chọn mà là người khác bị chọn làm chuyện này thì người bị dìm xuống biển kia cũng sẽ tự động biến thành pháo hôi này mà thôi.
Vu Hám cần cù đi làm, chăm chỉ đi theo cốt truyện. Một thời gian sau, cuối cùng cũng có người mai mối cho anh. Anh có thể đi thân cận, rồi sẽ gặp được nam chính mang thù, sẽ bị trói vào cục đá ném chìm sông, sau đó thành công kết thúc sứ mệnh pháo hôi, đi thế giới khác nghỉ phép.
Vu Hám vui vẻ đi thân cận, mà không biết ngay lúc này có người đang chìm trong trạng thái hỏng bét.
Đó chính là nam chính của thế giới này - Sở Nam, vì cậu không còn là xử nam, hơn nữa người phá trinh vẫn là một gã đàn ông.
Rõ ràng sự việc đã qua lâu rồi, mà Sở Nam vẫn không thể quên, thậm chí hàng đêm mơ ác mộng, mơ thấy mình bị gã đè dưới thân cᏂị©Ꮒ, vòng lặp vô hạn.
Ác mộng liên tục khiến cậu gầy ốm đi nhiều, sắc mặt cũng xanh xao, trụ cột chống đỡ tinh thần cậu chính là báo thù.
Hôm nay, Sở Nam đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, trên đường trở về thấy được kẻ gây ra ác mộng cho mình - Vu Hám.
Vu Hám ngồi trong quán, đối diện là một cô gái đáng yêu, hình như cô rất vui vẻ đang nói với anh cái gì đó, Vu Hám cũng ngại ngùng gật đầu.
Sở Nam xuýt nữa bóp nát bật lửa trong tay, cậu vì gã đàn ông này mà hàng đêm mơ ác mộng, mà tên đầu sỏ gây tội lại ở đây tán gái, cậu quyết định, báo thù thằng nhãi nhép này trước!
Vì thế Vu Hám vừa bước ra khỏi cửa, đã bị bắt cóc.
Anh không hề hoảng hốt, thậm chí hơi thấy nhàm chán, im lặng chờ bị ném xuống biển.
Kể ra thì pháo hôi cũng đều là phản diện, chẳng lẽ anh không thể nào thoát khỏi thân phận phản diện này hay sao?
Muốn yên ổn làm người qua đường Giáp, sống một lần trọn đời mà khó như vậy à?
Bịt mắt còn chưa tháo xuống, Vu Hám đã nghe được tiếng nói âm trầm của Sở Nam: “Tao thấy mày sống vui vẻ quá nhỉ, nhưng nhìn mày vui thì tao không vui.”
Sau đó Vu Hám rốt cuộc thấy được ánh sáng, anh bị trói trong một kho hàng nhỏ gần biển, còn có thể ngửi được trong không khí có vị mặn ướt của biển. Anh nghĩ không lâu sau, mình sẽ bị chuyển lên thuyền đánh cá, rồi bị trói vào một cục đá lớn, ném xuống biển rộng.
Đối với sự việc sắp diễn ra, Vu Hám vô cùng bình tĩnh, anh cố giữ nhân thiết thành thật hàm hậu, không occ.
Sở Nam cúi đầu, ngoan độc nói:
“Mày thấy tao cắt mày thành từng khối đút cá mập thế nào?”
“Hay là rút máu từng chút đến khi cạn kiệt?”
Thế này thì chệch cốt truyện mất rồi, vì thế Vu Hám nghiêm túc nói: “Thôi cậu cứ buộc tảng đá rồi vứt xuống biển là được rồi, không ai biết là cậu làm.”
Sắc mặt Sở Nam vốn âm trầm, nghe thế càng xám xịt hơn, chắc là cậu cảm thấy mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hơn nữa chỉ khi kẻ thù phát ra tiếng kêu rên thống khổ thì mới chân chính là tra tấn, cậu mới có thể hết giận.
“Mày không sợ chết đúng không? Để tao xem mày là thật không sợ chết hay là giả vờ không sợ.” Sở Nam nắm một con dao năng cằm Vu Hám.
Sau đó lưỡi dao sắc bén kề sát cổ anh, chỉ cần dùng chút lực là có thể cắt đứt yết hầu, thậm chí làn da trên cổ có thể cảm giác được lưỡi đao lạnh lẽo, mang theo chút sát khí, lạnh thấu xương tủy.
