Đại Chu triều không trọng võ khinh văn như các triều đại đã truyền qua nhiều đời trước, hoàng đế của các triều đại đều rất coi trọng việc phát triển binh lực, quân sự. Càn Nguyên cũng không ngoại lệ, cuộc đi săn vào mùa đông hằng năm, dù tiết trời có lạnh đến đâu đi chăng nữa cũng cử hành đúng hạn.
Địa điểm đông săn là ở bãi săn hoàng gia nằm tại phía bắc kinh thành, bãi săn này chiếm diện tích khá lớn, cây lớn um tùm, xung quanh là núi đá hiểm trở, sau hơn một năm nuôi thả, con mồi cũng đã mập mạp hơn nhiều.
Thanh Đại và Đào Hương ngồi trong chiếc trong xe ngựa tứ mã dành riêng cho Vương phi màu đen, đi lẫn trong một đống xa ngựa của gia quyến quan viên, đi đến bãi săn hoàng gia.
Vì đây là đông săn nên thân là người đứng đầu quan văn - Dương Nguy và Vệ Uyên có chiến công hiển hách đều có khả năng lớn sẽ đến, trái lại Thanh Đại không hề muốn đến chút nào. Nhưng Thái hậu đã mở miệng, nàng không đến không được.
Bãi săn cách kinh thành một quãng đường khá ngắn, trên đường dừng dừng nghỉ nghỉ, Thanh Đại không kiềm được nhu cầu sinh lý cũng bước xuống xe ngựa. May mà xung quanh đều là nữ quyến, nàng cũng không gặp phải người nào không nên gặp cả. Tìm một lùm cây bí mật giải quyết vấn đề, nàng đang chuẩn bị trở về xe ngựa thì nghe thấy tiếng bàn luận trong lùm cây gần đó.
"Đông săn năm nay, Dương đại nhân và Trấn Bắc công cũng không đến." Cách một gốc cây đa khổng lồ, giọng nữ xinh đẹp đầy tiếc nuối.
"Muội muội thấy tiếc nuối lắm sao?" Một giọng nữ khác có phần ranh mãnh hỏi.
"Tỷ tỷ thật đáng ghét..." Giọng nữ trước đó có chút làm nũng.
"Mẫu thân đã xem thanh niên tài tuấn tuổi trẻ tài cao cho muội rồi, đừng nghĩ tới một số chuyện viễn vông." Giọng điệu được gọi là tỷ tỷ đột nhiên biến thành nghiêm túc, có chút nghiêm nghị.
Người muội muội nọ dường như rất không đồng ý, khẽ khịt mũi rồi lẩm bẩm: "Mặc dù lúc trước Dương đại nhân có trao đổi thϊếp canh với cô nương Trầm gia, nhưng không phải sau đó cũng cương quyết trả lại thϊếp canh rồi sao. Lúc trước Trấn Bắc công cũng đã hòa ly và đuổi thϊếp rồi, hiện giờ cũng không có hôn phối. Tại sao muội lại không được nghĩ đến những chuyện này? Dương đại nhân và Trấn Bắc công đều tuấn tú hơn người, hiếm hoi hơn nữa là bọn họ đều nắm giữ quyền cao chức trọng khi còn trẻ, không phải bọn họ tốt hơn nhiều so với những thanh niên tài tuấn vẫn còn đang lục phẩm thất phẩm sao? Sao muội không được nghĩ về điều đó?"
"Muội cũng biết tình hình của Dương đại nhân và Trấn Bắc công, hiện giờ không biết có bao nhiêu phu nhân đang nhìn chằm chằm vị trí thê tử của bọn họ, muội đừng mò mẫm xen vào!"
Cuộc nói chuyện của tỷ muội hai người dần đi xa, Thanh Đại đứng sau gốc cây đã có chút thất thần.
Nàng đứng đó một lúc lâu, đợi đến khi hai tỷ muội đó đi ca mới bước chân đi ra ngoài.
Thì ra là bọn họ không tới, cho nên nàng cũng không cần giấu giấu giếm giếm làm gì.
Sau phút dừng chân ngắn ngủi, đoàn xe dài lại chậm rãi lên đường, sau một chặng đường dài, cuối cùng bọn họ cũng đến được bãi săn.
Thái giám, cung nhân và Ngự Lâm quân đã dựng xong doanh trướng từ lâu, chỉ đợi các quý nhân đến ở.
Doanh trướng của Thanh Đại cách hoàng trướng bảo vệ nghiêm ngặt không xa, chỉ cách bốn đến năm doanh trướng. Khi được cung nhân dẫn đến trước doanh trướng thêu hoa văn bằng tre xanh đậm, nàng có chút ngạc nhiên khi thấy Chính Bình đang đứng ngoài doanh trướng.
Chính Bình cũng có chút ngạc nhiên, lại nghe được cung nhân dẫn đường cười nói: "Thái hậu nương nương đặc biệt dặn dò, ở một mình mà dựng thêm một lều thì hơi hao phí tài lực, hoàng thất nên làm gương, Vương gia và Vương phi sẽ ở chung một lều."
Sau đó cung nhân rời đi, Thanh Đại vừa định vén màn lên bước vào trong thì màn cửa màu đen của doanh trướng đã bị một người vén lên.