Cố tình là Vu Hám không thể cảm giác được uy hϊếp, bởi vì dù thân thể tử vong thì linh hồn của anh vẫn không chịu bất kỳ thương tổn nào, nên là Vu Hám vốn không hề có cảm xúc sợ hãi.
Anh rất bình tĩnh mà phải cố giả vờ sợ hãi, nhưng thân thể lại vì hoocmon tuyến thượng thận tăng cao, mà dươиɠ ѵậŧ cương cứng.
Một đống ở đũng quần kia thật sự là quá rõ ràng. Đặc biệt là sau khi chỗ kia của hắn nhô lên, sát khí trên người Sở Nam tiêu tán, sắc mặt đỏ trắng đan xen, đột nhiên đâm lưỡi dao trong tay xuống, vừa đúng cắm giữa hai chân, kề sát đùi và của quý của Vu Hám.
“Mày thế mà cương?” Sở Nam nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày là xúc vật à?”
Vu Hám thật vô tội, mà nhiều lời nhiều sai nên kệ không nói gì.
Anh càng trầm mặc bình tĩnh thì Sở Nam càng không thoải mái. Bởi vì từ đầu đến cuối chỉ mình cậu chìm trong ác mộng mà Vu Hám thành thật hàm hậu, trong đôi mắt chỉ có trấn định. Ngày đó cũng là cái dạng này, hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, sau đó tiến vào cậu.
Sở Nam nắm tóc mình, vô cùng bực bội, rõ ràng trên người đàn ông trước mặt này hẳn là không có mùi hương gì, nhưng cậu lại cứ ngửi được hoocmon nam tính nhàn nhạt thoang thoảng.
Vì thế mọi việc xảy ra ngày hôm đó lại bắt đầu chiếu lại trong óc cậu, thậm chí vì đang ở trước mặt Vu Hám mà hai chân cậu bắt đầu mềm nhũn.
Cậu nhìn Vu Hám, đặc biệt là khối nhô lên giữa hai chân anh, dù thế nào cũng không xuống tay gϊếŧ người được, rõ ràng là cậu hận người này...
Nhưng giờ khắc này cậu suy nghĩ rất nhiều, cái gì cũng nghĩ đến nhưng không hề có ý muốn gϊếŧ chết Vu Hám.
Sở Nam không làm được.
Với phụ nữ, người đàn ông đầu tiên luôn là đặc biệt nhất, với đàn ông cũng giống như thế.
“Tao chỉ là muốn tra tấn mày, không phải muốn tha cho mày đâu!” Sở Nam như đang thuyết phục chính mình, lại như đang tìm cớ.
Vì thế Vu Hám ngẩn ngơ nhìn mình từ sắp bị gϊếŧ biến thành bị Sở Nam mang về nhà, không đúng, cốt truyện không phải như này!
Vu Hám ngồi trong phòng chứa đồ, còn đang nghiêm túc tự hỏi, tại sao sự việc sẽ phát triển đến tình trạng này, tuy một pháo hôi nho nhỏ chết không có ảnh hưởng gì đến cốt truyện lớn, nhưng từ trước đến nay anh đều làm hết chức trách.
Nói muốn chìm biển chết, thì tuyệt đối sẽ không nhảy lầu!
Nói phải bị nam chính gϊếŧ chết thì tuyệt đối sẽ không tự sát!
Nhưng cố tình là Sở Nam mang anh về nhà, sau đó chỉ nhốt anh trong phòng chứa đồ, cũng không trói buộc tay chân, sau đó khóa cửa lại, chỉ thế mà thôi.
Cái này hiển nhiên không phải là đãi ngộ của pháo hôi bị nam chính căm hận! Lẽ nào không phải anh nên bị cậu gϊếŧ chết luôn à? Ở trong kho hàng nhỏ ở bờ biển kia? Sau đó mình có thể vui vẻ đi thế giới tiếp theo rồi?
Ngài pháo hôi không vui. Hôm nay, ngài pháo hôi vẫn đang rất nghiêm túc, rất nỗ lực nghĩ cách để bị gϊếŧ.
----
Vu Hám: Cứ cảm thấy mình lấy sai kịch bản rồi.