Nam tử mặc y phục triều đình màu đỏ son thêu hoa văn mãng bốn vuốt, màu sắc tươi tắn khiến đôi má như ngọc bích có thêm chút sức sống, nhưng đôi lông mày tuấn tú vẫn hờ hững như trước.
"Đóng một doanh trướng khác cho cô." Hắn không nhìn thiếu nữ đứng trước cửa lấy một cái, chỉ lạnh giọng ra lệnh cho Chính Bình, đi qua nàng với biểu cảm thản nhiên.
"Vương gia, nếu bây giờ mới bắt đầu dựng thì tối mới có thể vào ở." Nàng xoay người lại, đối diện với bóng lưng cao lớn của nói, cất giọng nói nhẹ nhàng.
"Mang hành lý của cô ra ngoài." Khương Thiệu Quân không để ý đến nàng, ra lệnh cho Chính Bình một lần nữa, bước chân không ngừng, kéo giãn khoảng cách giữa nàng và hắn.
Thiếu nữ đuổi theo vài bước, sau đó đột nhiên dừng lại, lòng bàn tay ôm lấy ngực, trên gương mặt phù dung thanh tú có chút hoảng hốt: "Vương gia, ngài chán ghét sống chung với thϊếp thân đến vậy sao?"
Bước chân của hắn hơi ngừng lại, khuôn mặt tuấn tú hơi quay sang một bên, lộ ra sống mũi cao, đôi môi mỏng sắc nhọn hơi mấp máy, giọng nói lạnh lùng:
"Đúng."
Sau khi dựng trại và nghỉ ngơi qua đêm trên bãi săn, ngày hôm sau, đông săn chính thức bắt đầu.
Càn Nguyên đế mặc bộ trang phục cưỡi ngựa thêu ngũ trảo kim long màu vàng, cưỡi trên lưng một con tuấn mã khoẻ mạnh uy vũ, mặc dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng vóc dáng vẫn được giữ gìn thỏa đáng, cao lớn rắn rỏi, vô cùng có uy nghiêm của bậc đế vương.
Đi đằng sau đế vương là vài võ tướng và quý tử huân am hiểu cỡi ngựa bắn cung, rõ ràng Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Thu Minh Lương cũng có mặt trong đó. Hắn kéo cương bằng một tay, môi mỏng mím lại nở nụ cười như có như không, tư thế rất thoải mái thản nhiên, nhưng không ai thấy rõ cảm xúc thật trong đôi mắt xám nhạt của hắn.
Sau khi Càn Nguyên đế bắn ra mũi tên đầu tiên, bắn trung vào người con hươu đực đầu tiên, các quan viên xung quanh hết lời khen ngợi sức mạnh của hoàng đế. Càn Nguyên đế cao giọng cười lớn, cất cao giọng nói: "Từ lúc này đến lúc kết thúc cuộc săn, trẫm sẽ có phần thưởng cho người săn bắt được nhiều con mồi nhất!"
Đám đông lập tức trở nên kích động, trong số những người tới đây không thiếu võ tướng hàn môn muốn nhận được sự coi trọng của đế vương, tâm tư lập tức dâng trào, lần lượt vào rừng săn bắn.
Trong số các đệ tử huân quý có không ít thanh niên oai hùng xuất chúng cỡi ngựa bắn cung, ngồi trên lưng ngựa giương cung lắp tên, nhắm vào con mồi rồi bắn tên một cách gọn gàng, dáng vẻ oai hùng khiến không ít khuê tú cưỡi ngựa đi gần đó đỏ mặt.
Đám đông dần dần chia thành từng nhóm, các thiếu nam thiếu nữ đã quen biết nhau từ trước tự nhiên xúm lại, gọi nhau là biểu ca biểu muội.
Thanh Đại không quen ai, vì vậy nàng định một mình cưỡi ngựa đi loanh quanh.
Sau khi yêu cầu thái giám dẫn một con ngựa cái dịu ngoan đến một khu đất trống, nàng đặt chân lên bàn đạp, định leo lên lưng ngựa.
Sau khi săn được hai con thỏ, Thu Minh Lương thu tên lại, bắp chân thúc vào bụng ngựa, lững thững đi quanh cánh đồng. Việc đảm bảo an toàn cho cuộc đi săn mùa đông lần này do Ngự Lâm quân và Cẩm Y Vệ cùng nhau phụ trách, hắn cũng chịu trách nhiệm tuần tra bãi săn.
Ánh mắt như chim ưng của hắn xẹt qua từng tấc trong bãi săn, nhưng đột nhiên lại ngừng lại trước một thân hình mảnh mai màu hồng khói. Trên tay Cẩm Y Vệ có danh sách nữ quyến tham gia cuộc săn lùng mùa đông do quan viên báo lên, hắn biết nàng cũng sẽ đến.
Lẽ ra hắn nên lập tức chuyển mắt đi nơi khác, nếu không hạ quyết tâm khiến nàng biến mất thì không nên để nàng làm ảnh hưởng đến bản thân nữa, nhưng hắn không thể kiểm soát ánh mắt mình. Hắn nhìn nàng ghìm dây cương, đặt một chân vào bàn đạp rồi tung người lên ngựa, bộ đồ cưỡi ngựa bó sát khiến hắn quan sát rõ từng động tác của nàng.
Trong khoảnh khắc nàng trèo lên lưng ngựa đã dùng đầu gối chống vào yên ngựa.
Con ngươi Thu Minh Lương lập tức co lại.